[𝟲𝟱]: Hokkaido (12)

Sau khi trượt tuyết không còn làm nhóm cảm thấy hứng thú nữa, bạn quyết định thay đổi trò chơi cho mới mẻ. "Thôi, bỏ đi. Chúng ta làm cái khác đi," bạn lên tiếng, ánh mắt lướt qua mọi người, "Chơi trò săn mồi đi".

"Trò săn mồi?" Nobara nghiêng đầu, vẻ mặt đầy hào hứng. "Nghe thú vị đấy!"

Bạn trả lời, cố gắng nắm bắt sự chú ý của cả nhóm. "Luật chơi như sau:"

Luật chơi:

Sẽ có 3 người làm mồi và 2 người làm thợ săn.

Mồi sẽ  chạy trốn và cố gắng ẩn nấp trong khu vực được chỉ định.

Thợ săn sẽ có nhiệm vụ tìm và bắt các mồi trong thời gian quy định.

Khu vực trốn sẽ là khu vực rừng tuyết ở phía sau khu trượt tuyết, được giới hạn trong phạm vi 1km².

Thời gian:
Mồi sẽ có 5 phút để trốn trong khu vực này.

Thợ săn sẽ có 10 phút để tìm và bắt hết mồi.

Mỗi khi thợ săn bắt được một mồi, mồi đó sẽ bị loại và phải ra ngoài khu vực chơi.

Mồi thắng khi:

Đội mồi sẽ thắng nếu trong 10 phút mà chưa bị bắt hết.
Thợ săn thắng khi:

Thợ săn thắng nếu trong 10 phút bắt được tất cả mồi.

"Được rồi, bắt đầu bốc thăm đi!" Bạn lên tiếng, đưa ra những lá thăm nhỏ đã được chuẩn bị từ trước.

Cả nhóm vây quanh, lần lượt rút ra từng lá thăm. Khi kết quả được công bố, vai trò đã được phân chia rõ ràng:

Thợ săn: Gojo và Megumi.

Mồi: Bạn, Nobara và Yuuji.

Megumi khoanh tay, ánh mắt không chút dao động. "Cố gắng đừng để bị bắt quá sớm đấy."

Nobara bật cười. "Mơ đi, tớ sẽ sống sót tới cuối cùng."

"Rồi, đếm ngược bắt đầu!" Bạn nói, rồi cùng hai đồng đội lao thẳng vào khu rừng tuyết, từng bước chân lún sâu vào nền tuyết trắng.

Bạn chạy qua những thân cây rậm rạp, hơi thở phả ra từng làn sương trắng. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua những cành cây trơ trụi. Tuyết dày làm bước chân nặng nề hơn, nhưng cũng giúp che đi dấu vết một phần.

Nobara rẽ hướng khác, vừa chạy vừa ngoái đầu lại. "Chúng ta chia ra đi, càng tách biệt, càng khó bị bắt!"

Yuuji đồng ý. "Hẹn gặp lại nhá!"

Bạn không trả lời, chỉ gật đầu rồi lao nhanh hơn vào sâu trong rừng. Nơi đây, cây cối dày đặc hơn, bóng tối phủ lên mọi thứ như một tấm màn mờ ảo. Bạn tìm thấy một gốc cây lớn với những tán lá phủ đầy tuyết, bèn vội vàng cúi xuống, ẩn mình vào đó, giữ hơi thở ở mức thấp nhất.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, từng bông trắng xóa lặng lẽ đáp xuống nền đất lạnh giá. Không gian nơi đây khác hẳn với khu trượt tuyết nhộn nhịp ban nãy—tĩnh lặng, rộng lớn và có phần rợn người. Nhưng bầu không khí nghiêm túc chẳng kéo dài được bao lâu khi tiếng cười vang lên đâu đó trong khu rừng.

Bạn nấp sau một gốc cây lớn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không gây ra tiếng động. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh quái dị vang lên gần bên:

"Bộp! Phịch!"

Bạn giật thót, tim suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.

Nhẹ nhàng ngó qua mép thân cây, bạn phát hiện một hình ảnh... phải nói là vô cùng "cồng kềnh":

Yuuji.

Anh chàng này đang giãy giụa giữa đống tuyết dày đặc, chân cắm thẳng xuống đất như thể bị kẹt lại. Hai tay quơ quào vô vọng, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ.

Bạn không biết nên giúp hay cứ giả vờ như không thấy.

"Ê... ai đó giúp với... tuyết này nó nuốt chân tôi luôn rồi!" Yuuji khẽ kêu lên, mặt méo xệch.

Bạn nín cười, lùi lại định đổi chỗ nấp, nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói trầm trầm vang lên ngay phía sau:

"Chà, chà... bắt được rồi nhé."

Bạn đông cứng.

Bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai bạn, lực không mạnh nhưng đủ để khiến bạn nhận ra—trò chơi chính thức kết thúc đối với mình.

"Gojo!" Bạn quay đầu, trợn mắt nhìn thầy. "Sao anh mò tới đây nhanh vậy?"

Gojo nhún vai, kính râm phản chiếu ánh sáng yếu ớt của khu rừng. "Chỉ là linh cảm của thiên tài thôi~."

"Thiên tài cái đầu anh!" Bạn giãy khỏi tay Gojo rồi chỉ sang phía bên kia. "Kia kìa! Bắt Yuuji trước đi!"

Gojo liếc nhìn Yuuji—cậu chàng vẫn đang cố lôi chân ra khỏi tuyết như một con chim cánh cụt lỡ lội nhầm vào bãi lầy—rồi thở dài: "Tội nghiệp ghê, nhưng luật chơi là luật chơi mà."

Nói xong, Gojo biến mất khỏi chỗ đứng của bạn, xuất hiện ngay bên cạnh Yuuji chỉ trong nháy mắt.

"Khôngggggg! Em còn chưa kịp chạy mà!" Yuuji kêu lên thảm thiết.

Bạn nhân cơ hội đó, vội vã lao đi, cố gắng tìm một chỗ nấp mới. Nhưng trước khi kịp chạy xa, bạn nghe thấy tiếng Gojo nói vọng theo:

"À, tiện thể... em cũng bị bắt rồi nhé."

"Anh mà không đuổi theo thì đâu có tính!" Bạn phản đối.

"Ủa? Ai nói vậy?"

Bạn: "..."

Kết thúc rồi.

Bị bắt khi chưa kịp chơi hết mình đúng là cay đắng. Nhưng cũng không sao, bạn vẫn còn một niềm hy vọng cuối cùng—Nobara vẫn đang ở đâu đó, nếu cô ấy trụ vững đến hết thời gian thì đội mồi vẫn có thể thắng.

Nhưng ngay khi bạn đang thầm cổ vũ cho đồng đội, một tiếng thét vang lên từ xa.

Tiếng hét của Nobara.

Cả nhóm lập tức im bặt.

Không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên nặng nề.

Gojo, Megumi, bạn và Yuuji nhìn nhau một thoáng, rồi tất cả lập tức lao về hướng phát ra âm thanh.

Tiếng thét của Nobara xé toạc không gian tĩnh lặng.

Tất cả lao về phía có tiếng hét, chân trượt trên lớp tuyết dày.

Nobara đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt trợn trừng, gương mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.

"Có chuyện gì?!" Yuuji thở hổn hển, chạy đến bên cô.

Nhưng Nobara không trả lời.

Chỉ có ngực cô phập phồng, từng hơi thở gấp gáp, đứt quãng.

Rồi, rất chậm rãi—cô giơ tay lên, chỉ vào khoảng không trước mặt.

Và khi bạn quay đầu lại—

Ngay giữa khu rừng tuyết trắng xóa, một bóng người lặng lẽ quan sát các bạn.

Nó không quá cao, không quá thấp—một dáng vẻ tầm thường đến kỳ lạ. Như thể nó luôn ở đó, hòa vào cảnh vật, nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này.

Và rồi—nó mở miệng.

Giọng nói vang lên không theo quy luật của thế giới này.

Không gầm gừ, không thì thầm—mà vang vọng.

Ngay trong đầu bạn.

"Ai đi ngang lối này..."

Lời nói cũ kỹ, rệu rã, như thể đã tồn tại hàng trăm năm.

"Để lại bóng, để lại hồn..."

Bàn tay nó khẽ giơ lên, những ngón tay dài ngoằng, gầy guộc, lơ lửng trong không khí như đang vẫy gọi.

"Bóng ở lại. Hồn ở lại. Xác trôi về tuyết trắng..."

Mọi thứ xung quanh méo mó.

Màu sắc trở nên sai lệch, những tán cây vặn vẹo, và mặt đất dưới chân như thể không còn thật nữa.

Rồi, Gojo bật cười khẽ.

Một tiếng cười rất nhẹ, nhưng vang lên như sấm giữa khoảng không ngột ngạt.

"Ồ, lại là cái trò này à? Cổ điển quá đấy."

Nó lập tức cử động.

Chỉ trong nháy mắt—cái đầu của nó giật mạnh sang bên, như thể bị bẻ gãy, nhưng không đổ xuống.

Thay vào đó, nó quay lại nhìn thẳng vào Gojo.

Và giọng nói bên trong đầu bạn thay đổi.

"Mày... thấy tao à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip