[𝟳𝟭]: Suy Đoán

PHÒNG HỌP
Căn phòng họp chìm trong sự im lặng căng thẳng.  Xung quanh bàn họp, nơi tài liệu và hình ảnh hiện trường của ba vụ việc gần đây được trải rộng. Bạn đứng đó, hai tay chống lên bàn, ánh mắt lướt qua những người có mặt trong phòng—Gojo, Megumi, Yuji và Nobara. 

Gojo tựa lưng vào ghế, kính râm phản chiếu ánh đèn, khó đoán như mọi khi. Megumi khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Nobara khẽ nhíu mày, rõ ràng không thoải mái với không khí này. Yuji thì siết chặt bàn tay lại, chờ bạn lên tiếng. 

Bạn hít một hơi sâu rồi bắt đầu. 

"Đầu tiên,

Chúng ta đã xem xét kỹ lại vụ đột nhập vào trường vào ba tuần trước. Nghĩa là kẻ đột nhập có thể đã vô hiệu hóa hoặc lách qua kết giới."

"Hoặc tệ hơn—kẻ đó có sự giúp đỡ từ bên trong."

Căn phòng im lặng trong giây lát. Bạn tiếp tục.

"Không có thứ gì bị lấy đi. Không có thiệt hại. Camera quan sát bị nhiễu sóng trong khoảng thời gian rất ngắn—chưa đầy ba phút. Nhưng ba phút đó là quá đủ để làm gì đó trong trường."

Gojo chậm rãi lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ. "Ví dụ như... đặt thứ gì đó vào thay vì lấy ra?"

Bạn gật đầu. "Đó là điều em nghi ngờ. Khi anh nói con nguyên hồn ở Kyoto là tàn dư của nghi thức hiến tế thì em đã kiểm tra xung qua và phát hiện thứ này."

Bạn lật một trang hồ sơ, chỉ vào một biểu tượng vẽ bằng mực đen—một vòng tròn chứa những ký tự cổ đại méo mó. 

"Đây là dấu ấn của một nghi thức hiến tế cổ xưa. Một dạng nguyền thuật liên quan đến việc thao túng ý thức con người. Mô tả về một thực thể nguyền hồn đặc biệt, tồn tại bằng cách hút cạn tinh thần của vật chủ, khiến họ mất đi ý chí và dần trở thành những con rối."

Bạn đặt một bản đồ Kyoto lên bàn, ngón tay trượt đến một địa điểm được đánh dấu đỏ. 

"Đây là khu vực xảy ra vụ mất tích—một con đường nhỏ gần một khu đền bỏ hoang, nằm ở ngoại ô Kyoto."

Bạn tiếp tục. "Ba học sinh mất tích vào một buổi tối khi họ đi ngang qua đó. Vài ngày sau, chúng ta tìm thấy họ trong sân đền."

Bạn đặt xuống ba tấm ảnh chụp hiện trường. Ba học sinh đứng bất động giữa sân đền phủ đầy rêu phong, ánh mắt vô hồn, da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. 

Bạn nói, giọng trầm xuống. "Họ không bị nguyền hồn giết ngay lập tức. Thay vào đó, tinh thần của họ bị hút cạn dần, đến khi họ không còn ý chí phản kháng, trở thành những con rối bị thao túng."

Gojo cười nhẹ, nhưng giọng điệu đầy sự cảnh giác. "Vậy là chúng ta đang đối đầu với một thứ có thể điều khiển người khác như búp bê?"

Bạn gật đầu. "Và nó không dừng lại ở đó. Khi chúng ta bước vào khu đền, tất cả chúng ta đều bị kéo vào một ảo ảnh."

Nobara rùng mình. "Ảo ảnh đó..."

Bạn nhắm mắt, nhớ lại. "Nó không giống bất kỳ ảo ảnh nào chúng ta từng thấy. Không gian bị bóp méo. Cảm giác như thời gian ngừng lại, mọi thứ lặp đi lặp lại vô tận."

Cuối cùng, Gojo lên tiếng. "Và ngay sau vụ đó, chúng ta bị nhắm đến ở Hokkaido."

Bạn gật đầu, lật đến hồ sơ tiếp theo. 

Yuji lên tiếng. "Lúc đó, chúng ta đang chơi trốn tìm trong khu rừng gần khu trượt tuyết..."

Bạn nhắm mắt, giọng chậm rãi. "Phải. Và rồi, chúng ta thấy nó."

Bạn mở mắt, giọng chắc chắn. "Và sau đó, cô không còn nhớ gì nữa."

"Nhưng lần này, nó không chỉ thao túng cơ thể cô. Nó chi phối cả suy nghĩ của cô."

Megumi trầm giọng. "Cô đã thực sự suýt giết chúng em."

Bạn không né tránh ánh mắt cậu ta. "Đúng. Trong khoảnh khắc ấy, cô thực sự tin rằng các em là kẻ thù. Rằng cô phải giết mọi người."

Không ai nói gì. 

Gojo vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. "Vậy, rốt cuộc thì sao? Những vụ này có điểm chung gì không?"

Bạn hít sâu, đặt cả hai tay lên bàn. 

"Ba vụ này không phải ngẫu nhiên. Chúng có một điểm chung rõ ràng—một thực thể nguyền hồn có khả năng thao túng ý thức và biến con người thành con rối."

Bạn nhìn quanh phòng, ánh mắt nghiêm túc. 

"Thực thể này không hoạt động đơn độc. Có ai đó đang giật dây phía sau, sử dụng nó để thử nghiệm hoặc thực hiện một mục đích nào đó lớn hơn."

Nobara nhíu mày. "Ý cô là ai đó đã cố tình thả thứ này ra?"

Bạn gật đầu. "Hoặc có thể... ai đó đang cố hoàn thiện nghi thức hiến tế cổ đại mà chúng ta đã nhắc đến lúc đầu."

Megumi suy nghĩ."Nếu vậy, mục tiêu cuối cùng của chúng là gì?"

Bạn siết chặt tay. "Cô chưa rõ. Nhưng chúng ta cần tìm ra nó trước khi quá muộn."

Bạn nhìn quanh phòng họp, ánh mắt lướt qua từng người. "Tuy nhiên, vụ đột nhập vào trường, như đã nói lúc trước, có thứ gì đó bị đặt vào, thì nó có thể là một điểm kết nối."

Gojo nghiêng đầu, tỏ vẻ hứng thú. "Điểm kết nối?"

"Chúng ta cần phải xem tại sao họ lại đặt thứ gì đó ở đây?" Bạn nhấn mạnh từng từ.

Bạn lật lại ghi chép, giọng nói trầm xuống. "Tại sao không phải một ngôi đền cổ bị bỏ hoang? Tại sao không phải một nơi có năng lượng nguyền rủa dày đặc hơn? Tại sao chúng lại chấp nhận rủi ro lớn như vậy để đột nhập vào đây?"

Gojo không còn cười cợt nữa. "Vậy em nghĩ là vì cái gì?"

Bạn hít sâu. "Vì đây không chỉ là một trường học."

Megumi nhíu mày. "Ý cô là gì?"

Bạn đặt tay lên bàn.

"Đây là nơi kết tinh của hàng thế kỷ kiến thức về chú thuật. Mọi dòng năng lượng nguyền rủa chảy qua đây đều đã từng được những bậc thầy sử dụng, điều chỉnh, và khắc sâu vào nền tảng của nơi này. Không chỉ là một trường học—mà là một trung tâm tồn tại ngay trên giao điểm của vô số dòng chảy nguyền thuật."

Nobara mở to mắt. "Giống như một... điểm tụ?"

Bạn gật đầu. "Chính xác."

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.

"Nếu đúng như chúng ta nghĩ thì thứ được đặt vào đây không chỉ là một món đồ nguyền rủa, mà là một chất xúc tác." Bạn nhìn quanh. "Nó đang hấp thụ năng lượng từ chính nơi này để khuếch đại nghi thức được thực hiện ở Kyoto và Hokkaido."

Yuji nghiến răng. "Vậy nếu chúng ta không tìm ra nó..."

Bạn đáp chậm rãi: "Thì nạn nhân không chỉ dừng lại ở ba học sinh ở Kyoto. Mà lần này—mọi người ở đây có thể sẽ trở thành một phần của nghi thức đó."

Gojo im lặng một lúc lâu. Rồi anh thở dài, tay xoa nhẹ sau gáy.

"...Vậy thì," anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn thường ngày, "chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm thôi, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip