𝟑.

Gì mà flop nặng luôn v💔💔💔 0 mắt xem cho chap 2 luôn...

————————————————————————

🪼⋆.ೃ࿔*:・

Nattawat vẫn luôn dõi theo hắn, và có lẽ hắn luôn tự tin với điều đó, rằng người yêu hắn ở một nơi khác vẫn luôn ủng hộ hắn, đó là hắn tự an ủi bản thân. Sự thật rằng nó chả có hiệu quả với hắn.

Hắn thu mình trong căn phòng giữa chốn đô thị, cố gắng xoá khỏi đầu bao suy nghĩ tiêu cực. Một Nattawat vẫn luôn âm thầm bên cạnh hắn. Gã không biết mắt em lúc này đỏ hoe, cố gắng chạm vào cơ thể run lên từng đợt của người thương, nhưng mọi nỗ lực đều xuyên qua cơ thể gã.

"Chưa một lần trách cứ - cũng không có ý định sẽ đào nó lên"


"Hãy để anh được cùng em đau" Nattawat trước khi mất đã rất hạnh phúc vì câu nói đó. Nhưng bây giờ em lại gửi làn gió bên ngoài những tiếng than khóc rít bên ngoài cửa sổ.

Gã đã có cảm giác em ở đây, chỉ mong em không thấy được cuộc sống tồi tệ buông thả của gã. Gã nào hay biết em ở gần gã hơn thế. Thân thể nhỏ vô hình ngồi quỳ trước mặt hắn, tay cố gắng ôm lấy khuôn mặt gầy gộc cố lau đi từng giọt nước mắt của gã. Em đã hối hận, cầu xin thần linh chỉ để mỗi em đau lòng, từng cơn nấc lên của gã dày vò cảm xúc của em.

⭒-.⋆🪼⋆.-⭒

Một ngày Norawit giấu hết nước mắt, buổi đêm là nơi trút bỏ những muộn phiền cuộc sống, nhưng sao có thể trút bỏ hết tất cả khi càng ngày càng tăng lên.

'Anh ơi, xin anh đừng khóc nữa' ' Anh ơi'
' Sao cún hư thế? Đừng khóc nữa' Nattawat nói trông vô vọng, như chỉ mong một lần gã lắng nghe, áp trán mình vào trán hắn, rồi dần dần tham lam ôm cả cơ thể của người thương, như vỗ về một đứa trẻ. Nó chấp nhận số phận rồi, nó chấp nhận rằng nó sẽ không thể giúp gã tốt lên tí nào. Bất lực đến nỗi nó đã thu lại vòng tay, không ôm gã nữa

Mắt gã mờ nhoè đi, ngẩng đầu lên cố gắng ngưng khóc, nhưng trông một khoảnh khắc mờ ảo nào đó, gã đã thấy một bóng hình nhỏ trước mắt, rất quen thuộc
"là em phải không em?"
, gã đã rất hốt hoảng, không phải do sợ hãi, gã đã mù quáng đến đáng thương, sợ rằng bóng hình của em sẽ sớm biến mất, quờ quạng trong không khí cố gắng tìm chút hơi ấm. Cánh tay chạm phải một khoảng không rất lạ, gã đã ôm chằm lấy nó, gã đã có cảm giác rằng nó cũng đã ôm lấy mình, liệu người ta nhìn vào sẽ nghĩ Norawit đã yêu đến ngu người, nhưng làm sao họ biết được trong một phút tuyệt vọng gã đã được cứu sống.

"Lại như thế rồi" Gã chợt tỉnh giữa niềm hạnh phúc ngắn ngũi, tự cười cợt chính bản thân mình
"Em mất rồi, mình ôm cái gì cơ chứ"

Lại mở điện thoại tìm vào mục ghi âm, màn hình sáng phản ánh đôi mắt sưng đỏ của hắn.

"Gem Gem ngủ ngoann, cún yêu ngủ ngoan"

Một niềm an ủi nhỏ giữa đêm tối.




𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

________________________________
-23/6/2025-
Cho ẻm gặp Chem một chút. Fot vẫn luôn bên Chem mà Chem ơiii.

Khọp khun vì đã đọcc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip