[𝟲𝟴]: Hokkaido (15)

Cánh cửa bật mở, mang theo luồng khí ấm áp phả vào da thịt.

Gojo bước vào đầu tiên, vẫn giữ bạn chặt trong vòng tay. Ba người còn lại theo sát phía sau, hơi thở dồn dập sau cuộc chiến.. Ánh sáng vàng từ đèn trần khiến mọi thứ bớt u ám, nhưng không thể xua đi cảm giác bất an.

Bạn vẫn chưa tỉnh.

Gojo đặt bạn xuống giường một cách cẩn thận. Động tác của anh ta không gấp gáp, nhưng cũng chẳng chậm rãi—chỉ là... cẩn thận một cách khác thường.

Yuji, Megumi và Nobara nhìn nhau. Không ai lên tiếng.

Chiếc áo khoác dày của bạn ẩm lạnh, vài chỗ dính máu. Không phải của nguyền hồn. Máu của bạn.

Gojo kéo tay áo bạn lên. Vết xước chạy dọc cánh tay, vệt đỏ dài đến tận cổ tay.

Nobara nhíu mày. "Lúc bị thao túng, cô ấy..."

Không cần nói hết câu. Tất cả bọn họ đều nhớ—bạn đã tự cào tay mình.

Yuji rùng mình. "Cô ấy đã chống lại nó."

Gojo im lặng một lúc.

"...Ừ."

Anh không nói thêm gì, chỉ lấy khăn sạch lau bớt vết máu trên tay bạn.

Ngay khi lớp bông chạm vào da, bạn khẽ co lại.

Gojo lập tức dừng tay.

"...Xin lỗi," anh nói nhỏ, dù biết bạn không nghe thấy.

Anh tiếp tục, lần này chậm hơn, cẩn thận hơn.

Vết thương trên môi bạn bị nứt ra một chút, để lộ vệt đỏ tươi trên nền da tái nhợt. Một bên má sưng húp, có lẽ là do cú đánh từ lúc nãy. Khi Gojo di chuyển xuống phần cổ, ngón tay anh khựng lại.

Vết bầm tím to đậm ngay trên cổ bạn.

Dấu vết rõ ràng của một bàn tay đã siết chặt đến mức gần như bóp nát cổ họng bạn.

Yuji nhìn thấy, lập tức nghiến răng. "Khốn kiếp..."

Nobara quay đi, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Gojo thì không nói gì.

Chỉ có ánh mắt anh—một màu xanh tĩnh lặng, sâu đến đáng sợ.

Anh cẩn thận đặt tay lên cổ bạn, như để kiểm tra nhịp đập. Làn da lạnh băng dưới đầu ngón tay khiến anh cau mày. Hơi thở bạn vẫn còn, nhưng yếu đến mức nếu không tập trung, anh đã nghĩ rằng—

Không.

Bạn vẫn còn ở đây.

Anh nhẹ nhàng băng lại vết thương trên cổ, rồi chuyển xuống tay bạn. Cánh tay gầy guộc, đầy những vết rách nát. Một bên cổ tay bầm tím, có lẽ bị trật khớp.

Gojo khẽ day trán.

"...Sẽ hơi đau một chút."

Dù biết bạn không nghe thấy, anh vẫn nói.

Rồi không chần chừ, anh chỉnh lại khớp cổ tay bạn một cách dứt khoát.

Một tiếng rắc khẽ vang lên.

Cả ba người còn lại giật mình.

Gojo vẫn bình tĩnh như không. Anh nhanh chóng băng lại cổ tay bạn, động tác nhanh gọn nhưng không hề cẩu thả. Khi xong xuôi, anh thở dài, lắc lắc cổ như vừa trải qua một trận đấu.

"...Xong rồi."

Yuji thở ra. "Cô ấy sẽ ổn chứ?"

Gojo nhìn bạn thật lâu, rồi mới trả lời.

"...Sẽ ổn."

Anh vừa nói vừa kéo chăn lên, phủ kín người bạn. Một cơn run rẩy thoáng qua bờ vai bạn, nhưng lần này, bạn không co rúm lại nữa.

Gojo nhìn bạn, chợt cười khẽ.

"Lần này em đánh anh không trượt phát nào luôn đấy."

Gojo nhún vai. "Anh sẽ nhớ mà tính nợ sau."

Anh chống cằm, nở một nụ cười tinh quái, nhưng ánh mắt lại dịu đi hẳn.

"...Nên là, mau tỉnh đi."

Gojo chống cằm, lặng lẽ quan sát.

Không ai nhận ra rằng ngón tay anh ta hơi siết lại khi nhìn thấy dấu ấn nguyền rủa mờ nhạt trên tay bạn.

Là thứ đã xâm nhập vào tâm trí bạn, điều khiển bạn như một con rối.

Là thứ đáng lẽ phải biến mất khi nguyền hồn kia chết đi.

Nhưng nó vẫn còn đây.

"...Thầy." Megumi nhận ra sự im lặng bất thường. "Dấu đó..."

Gojo giơ tay lên, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng xanh nhạt. Một dòng chú lực mỏng lan đến cổ tay bạn, chạm vào dấu vết đó—

Sột soạt.

Một âm thanh khe khẽ vang lên, giống như tiếng ai đó cào móng lên cửa gỗ.

Yuji và Nobara đều rùng mình.

"Cái đó vẫn chưa mất hẳn à?"

Gojo nhún vai. "Ai biết đâu nè~"

"...Thầy đừng có giỡn." Nobara nhăn mặt.

Gojo lặng lẽ quan sát dấu ấn đó. Nó không phản ứng dữ dội, nhưng—

Nó cũng không biến mất.

Anh ta thu tay lại.

Megumi nhìn chằm chằm vào Gojo. Cậu biết biểu cảm đó—Gojo trông có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra đang lo lắng chết đi được.

Nhưng nếu họ hỏi thẳng, chắc chắn anh ta sẽ lại làm trò lảng tránh.

"...Em đi uống nước." Megumi đứng dậy.

Gojo dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi bạn.

Bạn vẫn chưa tỉnh.

Yuji đan tay sau gáy. "Này... cô ấy sẽ không sao chứ?"

Gojo cười khẽ. "Sao được chứ?"

Nobara nghiêng đầu, nhíu mày. "Thầy đang nói thật hay đang chém gió vậy?"

Gojo không trả lời ngay.

Anh ta nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết vẫn rơi dày đặc.

"...Mai cô ấy mà tỉnh, chắc sẽ mắng cả lũ mình cho xem."

Yuji bật cười. "Chắc chắn."

Yuji đã mang chăn từ giường bên kia lại, phủ lên bạn. Nobara ngồi khoanh tay, tựa vào ghế cạnh giường, mắt lờ đờ nhưng không chịu ngủ. Megumi đứng gần cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Còn Gojo—

Anh ta vẫn ngồi trên ghế, cằm chống lên tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi bạn.

Dấu ấn nguyền rủa mờ nhạt trên tay bạn.

Nó vẫn còn đó.

Tại sao?

Gojo xoay một viên kẹo trong tay, chậm rãi bóc giấy gói, động tác có vẻ tùy tiện, nhưng đầu óc thì không ngừng phân tích.

Lẽ ra khi nguyền hồn chết, mọi ảnh hưởng của nó cũng phải bị xóa bỏ. Đặc biệt là thứ nguyền hồn đó không phải loại có khả năng tồn tại sau khi bị tiêu diệt.

Nhưng nếu nó đã để lại dấu ấn—

"...Thầy, đừng có mà ăn kẹo lúc này."

Giọng Nobara kéo Gojo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ta nhướng mày, nhưng vẫn đưa kẹo lên miệng nhai rôm rốp.

"Thầy đang vận động não đó chứ?" Gojo nói, giọng kéo dài lười biếng.

Nobara nhíu mày. "Vận động não mà ngồi nhai kẹo như bò nhai cỏ vậy hả?"

"Có ai cấm đâu nè~"

Yuji cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía giường. "Cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại..."

Megumi khoanh tay. "Còn cái dấu đó."

Gojo búng tay một cái. "Thế nên chúng ta phải nghĩ xem tại sao nó còn ở đó."

"...Và quan trọng hơn." Megumi nhìn Gojo. "Nó có nguy hiểm không?"

Căn phòng chợt im lặng.

Gojo gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế.

"...Cái đó."

Anh ta nghiêng đầu.

"Nếu nói không nguy hiểm thì thầy đang xạo."

Không ai bất ngờ.

Yuji nuốt nước bọt. "Nó có phải loại... ảnh hưởng lâu dài không?"

Gojo nhìn dấu ấn đó một lúc lâu.

"...Còn chưa rõ."

Megumi nhíu mày. "Vậy phải giải mã nhanh nhất có thể."

Gojo đan tay trước mặt, đôi mắt sau kính phản chiếu ánh sáng phòng.

"...Mấy đứa đã thấy dấu nguyền kiểu này bao giờ chưa?"

Nobara lắc đầu.

Yuji suy nghĩ một chút rồi cũng lắc đầu theo.

Megumi thì nhìn chằm chằm vào dấu ấn, ánh mắt trầm xuống. "...Nó không giống dấu nguyền thông thường."

Gojo cười nhẹ. "Đúng vậy."

"Vậy nó là gì?"

Anh ta không trả lời ngay.

Mãi một lúc sau, Gojo mới chậm rãi lên tiếng.

"...Có thể nó là một phần của nguyền hồn đó."

Cả ba người còn lại đều quay ngoắt sang nhìn anh ta.

"...Ý thầy là sao?" Yuji hỏi.

Gojo xoay kẹo trong miệng.

"Nếu nó vẫn còn, tức là phần nào đó của con nguyền hồn kia vẫn tồn tại."

Không ai nói gì trong vài giây.

Megumi nghiêng đầu, giọng trầm xuống. "Thầy nói vậy có nghĩa là... nó vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt?"

Gojo mỉm cười.

"Không hẳn."

Nobara khoanh tay. "Giải thích đi."

Gojo cười khẽ. "Lúc tụi mình đánh nó, em có để ý không—nó không có cơ thể vật lý."

Yuji gật gù. "Ừ, nó cứ như là... ảo ảnh?"

Gojo giơ ngón tay lên. "Không sai. Nhưng nó không hoàn toàn là ảo ảnh. Vì nếu chỉ là ảo ảnh, nó sẽ không thể thao túng em ấy."

Megumi cau mày. "Ý thầy là..."

"Cái tụi mình đánh chỉ là phần hiện diện của nó." Gojo nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú. "Còn phần còn lại... vẫn đang ở đâu đó."

Yuji nuốt khan. "Ý thầy là... nó vẫn chưa chết hẳn?"

"Có thể."

Megumi nheo mắt. "Vậy phần còn lại của nó đang ở đâu?"

Gojo nhún vai. "Ai mà biết?"

Nobara nhăn mặt. "Câu trả lời kiểu đó thì ai chả nói được?!"

Gojo cười nhẹ. "Chúng ta chỉ có một đầu mối thôi."

Mọi ánh mắt đều dồn về phía bạn.

Cả căn phòng im lặng.

Gojo hất cằm về phía dấu ấn trên tay bạn.

"Nếu nó không thể biến mất—"

Anh ta dừng một chút, rồi nheo mắt.

"—Vậy có khi nào... nó là một cánh cửa?"

Megumi phá vỡ sự im lặng. "...Thầy nói nó là một cánh cửa?"

Gojo hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết ấn trên tay bạn. "Ừ. Nếu nó chưa biến mất, có nghĩa là nó vẫn còn mở."

Nobara khoanh tay, cau mày. "Nhưng nếu nó là một cánh cửa, vậy nó dẫn đến đâu?"

Gojo im lặng một chút, rồi tựa lưng vào tường.

"...Đến phần còn lại của nó."

Cả ba học trò đều im bặt.

Yuji nuốt khan, nhìn sang bạn—vẫn đang bất động trên giường, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định. "Vậy... cái dấu này có nghĩa là phần còn lại của nó vẫn còn kết nối với cô ấy?"

"Chính xác."

Gojo gõ nhẹ vào khung giường, ánh mắt sắc bén.

"Nếu để lâu, nó có thể khiến em ấy bị ảnh hưởng nặng hơn."

Câu nói của Gojo khiến bầu không khí trong phòng trùng xuống. Nobara nhìn vết ấn trên cánh tay bạn với ánh mắt khó chịu.

"...Cô ấy đã bị thao túng một lần." Nobara nói chậm rãi. "Nếu dấu này vẫn còn... vậy thì nó có thể lại thao túng cô ấy lần nữa?"

Gojo hất đầu về phía Nobara. "Thông minh đó."

Megumi cắn môi, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. "Vậy nếu chúng ta cắt đứt kết nối này, thì phần còn lại của nó cũng sẽ bị loại bỏ, đúng không?"

Gojo nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một chút.

"Lý thuyết là vậy."

Megumi nhìn Gojo chằm chằm. "Vậy làm sao để cắt nó?"

Gojo xoay viên kẹo trong miệng, mắt nheo lại như đang suy nghĩ. Sau một hồi, anh ta chậm rãi nói:

"...Dùng nguyền thuật để phá hủy dấu ấn, cắt đứt liên kết."

Ba người học trò đều ngồi thẳng dậy, tập trung hoàn toàn vào lời của Gojo.

Nobara cau mày. "Ý thầy là xóa nó đi bằng nguyền thuật?"

"Ừ. Dùng năng lượng nguyền rủa để tiêu diệt phần còn lại của nó."

Yuji nghiêng đầu. "Nghe có vẻ đơn giản."

Gojo nhún vai. "Nhưng vấn đề là..." Anh ta hất cằm về phía dấu ấn trên tay bạn. "Nếu con nguyền hồn đó cố ý để lại dấu này... thì có thể nó đã thiết kế nó theo cách mà chúng ta không thể phá hủy bằng cách thông thường."

Megumi cau mày. "Ý thầy là nó có thể phản kháng?"

Yuji rùng mình. "...Nếu nó phản công, vậy cô ấy sẽ ra sao?"

Gojo không trả lời ngay.

Anh ta nhìn bạn—sắc mặt vẫn nhợt nhạt, cơ thể bất động trên giường. Hơi thở của bạn không còn gấp gáp như lúc trước, nhưng vẫn chưa ổn định hoàn toàn.

Nếu nó phản công ngay khi năng lượng nguyền rủa chạm vào... thì có khả năng bạn sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Nặng hay nhẹ, anh không thể chắc chắn.

"...Đó là lý do chúng ta phải chuẩn bị."

Nobara khoanh tay, giọng cứng rắn. "Chuẩn bị thế nào?"

Gojo nhấc kính râm lên một chút, đôi mắt xanh rực sáng trong bóng tối.

"Chúng ta sẽ thử tách dấu ấn ra trước." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. "Nếu nó không phản kháng, vậy thì có nghĩa là nó chỉ là tàn dư."

Megumi gật đầu. "Vậy nếu nó phản kháng thì sao?"

Gojo nhếch môi cười. "Thì xử nó luôn."

Yuji chớp mắt. "Nếu nó phản kháng, thì chẳng phải nó vẫn còn sống sao?"

Gojo nhún vai. "Có thể. Nhưng nó đã yếu đi rất nhiều sau khi bị đánh bại lúc trước."

Nobara trầm giọng. "Vậy nếu nó thực sự còn sống, thì có cách nào tiêu diệt nó hoàn toàn không?"

Gojo cười. "Có chứ." Anh ta gõ nhẹ vào trán mình. "Nếu nó vẫn còn kết nối với cô ấy, vậy thì chúng ta chỉ cần..."

Megumi hoàn thành câu nói của Gojo.

"Làm cho nó không còn kết nối được nữa."

Gojo giơ ngón tay lên. "Chính xác."

Gojo ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn dấu ấn trên cánh tay bạn. Anh khẽ búng ngón tay một cái—một vòng tròn nguyền lực mỏng manh hiện ra trên không trung, lơ lửng ngay phía trên vết ấn.

Nó không phản ứng.

"...Thầy?" Megumi cất tiếng, quan sát biểu cảm của Gojo.

Gojo không đáp ngay, chỉ hạ thấp bàn tay xuống thêm chút nữa. Khi đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào vùng da có dấu ấn—

ẦM!

Một luồng nguyền lực bật ngược trở lại như một cơn sóng xung kích, ép mạnh xuống giường. Không gian chao đảo trong một giây, tấm rèm cửa rung lên bần bật dù cửa sổ vẫn đóng kín.

Gojo lùi tay lại ngay lập tức.

Nobara rít lên. "Nó còn sống."

Gojo bật cười khẽ. "Ừ. Nó vẫn còn ở đây."

Yuji siết chặt nắm tay. "Vậy giờ làm sao?"

Gojo chậm rãi tháo găng tay ra, ánh mắt sắc bén.

"...Hủy nó đi."

Megumi cau mày. "Nhưng nếu nó phản kháng—"

"Thì để nó phản kháng." Gojo nhếch môi. 

Yuji rùng mình. "Ý thầy là để nó thoát ra?"

"Chính xác."

Cả ba học trò đều im lặng.

Gojo lắc cổ tay, nguyền lực trong lòng bàn tay hắn xoáy nhẹ thành một vòng xoáy xanh rực.

"Cố gắng ngăn cách nó khỏi em ấy bằng nguyền lực có thể khiến nó chống cự mạnh hơn." Giọng hắn bình thản. "Nhưng nếu ta mở cửa, nó sẽ chủ động lao ra—và đó là lúc ta kết liễu nó."

Nobara nhíu mày. "Nhưng nếu nó quá mạnh thì sao?"

Gojo bật cười. "Có mạnh cũng chẳng bằng thầy tụi em đâu."

Yuji thở dài. "Được rồi, vậy làm đi."

Gojo gật đầu, cúi xuống gần hơn.

ẦM!

Làn da bạn tỏa ra một luồng hắc khí, như thể có thứ gì đó bị lôi ra khỏi cơ thể. Không khí trong phòng chao đảo dữ dội, áp lực nguyền lực bóp nghẹt từng phân tử không gian.

Một tiếng gầm thấp vọng lên từ sâu bên trong dấu ấn.

Gojo nhíu mày, giật mạnh tay ra.

Xoẹt!

Một bóng đen bị xé ra từ cánh tay bạn, xoắn vặn thành hình dáng méo mó giữa không trung. Nó co giật—rồi gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip