[𝟭𝟯]: Giấc Mơ Giữa Thời Gian
Khoảnh khắc đó, cơ thể bạn lịm dần, và tất cả những gì còn lại là sự im lặng tuyệt đối. Đôi mắt khép chặt, cảm giác đau đớn không còn nữa, nhưng thay vào đó là một sự lạnh lẽo sâu thẳm, như thể bạn đã rơi vào một vực sâu không đáy, không gian và thời gian trở thành một mớ hỗn độn, không thể phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ.
Sự tĩnh lặng kéo dài khiến bạn không thể cảm nhận được gì, như thể bản thân đang chìm vào một vùng hư vô. Không có ai, không có gì cả. Dù cho có cố gắng mở mắt, mọi thứ chỉ là bóng tối mịt mờ, mịt mùng. Từng cơn thở dài của bạn như những âm thanh vỡ vụn, chỉ tạo thêm cảm giác tẻ nhạt vô tận.
Sự vắng lặng đó kéo dài đến mức bạn bắt đầu cảm thấy không còn gì tồn tại. Bạn không thể nhớ được mình là ai, hay mình đang ở đâu. Chỉ có sự hư vô mênh mông, kéo dài như những đám mây u ám. Nhưng rồi, một cảm giác nhẹ nhàng xâm chiếm lấy bạn, như thể có một bàn tay vô hình lướt qua cơ thể bạn, mang theo một cảm giác bình yên đến lạ.
Đó là khi bạn nghe thấy tiếng gọi.
"Em tỉnh lại đi, đừng làm anh lo thêm nữa." Satoru. Giọng nói của anh vang lên, nhưng không phải với vẻ ngạo mạn quen thuộc. Lần này, giọng anh trầm xuống, mang theo một chút khàn khàn, như thể có gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng anh.
Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề. Trong sự mơ hồ của những cơn mê, bạn cảm nhận được một sự thay đổi trong không gian, sự ấm áp từ một bàn tay giữ lấy bạn. Đó là bàn tay của Satoru, nắm chặt tay bạn, vững vàng như thể không muốn buông ra.
"Đừng bỏ anh lại một mình," anh thì thầm, nhưng lời nói có vẻ như đang vang lên từ một nơi rất xa xôi, như thể anh đang cố gắng nắm giữ lại những gì không thể kiểm soát.
Những âm thanh xung quanh mờ dần đi, chỉ còn lại tiếng thở của anh, nhẹ nhàng, không vội vã, như thể đang đợi điều gì đó.
Bầu trời trong giấc mơ của bạn trở nên u ám hơn. Đột nhiên, bạn thấy mình đang ở một nơi khác – một không gian đen tối, đầy rẫy những bóng mờ. Đây không phải là không gian mơ mộng, mà là một vực thẳm, nơi tất cả đều mờ nhạt và lạnh lẽo. Không có ai, chỉ có bạn và những cảm giác trống rỗng. Nhưng rồi, trong cái không gian ấy, một ánh sáng nhạt le lói. Một hình bóng.
Là Satoru.
Anh đứng đó, một hình ảnh bất động, không thể nhìn rõ chi tiết, chỉ có bóng của anh đang lướt qua không gian tối tăm này. Nhưng sự hiện diện của anh là rõ ràng, như thể ánh sáng duy nhất trong bóng tối.
"Em đâu rồi?" Giọng anh vang lên, lần này có sự lo lắng trong đó.
Lời nói của anh như những ngọn sóng vỗ vào bờ, đập vào tâm trí bạn. Những lời ấy cứ vang lên mãi, dường như kéo bạn ra khỏi cái không gian mơ mộng không lối thoát này. Từng chữ từng chữ khiến bạn cảm thấy như đang trôi dần về phía ánh sáng.
Trong thực tại, cơ thể bạn vẫn đang nằm bất động. Satoru ngồi bên cạnh, vẫn nắm chặt tay bạn. Anh không rời đi. Ánh mắt anh dán chặt vào bạn, như thể không thể rời khỏi đó dù chỉ một giây. Đôi mắt anh lóe lên một sự bất an mà bạn chưa bao giờ thấy. Sự kiêu ngạo, sự tự tin dường như không còn. Mọi thứ giờ chỉ còn lại một con người lo lắng, tuyệt vọng, không biết làm sao để cứu bạn ra khỏi cơn mê này.
"Em phải tỉnh lại... Anh không thể làm gì khi em nằm đây như vậy." Giọng Satoru khàn đặc, gần như nghẹn lại. Anh khẽ vuốt nhẹ tóc bạn, cử chỉ đầy dịu dàng, lần đầu tiên trong suốt những lần gặp gỡ, bạn thấy Satoru không còn kiêu ngạo mà là một người hoàn toàn khác – người đang sợ hãi mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
"Em không được chết... Anh không muốn chôn một đứa ương bướng như em đâu." Giọng anh lại vang lên, thấp đến mức bạn phải lắng nghe từng từ một.
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Satoru, cậu ra ngoài một chút." Giọng của Suguru vang lên, lạnh lùng, nhưng trong đó là sự quan tâm rất khó nhận ra. Satoru ngẩng đầu lên, một chút hoang mang trong ánh mắt, nhưng anh không phản đối. Chỉ một thoáng, anh buông tay bạn ra và đứng dậy, rời khỏi phòng một cách lặng lẽ.
Suguru đứng đợi bên ngoài, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Satoru. Trong không khí căng thẳng giữa hai người, Suguru bắt đầu nói, nhưng giọng anh lại không phải là lời trách móc, mà là những suy nghĩ thấu đáo của một người bạn lâu năm.
"Cậu cứ đứng đây mà nhìn cô ấy sao?"
Satoru không trả lời ngay, anh thở dài, rồi khẽ lên tiếng: "Tớ không thể bỏ em ấy lại được... Cậu hiểu mà, đúng không?"
Suguru không đáp lại ngay lập tức. Anh bước đến gần cửa sổ, ánh sáng ngoài trời mờ mờ xuyên qua những khe hở của rèm, chiếu lên gương mặt anh một chút gì đó thật khó tả. Rồi Suguru quay lại, nhìn Satoru với vẻ trầm ngâm.
"Cậu cứ mãi bên giường bệnh, không nghĩ đến việc nghỉ ngơi sao?" Suguru nói, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt có sự lo lắng khó nhận ra. "Cậu đã không ăn uống gì trong mấy ngày rồi. Thế này không ổn đâu. Cậu không thể ở đây mãi được."
Satoru quay lại nhìn anh, vẫn một chút ngạc nhiên, nhưng cũng có gì đó không đồng tình. "Không ăn thì sao? Tôi đâu có thèm cái chuyện đó."
Suguru nhíu mày, bước đến gần Satoru. Anh đặt tay lên vai Satoru, nhấn mạnh từng từ một. "Nếu cậu không lo cho bản thân, làm sao có thể lo cho cô ấy được?" Suguru khẽ thở dài, nhìn vào ánh mắt của Satoru. "Cậu biết đấy, cô ấy cũng sẽ không muốn cậu cứ thế mà hy sinh bản thân mình đâu. Cậu cần phải ăn, nghỉ ngơi, để cơ thể có sức khỏe đối diện với mọi thứ phía trước."
"Tớ không thể bỏ đi," anh thì thào, "Em ấy cần tớ."
Nhưng chính lúc đó, một tiếng bíp dài đột ngột vang lên từ trong phòng, như một cú sốc khiến cả hai người đứng yên.
BÍP———BÍP———BÍP———
Tiếng bíp cứ kéo dài không ngừng, âm thanh ngày càng đinh tai, khiến trái tim Satoru như bị đâm một nhát. Anh giật mình, nhìn Suguru, và không nói lời nào, chỉ lao vội về phía phòng bệnh.
"Không thể nào... em ấy..." Giọng anh run lên, tay siết chặt lấy nắm cửa khi lao vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip