[𝟲𝟳]: Hokkaido (14)

Không cần nghĩ, cơ thể bạn phản ứng theo bản năng—bàn tay siết chặt lại, vung lên với lực mạnh nhất có thể.

Cảm giác lạnh buốt quét qua làn da.

Bóng tối xung quanh nhòe đi khi cú đánh sượt qua cái thứ méo mó trước mặt. Nó không lùi lại, không tránh né—mà chỉ biến mất, như thể chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

Nhưng không có thời gian để thở phào.

Bởi vì ngay khi bạn xoay người—

Nó đã ở ngay sau lưng.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Tay bạn run lên, nhưng không kịp phản ứng. Một luồng khí lạnh áp sát—

Và rồi—

Mọi thứ vỡ vụn.

Từ góc nhìn của Gojo

"Mày... thấy tao à?"

Khoảnh khắc đôi mắt bạn trống rỗng, Gojo biết có chuyện không ổn.

Gojo chẳng lạ gì với loại quái vật này. Một con nguyền hồn bậc cao có khả năng thao túng tâm trí. Nhưng thường thì, nó không dễ gì bám vào một chú thuật sư có chú lực mạnh.

Gojo lặng lẽ quan sát.

Bờ vai bạn run lên. Đôi mắt không còn tiêu điểm. Cơ thể cứng đờ như một con rối chờ được giật dây.

Yuji, Megumi, và Nobara cũng cảm thấy điều gì đó không đúng.

"Cô ấy..." Yuji lẩm bẩm, tay siết chặt.

Nhưng Gojo đã thấy trước điều đó.

Bạn lao vào anh như một con thú săn mồi.

Gojo nghiêng đầu, vừa đủ để né cú đấm. Nắm tay bạn sượt qua cổ anh, chỉ thiếu vài milimet là có thể gây ra một chấn thương nghiêm trọng.

Gojo vẫn cười, nhưng mắt thì lạnh băng sau lớp kính râm.

"Bạo lực ghê, em yêu."

Không có phản hồi.

Bạn lại lao vào.

Lần này, tấn công theo bản năng. Không có chiến thuật, chỉ là một sự điên cuồng mất kiểm soát.

Nhưng, chết tiệt, bạn mạnh hơn hẳn bình thường.

Gojo nheo mắt, né từng cú đánh với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng cảm giác áp lực từ chú lực của bạn vẫn vây lấy. Một con nguyền hồn điều khiển người khác để làm vũ khí sống—nó không tăng sức mạnh của nạn nhân, nhưng khiến họ điên cuồng, phá vỡ giới hạn của chính họ.

Megumi lập tức phản ứng. Cậu chắp tay niệm chú.

Ngay khi chú thuật sắp hoàn tất—

Bạn biến mất.

Mọi người sững lại.

Nửa giây sau—

Phập!

Tiếng vải bị xé rách. Một đường cắt ngang má Megumi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh—chỉ trong một nhịp thở, bạn đã áp sát ngay phía sau cậu ta.

Tay bạn không còn siết thành nắm đấm nữa.

Bạn cầm một con dao.

Và lưỡi dao ấy suýt nữa đã cắm phập vào cổ Megumi.

"Fushiguro—!" Nobara hét lên, vung búa về phía bạn.

Nhưng trước khi cây búa chạm vào—

Bạn biến mất lần nữa.

Gojo nheo mắt.

"...Hừm."

Tốc độ không bình thường. Chắc chắn là do nguyền hồn can thiệp. Nhưng quan trọng hơn—cái cách bạn chiến đấu không còn là chính bạn nữa.

Lần tiếp theo bạn xuất hiện, là ngay sau lưng Yuji.

Gojo vừa kịp nhận ra—

Nhưng Yuji không kịp.

Rắc!

Một cú đá móc mạnh đến mức Yuji văng xa cả chục mét, trượt dài trên nền tuyết.

Cả nhóm tròn mắt.

Đó không phải sức mạnh mà bạn bình thường có thể tung ra.

"Chết tiệt... Cô ấy đánh như muốn giết thật."

Yuji lảo đảo đứng dậy, hai tay ôm lấy ngực sau cú đá như trời giáng. Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt mở to nhìn về phía bạn—hiện đang đứng đó, hơi cúi người, mái tóc rối tung, bóng dáng như một con thú hoang săn mồi.

"Không ổn rồi..." Megumi nói khẽ, cậu vẫn còn thấy bàn tay mình run nhẹ vì tốc độ vừa nãy. 

"Chả khác gì một con quái vật cả." Nobara gằn giọng, nghiến răng siết chặt vũ khí.

ẦM!

Megumi là mục tiêu tiếp theo.

Cú lao của bạn mạnh đến mức nền tuyết dưới chân vỡ vụn. Cậu chỉ kịp nghiêng người tránh, nhưng tốc độ của bạn quá nhanh—

Một nắm đấm thẳng vào bụng cậu.

Megumi rướn người, siết chặt cơ bụng chịu đòn. Nhưng ngay khi hắn định phản công—

"Mình không theo kịp tốc độ của cô ấy—"

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi một cú đánh giáng thẳng vào xương sườn cậu.

Cơ thể Megumi bị hất văng ra xa, lăn lộn trên nền tuyết.

"Megumi!" Nobara hét lên, quay phắt sang bạn.

Nobara chỉ kịp thấy một nụ cười méo mó.

Rắc!

Một bàn tay bóp chặt cổ họng cô.

Nobara bật ho sặc sụa, tay nắm lấy cổ tay bạn, móng tay gần như cào rách da nhưng bạn không buông.

"Khốn kiếp—!" Cô cố vung búa, nhưng lực bóp mỗi lúc một mạnh hơn.

Ánh mắt trống rỗng, vô hồn, nhưng lại chứa một sát ý lạnh lẽo đến rợn người.

Giống như một con búp bê bị thao túng bởi thứ gì đó vô hình.

"Ai... đi ngang lối này..."

"Để lại bóng... để lại hồn..."

Giọng bạn vang lên, đều đều và lạc nhịp.

Cổ họng Nobara siết lại.

Chỉ cần một chút nữa thôi—

Chút nữa thôi—

Gojo vẫn quan sát, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Cơ thể bạn run rẩy. Hai mắt trống rỗng, nhưng trên môi lại vẽ một nụ cười vặn vẹo.

Thứ đang điều khiển bạn... đang tận hưởng việc này.

"Được rồi, đủ rồi đó."

Giọng nói của Gojo vang lên, không còn chút nào trêu đùa.

Lần này, khi bạn lao vào lần nữa—

Anh ta không né.

Một cú đấm nhắm thẳng vào đầu Gojo—nhưng chỉ trong khoảnh khắc trước khi nó chạm đến—

Không gian méo mó.

Lục Nhãn của Gojo quan sát tất cả.

Tốc độ di chuyển. Sự vặn vẹo của chú lực. Cái cách mà thực thể kia đang giật dây bạn như một con rối.

Ngay khi nắm đấm bạn chỉ còn cách vài centimet—

Gojo giơ tay lên, nhẹ như cánh lông vũ.

Bạn khựng lại.

Bàn tay bạn dừng ngay trước mặt anh ta, như thể bị kẹt trong một vòng kiềm tỏa vô hình.

"Không chạm vào được đâu, em yêu."

Giọng Gojo nhẹ tênh, nhưng sát khí trong mắt anh ta thì không.

Rồi—

Anh ta đưa tay chạm vào trán bạn.

Một làn sóng chú lực tinh khiết tràn vào.

Tâm trí bạn chao đảo.

Mọi thứ vỡ vụn—

Như một mặt kính bị đập nát.

Tiếng thét vang vọng trong não bạn, không phải của bạn, mà là của nó.

Gojo nắm lấy áo bạn, kéo bạn ra sau, và—

Một thực thể ló ra từ lưng bạn.

Đó là nó.

Cái đầu méo mó. Không có miệng, nhưng tiếng hét vẫn vọng ra.

Làn da trắng bệch nứt toác, thân hình dài ngoẵng như một cái bóng bị kéo giãn.

Anh ta siết chặt tay, chú lực cuộn vào lòng bàn tay.

"Đây là quà chia tay nè."

ẦM!!!

Một đòn đánh duy nhất.

Áp lực chú lực nổ tung, xé toạc cơ thể nguyền hồn.

Tiếng thét bị cắt ngang. Cái đầu vặn vẹo của nó vỡ vụn.

Nó tan biến trong chớp mắt.

Tĩnh lặng.

Chỉ còn lại tiếng gió rít qua nền tuyết.

Bạn khụy xuống.

Gojo kịp giữ lấy bạn trước khi bạn ngã, , nhưng cơ thể bạn mềm nhũn, không có dấu hiệu phản ứng.

Dòng máu đỏ thẫm loang ra trên nền tuyết trắng—không rõ từ lúc nào, quần áo bạn đã bị rách toạc ở vài chỗ, da thịt hằn lên những vết bầm tím và trầy xước.

"Chết tiệt..." Nobara lầm bầm, vội lao đến.

"Cô ấy bị thương à?!" Yuji hoảng hốt.

Gojo không trả lời ngay. Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua cơ thể bạn, cảm nhận từng nhịp chú lực đang dao động bất ổn. Dù cơn nguyền rủa đã bị cắt đứt, nhưng dấu vết của nó vẫn còn đó—bám sâu vào hệ thần kinh, để lại hậu chấn mạnh đến mức cơ thể bạn gục ngã hoàn toàn.

Megumi quỳ xuống bên cạnh, đặt hai ngón tay lên cổ tay bạn để bắt mạch. "Nhịp tim còn, nhưng yếu. Cô ấy kiệt sức rồi."

Gojo nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

"Ừm, cũng dễ hiểu. Nãy giờ đánh như muốn giết người ta, bất tỉnh là đúng rồi."

Yuji nuốt khan. Hình ảnh bạn khi nãy vẫn còn in rõ trong đầu cậu—đôi mắt vô hồn, động tác nhanh đến mức không tưởng, sức mạnh vượt xa người bình thường.

"Lúc bị điều khiển... cô ấy thật sự có thể giết ai đó."

Không ai phủ nhận.

Cả nhóm chìm vào im lặng trong vài giây.

Cuối cùng, Gojo bế bạn lên, giữ bạn sát vào người như thể bạn chẳng nặng bao nhiêu. Lớp áo choàng xanh của anh ta phủ lấy bạn, ngăn đi hơi lạnh buốt giá của cơn bão tuyết xung quanh.

"Được rồi, ngồi đây hoài không có ích đâu. Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip