[𝟴𝟬]: Kết Thúc
Hơi lạnh từ nền đá ngấm vào da thịt, nhưng không gì có thể lạnh hơn bầu không khí trong chính nơi này.
Trên bệ tế, Rika nằm bất động, cơ thể nhỏ bé bị xiềng xích chú thuật đè nặng, từng đường vân nguyền rủa bám chặt lấy tay chân như một mạng lưới tử thần.
Quanh cô, những thầy tế vận áo choàng đen ngân nga kinh cầu. Giọng của chúng rít lên như tiếng móng vuốt cào trên đá, vang vọng khắp điện thờ.
Phía trước, đứng trên bậc cao nhất, giáo chủ của bọn chúng mở to hai mắt đỏ ngầu, miệng ngoác ra cười như một xác sống.
"Hỡi Thần vĩ đại, hãy giáng xuống thế gian! Đứa trẻ này sẽ là vật chủ của ngài!!"
Ngọn đuốc hai bên điện bùng lên. Không khí rung chuyển.
Yuji là người mở đường.
Cậu ta bật khỏi mặt đất, giáng thẳng vào mặt kẻ đứng gần nhất.
Cái xác bị hất văng về sau, kéo theo ba tên khác đổ sập xuống nền đá.
Nobara xoay người, đóng đinh xuyên qua trán một kẻ vừa lao tới.
Thân thể giật mạnh, đôi mắt mất tiêu cự, nhưng miệng vẫn rít lên tiếng gào rú như một con thú hoang.
"Chết đi!"
Megumi triệu hồi bầy sói bóng tối.
Chúng lao đến như những cái bóng sống, xé toang cổ họng bất cứ ai cản đường.
Nhưng đám tín đồ này không còn là con người nữa.
Chúng không cảm nhận nỗi đau.
Một kẻ bị cắn nát một bên cổ, vẫn gào lên, túm lấy một con sói bằng hai tay trần, bóp vụn xương nó ngay tại chỗ.
Mắt bạn co rút.
Chúng không thể bị giết bằng cách thông thường.
Nghi thức đã thay đổi thể chất của bọn chúng.
"Bọn chúng bị nguyền rủa rồi!" Megumi hét lên. "Phải đánh bằng chú lực—"
CHÓP.
Một bàn tay tái nhợt bấu lấy vai Megumi từ phía sau.
KHỰC.
Kẻ đó cắn thẳng vào cổ cậu.
Bạn tua ngược 10 giây.
Khoảnh khắc trước khi Megumi bị cắn—
Bạn đẩy mạnh cậu ra.
"CẨN THẬN!"
Kẻ đó cắn hụt, nhưng không dừng lại.
Hắn bật ngược ra sau, rồi phóng thẳng về phía bạn như một con thú săn mồi.
Bạn nâng tay lên—
BOOONGGGG!!
Cả cánh tay đau nhói khi bị đập văng sang một bên.
Hắn ta không chỉ khỏe.
Chú lực của hắn vặn xoắn, dị dạng như một cơn ác mộng.
Bạn phóng chú thuật, nhưng hắn không né.
Hắn lao thẳng vào ngọn lửa xanh, mặc cho da thịt bị thiêu cháy.
Hắn chộp lấy bạn.
BÙM!
Một bóng trắng lao vào từ bên phải.
Gojo.
Một cú chặt cổ, nhanh đến mức không ai thấy được.
Hộp sọ kẻ kia nổ tung như một quả dưa bị đập mạnh xuống đất.
Cái xác đổ gục ngay lập tức.
Gojo bật cười. "Tụi em chậm quá đấy."
Ở trung tâm điện thờ, tên giáo chủ vẫn đứng yên.
Dù cả trăm tín đồ đang bị xé xác xung quanh, ông ta không hề sợ hãi.
"Các ngươi thực sự nghĩ mình thắng à?"
Gojo nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng. "Chứ không phải sao?"
Tên giáo chủ giang rộng hai tay.
Ông ta bước tới trước.
"Bọn ta chưa bao giờ cần con bé đó."
"Nó chỉ là mồi nhử."
"Vật chủ thật sự...
Là chính ta."
Cả cơ thể hắn xoắn lại như một miếng vải bị vắt khô.
Da thịt tự lột ra, từng mảng từng mảng, để lộ một thứ không phải con người bên trong.
Bạn ngưng thở.
"Bọn ta không cần vật chủ. Bọn ta CHÍNH LÀ HIẾN TẾ."
"Hỡi Kushinada-no-Okami, hãy giáng xuống qua ta—!!"
Bóng tối lan tràn từ thực thể đó, bao phủ toàn bộ điện thờ.
Những tín đồ còn sống sót lập tức quỳ xuống.
Chúng gào khóc, cào xé chính da thịt mình như một nghi thức điên loạn.
Một số tự móc tim mình, hiến tế bản thân mà không một chút do dự.
Bạn cảm thấy dạ dày mình thắt lại.
Nó như thể một vực thẳm không đáy đã mở ra, ngay dưới chân bạn.
Và nó đang kéo tất cả vào trong.
"Lùi lại!" Megumi hét lên.
Yuji chộp lấy cánh tay bạn, kéo bạn về phía sau.
Nobara cắm đinh chú lực xuống nền đá, cố gắng neo giữ bản thân.
Nhưng—
Không gì có thể thoát được trọng lực của một vực thẳm.
Cơ thể bạn bị kéo về phía trước.
Đá dưới chân bắt đầu nứt ra.
Không khí xoắn lại như một cơn lốc.
Mọi thứ xung quanh bị nuốt chửng.
Một bàn tay trắng nắm lấy cổ áo bạn.
Bạn rơi vào vòng tay của Gojo.
Cánh tay anh vững chãi như thể không gì có thể lay chuyển được.
Anh không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực quái dị này.
"Bình tĩnh nào~."
Giọng Gojo bình thản đến đáng sợ.
"Đây chỉ là một con cá lớn hơi lớn chút thôi."
Thực thể hạ mắt về phía Gojo.
"Nhân loại thấp kém."
"Ngươi nghĩ mình có thể chống lại một vị thần sao?"
Gojo mỉm cười.
"Thần?"
Anh nghiêng đầu, giọng chẳng có chút kính trọng nào.
"Xin lỗi nha... nhưng tôi không tin vào thần thánh."
Tên giáo chủ không đáp. Toàn thân lão tiếp tục vặn xoắn, những lớp da trượt khỏi xương như bị lột sống. Máu chảy ngược từ vết thương, từng giọt đỏ tươi bốc hơi khi chạm vào không khí. Những đường vân nguyền rủa chạy dọc khắp cơ thể, sôi sục như thể chính sự tồn tại của lão cũng là một lời nguyền.
Khoảnh khắc tiếp theo, lão đã ở ngay trước mặt Gojo.
Nhanh.
Nhanh đến mức mắt thường không theo kịp.
Bàn tay lão vươn ra—móng dài như lưỡi dao, vặn vẹo giữa thực và hư.
Gojo mỉm cười.
Rồi khựng lại.
Một lớp màng vô hình, như một tấm kính mỏng manh, ngăn cách lão với Gojo.
Vô Hạn.
Dù lão có nhanh đến đâu... vẫn không thể chạm vào Gojo Satoru.
Gojo khẽ thở ra.
"Rồi, đến lượt tôi."
ẦM!
Một cú đấm thẳng vào ngực.
Không khí nổ tung, mặt đất dưới chân Gojo vỡ vụn thành từng mảnh. Cả cơ thể giáo chủ bay ngược ra sau, đập sầm vào vách tường đá, tạo thành một hố sâu ngoằn ngoèo.
"Kẻ ngạo mạn... Chúng bây sẽ không thể thắng đâu..."
Lão giơ tay.
Cả không gian rung chuyển.
Tường đá nứt vỡ, những cột trụ cổ đại đổ sập. Một luồng chú lực khổng lồ bùng lên từ dưới nền điện thờ, lan rộng như sóng thần nuốt chửng mọi thứ trên đường đi.
Bạn không kịp nghĩ.
Thứ đó lao đến.
Bạn há miệng định hét lên—
BÙM!
Mọi thứ nổ tung trong một tia sáng xanh chói lóa.
Rồi ngay lập tức, anh di chuyển như một cơn gió, lướt qua bạn, Yuji, Nobara, Megumi, và cuối cùng là Rika, chạm nhẹ lên vai từng người.
Bàn tay anh ấm áp trong thoáng chốc.
Chỉ một giây sau—
Không gian vỡ vụn.
Một màu đỏ và xanh xoáy tròn quanh Gojo, mở rộng ra như vũ trụ giãn nở.
Vô Lượng Không Xứ.
Ngay lập tức, toàn bộ đám tín đồ đứng khựng lại.
Mắt chúng trợn trắng. Cơ thể chúng rung bần bật, những cơn co giật dữ dội lan khắp tay chân như thể chúng vừa bị sét đánh.
Cả giáo chủ cũng không ngoại lệ.
Lão ta gào lên—nhưng âm thanh bị chặn đứng giữa chừng.
Bởi vì lúc này, tất cả bọn chúng đã bị buộc phải trải nghiệm vô hạn.
Chúng cảm nhận mọi thứ.
Chúng nhìn thấy tất cả.
Chúng biết hết mọi thứ trên thế gian.
Nhưng cùng lúc đó, chúng không thấy gì cả.
Không gian và thời gian đã mất đi ý nghĩa.
Ý thức của chúng vỡ vụn, bị nghiền nát trong vòng xoáy của vô hạn.
Chúng bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc vĩnh cửu.
Một giây trôi qua với chúng cũng dài như một cái chết kéo dài hàng thiên niên kỷ.
Những con rối bị nguyền rủa giờ đây chỉ còn là những vỏ xác rỗng không, đứng bất động, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Gojo hạ tay xuống.
Hiện thực trở lại.
Toàn bộ đám tín đồ đổ sập xuống đất. Cơ thể chúng co quắp, miệng há ra như muốn hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh.
Anh bước đến bên bệ tế, đưa tay chạm vào xiềng xích chú thuật của Rika.
Trong một giây, ánh sáng xanh lóe lên.
Toàn bộ nguyền rủa bị xóa sạch.
Xiềng xích biến mất.
Rika thở hắt ra một cách yếu ớt.
Mười phút sau.
Từ xa, tiếng trực thăng vang lên giữa bầu trời đêm. Một đội chú thuật sư đã đến, dẫn đầu bởi Ijichi. Anh ta vừa bước xuống đã nhìn quanh đống hoang tàn, mặt méo xệch.
"Thầy Gojo... lần nào thầy cũng bày ra cái đống kinh khủng thế này..."
Gojo nhún vai. "Ơ hay, tôi vừa dọn dẹp nguyền hồn cấp đặc biệt cho mấy người đó chứ? Mà này, thấy sao? Gọn gàng hả?"
Ijichi liếc qua đống tàn tích—một nửa điện thờ bị xóa sổ, xác đám tín đồ nằm la liệt. Gọn gàng ở chỗ nào không biết.
Gojo cười tít mắt, sau đó đẩy Rika về phía Ijichi. "Này, lo liệu cho con bé đi. Kiểm tra xem có bị ảnh hưởng gì không, rồi đưa về nhà hộ tôi."
Ijichi gật đầu, gọi một người khác đến hỗ trợ. Một người khác đi về phía bạn cùng nhóm, kiểm tra sơ bộ xem ai bị thương nặng. Nobara khoát tay:
"Không cần, tụi này còn sống."
Yuji giơ ngón cái, cười toe. "Nhưng về cho ăn cái gì đi nhé."
Ijichi thở dài. "Tôi đã đặt xe cho mọi người rồi. Một chiếc đang đợi ngoài cổng đền."
Gojo khoác vai bạn. "Thấy chưa, tôi lo lắng chu toàn chưa? Giờ thì về nhà tắm rửa, ăn uống, rồi nghỉ ngơi thôi!"
Megumi liếc anh với ánh mắt trống rỗng. "Thầy không làm gì cả."
"Ấy chết, tôi là người giải quyết mọi thứ còn gì?"
"...Mà thôi, em chẳng còn sức mà cãi với thầy nữa."
Gojo cười lớn, vỗ vai Megumi một cái suýt làm cậu chúi về phía trước. Sau đó anh xoay người bước đi trước, vừa đi vừa huýt sáo.
Bạn nhìn quanh lần cuối. Vụ này chắc chắn sẽ bị giấu kín trước công chúng, nhưng bạn không khỏi nghĩ... liệu có bao nhiêu giáo phái điên rồ như thế này vẫn còn tồn tại?
Yuji vươn vai, rồi khoác vai bạn. "Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, đi về nào! Nếu còn đứng đây là thầy Gojo sẽ kéo đi ăn ramen bây giờ đấy."
"...Sao em có cảm giác dù mình đi đâu thì thầy ấy vẫn sẽ kéo đi ăn ramen vậy?"
"Ờ ha."
Cả nhóm bật cười, dù vẫn còn mệt mỏi.
Bên kia, Gojo đứng đợi bên xe, tay giơ lên vẫy vẫy.
"Này, mấy đứa tính để tôi về một mình thật hả? Lên xe lẹ đi! Trời lạnh đấy!"
Bạn nhìn những người đồng đội của mình, rồi nhìn về phía chiếc xe. Cuối cùng, tất cả đều đã kết thúc.
Bạn thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"...Ừ, về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip