[𝟱𝟱]: Hokkaido (2)
Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp, bạn có thể cảm nhận được áp lực quỷ dị của con nguyền hồn này. Nó không phải là một thực thể đơn lẻ—mà chính là con tàu này.
Cả toa tàu như một sinh vật sống, nhịp đập méo mó theo từng lần ánh sáng chập chờn.
Rắc.
Một âm thanh nhỏ vang lên.
Ghế ngồi bắt đầu co giật như những cái miệng đang nhai nghiến, những khe nứt trên trần tàu há rộng, để lộ những gì trông như mắt người.
Không. Không phải trông như.
Chúng chính là mắt người.
Chúng đảo quanh, tất cả đều chằm chằm nhìn vào bạn.
"Đừng để nó nuốt em."
Giọng Gojo vang ngay bên tai, nhẹ như hơi thở nhưng lại mang theo cảnh báo sắc lạnh.
Bạn cảm thấy máu trong người như đông lại.
"Vậy phải làm sao?" Yuji hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng chiến đấu. "Phá nó à?"
Gojo nghiêng đầu, cười nhạt. "Nếu đơn giản vậy thì anh đã làm rồi."
Yuji nhăn mặt. "Anh có Lục Nhãn mà, không tìm được lõi của nó sao?"
Gojo gõ ngón tay lên đầu gối, lười biếng đáp. "Có đấy, nhưng nó không có 'lõi'. Nó là cả con tàu."
Đây chính là vấn đề.
Muốn tiêu diệt nó, bạn phải phá hủy toàn bộ con tàu này.
Nhưng nếu làm thế, tất cả sẽ chết chung.
Một cái bẫy hoàn hảo.
Bạn nuốt khan, quay qua Megumi. "Có cách nào dùng Thức Thần để dò đường không?"
Megumi cau mày, kết ấn. "Nếu có không gian ổn định thì còn có thể thử."
Ngay lúc đó—
ẦM!
Toa tàu nghiêng hẳn một góc 45 độ.
Bạn mất thăng bằng, suýt ngã nhào.
Gojo giữ lấy cổ tay bạn, kéo bạn đứng vững.
Yuji bật khỏi ghế, nhanh chóng kéo Nobara vào lòng trước khi cô bị hất ra xa.
Megumi cũng kịp bám vào thanh vịn. Nhưng tất cả không kịp phản ứng khi một cửa sổ đột ngột mở ra.
Không có gió.
Không có ánh sáng bên ngoài.
Chỉ có một khoảng trống đen ngòm, sâu hun hút.
Rồi—
Nó xuất hiện.
Ngay trước mặt bạn.
Một khuôn mặt người méo mó dính chặt vào cửa sổ.
Mắt không có.
Chỉ có hai hốc rỗng, đen sì, sâu đến nỗi bạn có thể cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm vào mình mà không cần đến tròng mắt.
Miệng nó ngoác rộng đến tận mang tai.
Da mặt căng phồng như bị ngâm nước quá lâu, có chỗ tróc ra, lộ ra thịt đỏ ẩm ướt bên dưới.
Nó không có tay.
Nhưng từ khoảng tối trong cửa sổ, những cánh tay khác bò ra.
Những cánh tay gầy guộc, xanh xao, móng dài ngoằng, bám vào mép cửa sổ, giật giật như đang co giật.
Tiếng vọng thì thầm vang lên.
"Ở lại đây."
Bạn cảm thấy cơ thể mình lạnh toát.
Rồi, nó chộp lấy bạn.
Bạn bật lùi lại theo phản xạ, nhưng một bàn tay dài ngoằng, móng đen xì đã siết lấy cổ tay bạn.
Lực kéo mạnh khủng khiếp.
Mọi thứ bị kéo ngược ra sau.
Bạn bị nuốt vào khoảng không.
Lạnh.
Bạn đang rơi.
Không có trọng lực.
Không có âm thanh.
Không có gì cả.
Chỉ có bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Bạn cảm thấy mình đang bị xé nát.
Có thứ gì đó thì thầm trong đầu.
"Ở lại đây."
"Ở lại đây mãi mãi."
Bạn nghiến răng, cố giãy dụa.
Không thể chết ở đây.
Không thể bị mắc kẹt ở đây.
Bạn siết chặt tay, tập trung chú lực.
Tạo một nhánh khác—
Nhưng—
Cảm giác như hàng ngàn lưỡi dao đang chọc vào não bạn.
Bạn không thể tách nhánh.
Không thể tạo một con đường khác khi bạn không biết lối ra.
Bạn cắn răng, ý thức dần mờ đi.
Ngay lúc đó—
Một bàn tay nắm lấy bạn.
Hơi ấm lan khắp cơ thể.
Bạn biết đó là ai.
Một cú giật mạnh—
Bạn bị kéo về.
Bạn bật thở hổn hển khi được kéo vào lòng Gojo.
Anh giữ chặt lấy bạn, giọng trầm thấp. "Anh bảo em đừng để nó nuốt em rồi mà."
Bạn vẫn còn run.
Cảm giác bóng tối đó vẫn bám lấy mình.
Yuji siết chặt nắm đấm. "Chúng ta cần giết nó ngay."
Megumi nghiến răng. "Chỉ có một cách."
Bạn biết.
Phá con tàu này.
Gojo nhìn bạn, mắt xanh phản chiếu ánh đèn chập chờn.
Anh nhấc một tay lên.
"Anh lo."
Bạn mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên sân ga trống trải.
Không còn con tàu.
Không còn con nguyền hồn.
Chỉ còn một sân ga cũ kỹ, nơi không một chuyến tàu nào từng đến trong hàng chục năm qua.
Bạn rùng mình.
Gojo đứng ngay bên cạnh, nhếch môi cười. "Đến Hokkaido rồi."
Bạn không tin nổi. "Đến Hokkaido... là đến đây?"
Gojo mỉm cười. "Còn tốt hơn là bị nuốt vào hư không đúng không?"
Nobara chống tay lên hông. "Khoan đã. Thầy chưa nói rõ ràng. Lúc nãy thầy bảo con tàu nguyền hồn đó không có 'lõi', nên không thể phá hủy nó, đúng chứ?"
Gojo gật đầu.
Yuji nhíu mày. "Vậy làm sao thầy tiêu diệt nó?"
Gojo xòe tay. "Thầy không tiêu diệt nó. Anh chỉ... đưa nó đi nơi khác."
Không khí trầm xuống một cách kỳ lạ.
Bạn cau mày. "Ý anh là sao?"
Gojo hất cằm, ra hiệu về phía sau. "Nhìn thử đi."
Bạn xoay đầu lại—
Và ngay lập tức, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Sân ga này không chỉ có một đường ray.
Cách đó vài mét, một con tàu khác đang đậu lặng lẽ trên đường ray đối diện.
Không có người.
Không có ánh sáng.
Chỉ có những cánh cửa mở toang, như đang mời gọi.
Megumi cau mày. "Từ lúc nào—?"
Bạn chắc chắn con tàu này không ở đây khi cả nhóm vừa xuất hiện.
Gojo cười nhẹ. "Đó là 'nơi khác' mà thầy nói."
Nobara nheo mắt. "Ý thầy là sao?"
Gojo nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sau tròng kính đen. "Thầy không thể phá hủy một thứ không có lõi, nhưng thầy có thể 'cách ly' nó."
Anh chỉ tạo ra một 'phòng giam' riêng biệt, một thực tại bị bóp méo nơi con tàu đó bị giam giữ vĩnh viễn.
Yuji nhăn mặt. "Khoan đã, vậy con tàu này..."
Bạn thì thầm. "Là 'nhà tù' của nó."
Gojo gật đầu, vẻ lười biếng hơn bao giờ hết. "Nó không thể làm hại ai nữa. Nhưng nó vẫn còn tồn tại. Và vì nó chính là cả con tàu... con tàu này cũng không thể di chuyển nữa."
Megumi khoanh tay, trầm ngâm. "Tức là, tàu vẫn còn đó, nhưng không còn khả năng ảnh hưởng đến thế giới thực nữa."
"Chính xác." Gojo giơ một ngón tay. "Trừ khi ai đó... đi vào trong."
Tất cả đều im lặng.
Gió đêm thổi qua sân ga, mang theo tiếng rít khó chịu.
Bạn nhìn chằm chằm vào con tàu bỏ hoang.
Cửa vẫn mở.
Một cảm giác quái đản len lỏi trong lòng bạn.
Yuji nuốt nước bọt. "Vậy còn chuyện chúng ta đang ở đây? Đáng ra nếu thoát khỏi con tàu, chúng ta phải xuất hiện ở một nơi bình thường chứ?"
Megumi cũng nhíu mày. "Thầy bảo rằng tụi mình bị kéo ra khỏi dòng thời gian bình thường. Nghĩa là sao?"
Gojo ngáp một cái, rồi hờ hững nói:
"Con nguyền hồn đó đã kéo chúng ta vào thực tại riêng của nó, một khoảng không nằm giữa các điểm đến. Khi nó biến mất, thực tại đó cũng sụp đổ. Chúng ta không 'thoát'—mà bị 'rơi ra'."
Bạn rùng mình. "Và rơi vào nơi gần nhất..."
Gojo vỗ tay. "Thông minh!"
Yuji rùng mình. "Vậy đây không phải Hokkaido?"
Gojo cười mỉm. "Ai mà biết?"
Bạn siết chặt nắm tay. "Vậy làm sao đi tiếp?"
Gojo đưa mắt nhìn sân ga hoang vắng, rồi chậm rãi quay sang đoàn tàu đối diện.
"...Đi thôi."
Bạn chết sững. "Đi đâu?"
Anh nhún vai. "Lên tàu."
Nobara lắc đầu ngay lập tức. "Không đời nào!"
Gojo cười nhạt. "Các em còn lựa chọn nào khác?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip