[𝟳𝟰]: Mất Tích
Bạn đi thẳng đến tủ đựng hồ sơ học sinh, lướt qua các ngăn kéo được sắp xếp theo năm học.
"Chúng ta cần tìm danh sách của toàn bộ học sinh trong trường." Bạn khẽ nói.
Gojo dựa lưng vào bàn giáo viên, khoanh tay. "Tập trung vào những học sinh có nhiều anh chị em."
Bạn lướt qua từng tập hồ sơ, nhanh chóng ghi chú lại những học sinh có thông tin phù hợp.
"Đây rồi." Bạn dừng lại, chỉ vào một danh sách ngắn. "Có năm học sinh là con út trong gia đình có từ ba anh chị em trở lên."
Bạn cau mày. "Bây giờ làm sao xác định ai là mục tiêu?"
Bạn ngừng lại. "Khoan đã. Để em kiểm tra xem có báo cáo nghỉ học không."
Bạn tiếp tục tra cứu hệ thống, lướt qua danh sách báo cáo vắng mặt trong ngày.
Không có đơn xin nghỉ của học sinh đó.
Gojo nhìn vào màn hình. "Không có lý do xin nghỉ, cũng không có ai báo thay cho cô bé?"
Bạn gật đầu. "Phải. Theo quy định, nếu một học sinh nghỉ học mà không có lý do, giáo viên chủ nhiệm sẽ phải gọi điện cho phụ huynh để xác nhận."
Gojo khoanh tay. "Vậy thì đơn giản thôi. Gọi cho phụ huynh cô bé đi."
Bạn lập tức bấm số liên lạc. Sau vài hồi chuông, một giọng phụ nữ lo lắng bắt máy.
"Alo? Tôi là mẹ của Reika đây."
Bạn bình tĩnh giới thiệu bản thân, rồi hỏi thẳng.
"Cháu Reika hôm nay có đi học không ạ? Chúng tôi không thấy em ấy ở trường."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi người phụ nữ nói với giọng run rẩy.
"Reika... Reika đã không về nhà từ tối qua."
Bạn cứng đờ. Gojo nhíu mày, lập tức ra hiệu bật loa ngoài.
Người mẹ tiếp tục, giọng ngày càng hoảng hốt.
"Chúng tôi tưởng con bé ngủ lại nhà bạn, nhưng sáng nay gọi điện thì không ai biết nó ở đâu cả. Tôi định báo cảnh sát rồi..."
Gojo cắt ngang, giọng nghiêm túc. "Chúng tôi sẽ tìm cô bé. Xin hãy bình tĩnh."
Người phụ nữ nghẹn ngào. "Xin hãy giúp con bé!"
Bạn trấn an bà vài câu, sau đó cúp máy. Căn phòng chìm vào im lặng.
Bạn nhìn Gojo. "Vậy là chắc chắn rồi.
mất tích từ tối qua."
Gojo gật đầu. "Có khả năng cô bé đang bị giam để thực hiện nghi thức."
Bạn hít một hơi sâu. "Chúng ta cần báo cho bọn trẻ ngay."
"Alo? Cô tìm được gì rồi ạ?"
"Yuji, tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Học sinh bị chọn là Asano Reika. Cô bé đã mất tích từ tối qua."
Yuji chợt im lặng vài giây. "...Nghi thức đã bắt đầu?"
Gojo trả lời. "Có khả năng. Nhưng vẫn còn thời gian. Chúng ta cần tìm nơi nghi thức diễn ra."
Megumi chen vào. "Vậy thì khả năng cao là một nơi bị bỏ hoang. Một ngôi đền?
Gojo suy nghĩ một chút, rồi khẽ cười.
"Nhà kho cũ phía sau khu thể chất. Nơi đó bị bỏ hoang nhiều năm nay, không ai động vào. Nếu muốn lập nghi thức mà không bị ai phát hiện, đó là địa điểm hoàn hảo."
Megumi đáp nhanh. "Hiểu rồi. Bọn em sẽ đến kiểm tra ngay."
Bạn lập tức ngăn lại. "Không! Đợi bọn cô về đã. Đừng hành động một mình."
Megumi ngừng một chút, rồi thở dài. "Rõ."
Tại nhà kho cũ phía sau khu thể chất
Yuji, Megumi và Nobara đã có mặt trước, đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ. Nơi này bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh phủ đầy dây leo và bụi bặm.
Nobara khoanh tay. "Nhìn thế này thì đúng là địa điểm lý tưởng cho một nghi thức đáng sợ."
Megumi cúi xuống, tay chạm vào mặt đất. Một vết hằn kỳ lạ hiện lên trong ánh sáng lờ mờ – dấu hiệu của một vòng phong ấn.
"Chắc chắn nơi này có người đã sử dụng chú thuật gần đây." Cậu ngước lên. "Nhưng không phải chỉ một người."
Yuji cau mày. "Ý cậu là có cả một nhóm hả?"
Trước khi Megumi kịp trả lời, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Chính xác."
Gojo và bạn vừa đến nơi. Gojo thong thả tiến lên, đôi mắt ẩn sau chiếc kính râm phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
"Ít nhất phải có ba đến bốn người thực hiện nghi thức này. Một người kiểm soát phong ấn, một người thực hiện chú thuật, và có thể còn kẻ khác bảo vệ nghi thức."
Bạn siết chặt nắm tay. "Nếu là một nhóm, thì có khả năng đây không phải lần đầu tiên họ làm chuyện này."
Gojo nhếch môi. "Thông minh đấy."
Bạn lướt qua Nobara, Megumi, rồi nhìn thẳng vào Yuji. "Các em có nhớ vụ việc ở Kyoto và Hokkaido không?"
Nobara nhíu mày. "Ý cô là vụ có những con Nguyên Hồn xuất hiện bất thường?"
Gojo khoanh tay. "Và giờ, chúng ta có một nghi thức hiến tế diễn ra theo mô-típ truyền thuyết Nhật Bản."
Megumi thở dài. "Không thể nào chỉ là trùng hợp."
Yuji siết chặt tay. "Vậy là có một tổ chức đứng sau tất cả chuyện này?"
"Hoặc ít nhất là có một kẻ chủ mưu. Một kẻ biết cách vận dụng những nghi thức cổ xưa, sử dụng con người làm vật hiến tế, và điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối."
Nobara nghiến răng. "Đáng ghét thật. Nếu đã dám ra tay với học sinh, chúng ta sẽ không để chúng yên đâu."
Gojo bật cười nhẹ. "Tất nhiên rồi. Nhưng trước hết, chúng ta cần xác nhận xem Reika có bị nhốt ở đây không."
Megumi nhìn chằm chằm vào nhà kho, rồi lắc đầu.
"Không đúng lắm."
Gojo nghiêng đầu. "Hmm? Sao thế?"
Megumi nhíu mày. "Nếu có ít nhất ba người thực hiện nghi thức này, họ sẽ không chọn một nơi nhỏ, dễ bị phát hiện và không có kết giới như thế này."
Bạn gật đầu. "Chưa kể, nếu nghi thức thực sự quan trọng, ít nhất nó phải bị che giấu hoặc có bẫy gì đó chứ."
Nobara khoanh tay, hơi bực bội. "Vậy nghĩa là nơi này chỉ là mồi nhử?"
Megumi cau mày. "Nghi thức này cần một nơi có kết giới mạnh hoặc tự nhiên có dòng chảy chú lực ổn định. Không thể là nơi trống trải như nhà kho hay sân thể chất được."
Bạn nghĩ một lúc, rồi chợt giật mình.
"Còn một nơi nữa."
"Ngôi đền phía sau khu rừng của trường."
Megumi nhíu mày. "Nhưng làm sao bọn chúng vào đó được? Khu vực đó có phong ấn mà."
Gojo nhếch mép. "Đơn giản thôi. Có kẻ trong trường đã mở đường cho chúng."
Câu nói của Gojo khiến bầu không khí căng thẳng hẳn lên. Bạn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Khoan đã." Bạn ngẫm nghĩ. "Phong ấn bảo vệ khu vực này không dễ bị phá. Nếu có người can thiệp, thì đó phải là một chú thuật sư. Ít nhất cũng phải là cấp một."
Megumi nhíu mày. "Nhưng trong trường này, trừ các giáo viên và một số ít học sinh năm ba, đâu có ai đủ khả năng làm chuyện đó?"
"Đúng vậy." Bạn gật đầu. "Chưa kể, nếu có kẻ bị điều khiển, chúng ta đã nhận ra từ sớm rồi. Điều đó có nghĩa là..."
Gojo khoanh tay. "Kẻ đó không phải người trong trường."
Yuji căng thẳng. "Ý thầy là sao?"
Gojo cười nhạt. "Kẻ phá phong ấn không nhất thiết phải là ai đó đang học hoặc làm việc ở đây. Có thể là một người từng học nơi này nhưng đã rời đi từ lâu."
Bạn nheo mắt. "Một cựu học sinh?"
"Đúng." Gojo gật đầu. "Ai đó đủ hiểu biết về kết giới của trường, đủ mạnh để phá bỏ phong ấn mà không gây ra xáo trộn lớn. Người đó có thể đã bị trục xuất, mất tích, hoặc đơn giản là rời khỏi trong âm thầm."
Cả nhóm im lặng.
Megumi nghiến răng. "Nếu kẻ đó từng ở đây, thì hẳn phải có hồ sơ."
Bạn lắc đầu. "Không đơn giản vậy đâu. Nếu thông tin của họ đã bị xóa khỏi hệ thống từ trước, thì chúng ta sẽ không thể tra ra được gì cả."
Nobara bực bội. "Vậy bây giờ làm sao? Chẳng lẽ cứ đứng đây đoán mò à?"
Yuji đột nhiên nói. "Khoan đã... có một cách."
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu.
Yuji siết chặt nắm tay. "Nếu kẻ đó đủ mạnh để phá phong ấn, hẳn họ phải để lại dấu vết của năng lượng chú thuật trong khu vực."
Gojo khẽ nhếch môi. "Thông minh đấy, Yuji."
Bạn gật đầu. "Nếu tìm ra dấu vết chú lực, chúng ta có thể lần theo để xác định hướng đi của kẻ đó."
Gojo vươn vai, hất cằm về phía cánh cửa. "Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip