Tập 4 (H+).
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, r*pe, lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'The Seasoning house'.
--
Giấc ngủ mang theo vài cơn mộng chẳng mấy rõ ràng, cả căn phòng vẫn ám mùi hôi thối, ánh đèn lơ lửng trên trần nhà cứ thế vang tiếng kẽo kẹt. Nơi này tối quá, dù sáng hay đêm, người ta chắc hẳn không biết bản thân đang tồn tại ở nơi này được bao lâu. Vòng tay cậu vẫn giữ nguyên trên bờ eo gầy ốm, Kenjirou chỉ buông làn hơi nhẹ bẫng, nhưng với linh tính mách bảo, tình yêu chưa bao giờ muốn rời xa thế gian giữa tình cảnh khốn đốn này.
"Ưm, ưm! Ưm!"
Vì sao đêm nay lại trôi nhanh quá? Được cảm nhận hơi ấm từ Tsutomu, Kenjirou còn được bảo bọc bởi cái ôm chặt từ ánh mặt trời được dành riêng cho anh. Anh chẳng muốn thức dậy chút nào, có lẽ anh đã quá khao khát về tình yêu nở rộ với cậu bé ấy chăng?
Tsutomu biết rõ tình hình hiện tại đã nghiêm trọng ra sao, thiếu niên chỉ nhè nhẹ chạm lên bả vai, nhưng vì sao em của cậu lại đau đớn quá mức như vậy? Nơi cấm địa mang theo nỗi tê dại, không còn cảm nhận được gì. Cả tay chân đều chưa cách nào hoạt động theo ý muốn, chúng đều mất hết sức lực cử động.
"Tsutomu, là anh sao...?"
Cách xưng hô chẳng làm cậu bé quen thuộc cho lắm, nhưng vì em, thiếu niên sẽ luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi thứ về em. Lời giọng dù gắng gượng gấp mấy, khi phát ra đều trở thành lời thều thào rất khó cứu giúp. Cậu vội vàng bật người dậy, vòng sang khúc giường bên kia, đối diện với nét đẹp như đóa hướng dương tươi thắm. Tay cậu miết nhẹ lên chóp mũi cao, gò má hồng, đôi môi đỏ mọng, mọi thứ thuộc về Shirabu Kenjirou, là thu hút, là đẹp đẽ, là khó quên.
"Anh chưa rời đi sao? Anh còn bên cạnh em cả một đêm như vậy... Anh không sợ người mình sẽ bốc mùi kinh tởm như chính bản thân em sao?"
Người trên giường cố gắng thu trọn hình ảnh nam nhân quỳ gối trên nền nhà trơn ướt, ra sức nắm chặt lấy đôi bàn tay chẳng còn nơi nào lành lặn, Kenjirou thương cậu bé. Mặc Tsutomu lắc đầu từ chối, hai hốc mắt bắt đầu áng tầng nước nóng hổi, khuôn môi mấp máy những từ ngữ mà anh chẳng rõ lời.
"Không! Anh không sợ! Em của anh không bẩn, em của anh không hề bốc mùi chút gì cả! Anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không để em phải chịu đau đớn nhiều như vậy nữa đâu... Kenjirou, anh yêu em, em biết rõ điều đó mà?"
"Thế thì anh sẽ làm sao đây? Anh sẽ giết chết tên cặn bã đã làm em ra nông nỗi này? Đừng như thế, không bao giờ làm được đâu... Tsutomu, anh ơi, chúng ta không được..."
Ngoài việc bật cười, hiện tại đầu óc Kenjirou trống rỗng, khóe mi đẫm lệ, anh chẳng còn mang theo nỗi sợ nào nữa. Sức lực không giữ vững để có thể nâng từng ngón tay lên cao, vuốt ve đường nét xinh xắn trên gương mặt cậu bé đáng yêu. Người thương tổn nức nở từng âm thanh chất đầy niềm đau thương, việc nhìn ngắm vầng ánh dương trước tầm nhìn, Kenjirou sẽ khắc ghi thật lâu. Da thịt anh mềm nhũn, mọi nơi trên cơ thể dường như đã tìm kiếm được nơi chốn nghỉ ngơi ổn định hơn. Không được, anh vẫn chưa muốn cuộc đời mình kết thúc. Kenjirou, chưa từng mong nó đến nhanh thế này.
"MÀY TRÁNH RA! MAU CÚT KHỎI CHỖ NÀY!"
Ông chủ hôm nay ăn vận rất trang trọng, từng thớ vải đắt tiền từ ngưỡng mộ đã biến thành khinh ghét qua ánh nhìn của Tsutomu. Ông tung một đạp vào cửa, nơi ấy liền vang lên tiếng ồn khó chịu. Ông nắm lấy áo cậu, đẩy ngã cậu rời xa anh, cả thân thể mất thăng bằng, đều đổ ập xuống nền đất trơn trượt. Đi theo sau, chính xác là tên khốn kiếp ngày hôm đó. Hắn mang đến tình yêu bao điều nhẫn tâm, hắn còn mặt mũi mà đến đây nữa sao?
"Thằng khốn nhà mày! Dám lười biếng sao? Lại còn dám ở bên cạnh nó? Mày muốn chết lắm rồi đúng không? Cút ra ngoài làm việc cho tao!"
Mỗi câu chữ thậm tệ đến cùng, gã dùng gậy đập liên hồi vào lưng và chân cậu những cú đau điếng. Ngay cả đứng dậy nhanh hơn, cậu vẫn không làm tốt được. Ông bực bội, lập tức kéo cả thân người bầm dập ra khỏi chốn phòng ngập mùi tanh hôi, đáy mắt đỏ hoe chôn chặt tầm nhìn vào thân ảnh nằm yên trên giường. Buồng phổi biểu tình luồng khí thở mạnh mẽ, thật lòng chỉ muốn những tên cặn bã kia không được xuất hiện trước mặt Kenjirou thêm lần nào.
"Xin đừng... Tôi đau quá... Ông ơi, tôi kh-không chịu nổi nữa đâu... Làm ơn đi mà..."
"Câm miệng ngay! Mày có biết khách đã trả số tiền lên tới bao nhiêu không hả? Có thể nuôi sống mày cả đời được đấy! Nếu còn chống đối, tao sẽ cắt lưỡi mày, biết điều thì nên phục vụ khách đàng hoàng đi!"
Gã đàn ông nắm gọn phần cằm thon, đe dọa tình yêu bằng mọi điều có thể sẽ trở thành sự thật nếu anh dám cãi lời. Anh chịu đựng cơn dư chấn từ đêm qua vẫn chưa lành, máu thấm ướt cả tấm nệm màu đỏ tươi. Tên chết tiệt đứng ở cuối thành giường, hắn đút tay vào túi quần, với ánh mắt thèm thuồng dâng cao. Ngắm nghía thân thể tồn đọng nhiều thương tích như vậy, dục vọng của hắn mất hết khả năng kiểm soát.
"Em có nhớ anh không? Nào, để anh ngắm em một chút. Bé cưng à, em đừng ngang bướng nữa, một lát chúng ta sẽ cùng nhau thăng hoa một trận đến hôm sau luôn nhé?"
Nệm lún sâu, khoé miệng nhếch lên nụ cười ưa thích vì món hàng đắt giá. Hắn vung tiền không tiếc tay, mục đích chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn ấy. Hắn ve vuốt khuôn mặt lấm lem nước mắt và máu bầm, chạm tay lên bờ ngực yếu ớt, tuyến nước bọt chẳng thể kiềm chế nổi. Huýt vài điệu sáo cợt nhả, lật tung cả tấm chăn ra khỏi cơ thể tàn tạ phơi bày trước mắt. Vật nhỏ yểu xìu, cửa mình chật chội hiện lên những dòng huyết đã khô cứng. Chẳng khiến hắn nhăn mặt né tránh, ngược lại càng khiến tên biến thái khát khao dục tình sôi sục hơn. Cơ thể hắn rạo rực, khi nhìn thấy thân thể chi chít những thương tích khó coi. Bằng cách nào đó, chúng vẫn giữ nguyên vẻ mỹ miều riêng biệt, hiếm khi một thằng đĩ đực lại có thể quyến rũ đến thế.
"Tch tch, đừng chối bỏ anh nữa mà. Người đẹp, còn nơi nào mà anh chưa thấy trên người em?"
Người trên giường chỉ biết nhắm mắt, từng cơn run rẩy ập tới khi gã đàn ông bắt đầu dùng hai đầu ngón tay làm loạn vùng ngực. Anh cố ngăn tiếng rên rỉ không cơ hội vang lớn, từng chút chỉ muốn nhích người ra xa hắn, dù cơn đau đã lên giới hạn. Hắn dùng đầu gối lấn át đôi chân gầy trơ, hắn miết mạnh vào bờ môi khô tróc, đầu lưỡi liếm láp vào nơi căng mọng ấy, như thú dữ ngấu nghiến con mồi ngon.
"Cứu với... Đau quá... Làm ơn, tôi... không muốn làm nữa... Ông ơi, la-làm ơn đi mà..."
Hắn không tỏ vẻ thương xót, gò má phải in đậm dấu tay đỏ hoắm, hắn vô tình vung tay với sức mạnh giáng trời, cả bầu không gian trước mắt liền chao đảo. Ánh nhìn hỗn độn thứ xúc cảm vời vợi chú tâm ra ngoài cửa, mong muốn nhìn thấy được một bóng hình quen thuộc. Tình yêu là điều duy nhất có thể cứu anh ra khỏi nơi địa ngục đầy bão tố này.
"Tình yêu ơi, anh cứu em với! Anh cứu em với... Em không muốn phải chịu đựng nữa, vì em đau quá anh à... Tsutomu, anh ở đâu? Em muốn anh tới đây... Em muốn anh ôm em vào lòng, anh ơi..."
Những lời nói chẳng bao giờ khiến ước mong toại nguyện, hắn với lấy tấm giẻ lau gần đó, thẳng thừng nhét thẳng vào miệng anh. Vùng cổ buông lơi những hơi thở yếu đuối, hắn chẳng nghĩ đến ý định sẽ buông tha, dùng cả bàn tay bóp chặt lấy nó. Hai cánh đùi bám nhiều máu đỏ ghê rợn được hắn mở rộng hơn, vết rách từ nơi đẫm máu càng tiết thêm nhiều dòng chất lỏng tanh tưởi. Từng giọt tí tách rơi xuống sàn nhà, anh đều nghe rõ được chúng.
"Ồ, em xem này, lỗ nhỏ dễ thương này của em chẳng bao giờ thành thật chút nào cả. Bé cưng, để anh giúp em tận hưởng khoái lạc nhé?"
Hắn khẩn trương cởi bỏ thắt lưng, lôi ra tính cụ đã đứng thẳng, hắn rà soát viền bên ngoài lỗ huyệt, không dành màn chuẩn bị nào đối với món hàng trầy xước, hắn cùng lúc đẩy mạnh. Xương chậu gãy nát, với tác động va chạm khiếp người, anh chẳng còn cảm thấy đau đớn vờn quanh tâm trí nữa.
"Ôi, mẹ kiếp! Em thật tuyệt! Thít chặt anh như thế, em nhung nhớ nó lắm phải không? Hả, thằng điếm dâm đãng kia?"
Từng chữ rồi lại từng chữ, kèm theo mỗi cú thúc mạnh bạo xuống thân hình gầy yếu, Kenjirou cắn chặt môi, tên khốn vẫn cư nhiên vận động như vũ bão. Hắn nâng cả thân thể anh ép chặt vào lòng hắn, tiếp tục cuộc hành hạ thể xác khiến mọi vùng da thịt trên cơ thể gần như vượt quá mức chịu đựng của một con người. Ánh mắt anh chẳng còn nhận lấy luồng sáng nào, bên tai văng vẳng lại tiếng ríu rít của đàn chim bay lượn trên bầu trời xanh, với những làn gió thoang thoảng lướt qua trong từng viễn cảnh êm đềm. Phó mặc để bản thân lơ lửng ở tầng mây bồng bềnh, mặc kệ hắn thỏa thích làm loạn, hình ảnh trước mắt anh, thật bình yên.
"Argh! ĐAU QUÁ! Đứa nào? Hả? ĐỨA NÀO DÁM ĐÂM TA..."
Thiếu niên chứng kiến tất cả cảnh tượng hung bạo từ tên cầm thú, hắn không ngừng ra sức phá hoại cơ thể của thiên thần bằng cách thức tàn ác như thế. Vật nhọn được giấu sau lưng, gấp rút tiến đến gần khi hắn chẳng mảy may để ý, ra sức đâm một nhát thật sâu vào cột sống tên điên loạn. Điều mà Tsutomu hối hận nhất ngay thời điểm hiện tại, cậu trực tiếp bắt gặp ánh nhìn đau thương của tình yêu, đáy mắt xa xăm, chúng trở nên vô hồn khi cửa phòng đã được mở ra.
"Thằng nhãi ranh... mà-mày... dám đâm tao..."
Sống lưng dần tê dại vì cơn đau nhức dữ dội, hắn lập tức buông thân thể lạnh toát kia quẳng lại vào giường. Vết thương tứa máu, làm ướt cả tấm áo hắn đang mặc trên người. Như kẻ thần kinh, hắn túm được tóc cậu, thẳng thừng đập mạnh vào thành giường, chúng vang lên tiếng ồn vô cùng lớn. Tsutomu kiên cường chịu đựng, cậu cầm chắc thứ vũ khí ấy trong tay, bồi thêm nhát đâm mạnh vào chân khiến hắn ngã quỵ.
"Ưm! Ưm! Ch-chết... ch-ết đ-i..."
Tiếng kêu gào dưới cổ họng đau rát, cánh tay liên tục hướng vật nhọn đâm vào gương mặt bặm trợn đó thêm chục nhát thật sâu, rồi lại đâm đến lồng ngực đã không còn nhận diện được khí thở từ kẻ vô nhân đạo. Tsutomu vứt con dao qua một bên, cả thân người tên chết tiệt loang lổ da thịt và nội tạng lẫn lộn. Ánh mắt căm phẫn hiện trên nét mặt được tình yêu luôn bảo rằng sẽ mãi giữ vững sự thơ ngây đong đầy, tiếp tục dùng chân đá hắn, cậu thật sự rất căm hận.
"E... E... E-Em... ơi..."
Đóa hướng dương đằm thắm, Tsutomu chẳng còn nghe được tiếng thở nặng nề, chẳng còn nghe đến tiếng rên rỉ khe khẽ vì cơn đau bên dưới hành hạ đến thể trạng của em. Tsutomu đối diện với khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đã biến mất vẻ hồng hào xinh xắn vẫn luôn tồn tại ở chuỗi ngày trước. Cậu áp tay mình vào gò má em, đó là hơi ấm còn sót lại trên thi thể lạnh ngắt. Bờ mi cong hoàn hảo, đôi con ngươi màu hổ phách dần mờ đục, bờ môi hồng đào dần khô tróc. Tình yêu ra đi vào một buổi sáng mùa đông, tình yêu cuối cùng cũng đã giành lấy thời gian tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn hơn rồi.
"Tsutomu! Thằng nhãi kia, mày đã làm gì?!"
Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt ông chủ, khách hàng chỉ còn là một cái xác mất đi hình dạng, hắn biến thành đống máu thịt nhớp nháp. Ông lia mắt đến phần giường ám dày đặc mùi thối hăng nồng, hai hình dáng quen mắt lọt vào tầm nhìn khiến ngọn lửa giận được dịp phun trào. Tsutomu áp mái đầu nâu đẹp đẽ trong lồng ngực, dùng vòng tay bao bọc cả tấm thân gầy trơ trọi, cậu vuốt ve bờ lưng chất nhiều vết trầy xước. Nước mắt rơi xuống bờ vai yếu ớt, nâng gương mặt đã từng là rạng ngời tươi sáng khiến thần trí cậu say mê, ngắm nhìn thật lâu. Tiến sát đến bờ môi, cậu dành tặng đôi cánh hồng chiếc hôn nhẹ nhàng và đong đầy tiếng yêu. Từng ngón chậm rãi vuốt lấy bờ mi cong nằm yên trên hốc mắt sưng vù, trả tự do cho một cuộc đời đã lắp đầy vô số điều tệ hại.
"Thằng khốn! Mày dám động vào khách hàng của tao!"
Ông chủ buộc cậu tách khỏi xác chết cứng ngắc, nện mỗi cú đấm hùng hồn vào gương mặt cậu, nơi đó nhanh chóng xuất hiện dấu sưng bầm. Tiếng gọi vang lớn, hai người đàn ông nào đó vội vàng tiến hành công việc dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn nhà. Chúng gói gọn vào túi nilon to, tên còn lại mau chóng trùm anh vào tấm bao bố vừa với kích cỡ. Cơn thịnh nộ tiến tới trong phút chốc, với mọi sức lực dù yếu ớt thế nào, cậu cố sức ngăn cản bọn chúng làm càn. Kenjirou của cậu, tình yêu của cậu, em chịu đựng uất ức cho đến khi ra đi trong tình trạng tổn thương đến vậy, hãy để em được đến một nơi yên nghỉ tốt đẹp, là điều khó khăn với họ lắm sao?
--
"Tao nuôi mày lớn lên ở đây, mày dám vì một thằng như nó mà dám làm chết khách hàng à? Khốn kiếp, mày thích nó như vậy, sao mày không nghĩ tới chuyện sẽ chết cùng nó luôn đi?"
Đám người nhốt cậu dưới nơi tầng hầm tối mịt, một mình cậu trong căn hầm bẩn thỉu, với đầy ắp thứ mùi hương quái dị vờn quanh, ba ngày trôi qua rồi sao? Bầu trời chẳng biết là đã ngả về chiều tà hay là đón chào nắng sớm, màu xanh rêu bám dính trên bốn góc tường bao phủ thứ cảm xúc trớ trêu. Đám người mất nhân tính ấy, nhẫn tâm đem thi thể anh quẳng vào tấm bao bố, chúng thiêu đốt anh thành đống tro tàn.
"Tình yêu, em đau lắm phải không? Xin lỗi, anh là thằng khốn kiếp, anh là thằng hèn nhát... vì không giữ được lời hứa mà anh luôn muốn đem đến cho em. Kenjirou, em trách anh lắm đúng không, hả...?"
Thiếu niên vươn tay chạm lấy những hạt bụi bay vờn khắp căn phòng giam chật chội, đôi mắt cậu dần nhòe đi vì cơn đau nhức đến từ những vết đánh dai dẳng. Dường như những ngày trước đây, tình yêu cũng đã từng trải qua nỗi thống khổ cô độc như thế. Bỗng, thứ khói sương mập mờ quen thuộc xuất hiện trước mắt, khiến trái tim đã héo mòn được dịp đập từng hồi trống với đầy khao khát cho một niềm sống nồng nàn.
"Tsutomu."
Là em, giọng nói thuần khiết cất lên từ đóa hướng dương xinh đẹp nhất thế gian mà cậu hằng say đắm. Dù có là muôn đời, Goshiki Tsutomu vẫn luôn cất giấu nỗi ao ước ấy sâu vào thâm tâm. Thiên thần của cậu, nét đẹp hoàn mỹ không chút tỳ vết, đôi gò má trắng hồng kèm theo nụ cười rực nắng, cậu được ngắm nhìn rất rõ. Trên người em chẳng thấy xuất hiện vết thương tích đau đớn nào, quần áo là màu trắng, giống với vẻ tinh khiết của em. Tình yêu ơi, là tình yêu của cậu đang ở bên cạnh cậu sao?
"Tsutomu, em yêu anh."
Thiếu niên cảm nhận được những ngón tay mềm mại chạm lên mái tóc khô xơ, khóe môi em xuất hiện một nụ cười ẩn chứa nhiều điều hạnh phúc. Tiếp đến, em khẽ đặt vào bờ môi cậu từng chiếc hôn dịu dàng, hệt như tia nắng mặt trời đang chiếu rọi lên con tim khô cằn mỗi đợt chỉ nhận về sự ấm áp mãi cho tới khi cuộc đời kết thúc.
"Tình yêu, em yêu anh. Em sẽ đợi anh ngay tại cánh đồi hướng dương, chúng ta sẽ ngồi bên cạnh nhau, cùng nhau ngắm mặt trời, anh nhé?"
"Ah... ư... khô... ng..."
Em bỗng dưng biến mất, nụ cười tươi vẫn luôn hiện hữu trên đôi môi mềm mỏng tựa cánh hướng dương chói ngời. Vì sao em lại là người buông tay? Vì sao lại không cho cậu được một lần trao trọn tấm chân tình đến đường tương lai rực rỡ cùng em? Vì sao em lại bỏ lỡ cõi đời sắp sửa được ban đến khung trời tự do cho cả hai? Vì sao em lại ra đi, khi cậu chưa kịp nói với em rằng... cậu còn yêu em nhiều hơn cả mạng sống của mình?
"Đ...đợ... a... a... anh..."
Tình yêu hòa mình giữa màn bụi dày đặc, bao khắp căn hầm tối đen, em vẫn ngoảnh mặt lại phía sau, với đôi tay thon gầy nhã nhặn, thiên thần thật đẹp khi được ánh sáng chiếu vào. Tình yêu đưa tay ra phía trước, mong muốn được nắm lấy bàn tay cậu. Em và cậu sẽ cùng nhau chạy, chạy thật nhanh về một nơi an bình, nơi mà chẳng ai có thể làm tổn thương cuộc đời hoa mỹ mà hai người mong muốn xây đắp nên vùng trời hạnh phúc.
Túi quần trái cất giấu một tấm kính vỡ nhỏ, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc với sự tin yêu đong đầy về khung cảnh rực rỡ đang đón chào phía trước. Phản chiếu trên bề mặt đấy, hình ảnh tươi đẹp nhất, mà đã từ rất lâu cậu vẫn chưa được nhìn ngắm nó sau quãng thời gian lâu dài như vậy.
"Mặt trời sẽ như thế nào nhỉ, Tsutomu?"
"Em chính là vầng mặt trời đẹp đẽ và chói lọi mãi trong tim anh."
Mũi dao đâm thẳng vào cổ, mắt cậu nhận thấy vùng trời thoáng đãng nhanh hơn, nụ cười trên môi vẫn hiện diện niềm vui. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời ràng buộc đớn đau, điều tuyệt vời nhất cậu từng trải qua, chính là được chạm vào cánh hoa hướng dương tươi rói ấy, chính là được chạm đến trái tim của người đã từng là tất cả.
"Kenjrou, em chờ anh có lâu không? Đừng ngồi đấy một mình nữa, anh đến với tình yêu rồi đây. Hôm nay, ngày mai, và ngay những ngày tháng sau này, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn vầng mặt trời tươi sáng ấy, mãi muôn đời nhé. Em ơi, anh cũng vậy, anh yêu em."
--
"Tsutomu! Tsutomu! Thằng nhóc này, dậy mau!"
"Ơ? Dạ?!"
Thức giấc khỏi chốn giấc mơ lạ kỳ, mộng mị dù chỉ là hư vô, nhưng cảm xúc lại chân thực đến khó hiểu. Tsutomu nhìn vào gương, dưới mi mắt từ đâu lại xuất hiện vài dòng nước mắt kì lạ. Cậu nhanh chóng chạm vào cổ mình, vùng da thịt chẳng xuất hiện vết thương gì, nhưng nơi đấy vì sao lại đau nhói đến thế?
"Gặp ác mộng nữa à? Hay đấy, mới chợp mắt mười phút mà cũng nằm mơ được sao, nhóc con?"
Thư viện trường Đại học có rất nhiều sinh viên ghé thăm, những dãy bàn chật kín người ngồi. Cậu nhăn nhó mặt mày, đầu nhận về cơn nhức nhối, hướng về đàn anh đối diện, cất giọng mệt mỏi.
"Ừm... em không biết nữa. Em nằm mơ, nhưng nó khó nói lắm anh... Mà em cũng không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu nữa đây."
"Ồ, kì quái hả? Anh thích mấy chuyện như vậy lắm, nếu được thì kể cho anh nghe đi."
"Em không chắc phải gọi nó là gì? Chết! Trễ giờ lên lớp rồi, hôm nay buổi đầu mà em quên mất là phải đi sớm điểm danh! Cuối giờ mình gặp nhau sau ha anh, tới đó thì em kể anh nghe!"
Chàng sinh viên hớt hãi, đồng hồ đeo tay chỉ còn một phút nữa thì hồi chuông thông báo bắt đầu tiết học sẽ vang lên. Ngặt một điều, không biết là ma xui hay quỷ khiến, tốc độ chạy trên cầu thang bất ngờ tông trúng thân hình mềm mại nào đó, cả hai cứ thế ngã ập lên nhau ngay giữa hành lang lầu bốn.
"Ôi, xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý làm bạn..."
Đối phương trong chiếc quần bò và áo sơ mi tối giản, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len nâu đơn điệu, nhìn chung thì người này rất có sức hút. Dưới đất toàn là sách vở tài liệu văng tứ tung khắp nơi, thôi chết, Tsutomu hôm nay chắc rằng cậu bước chân trái ra khỏi nhà thật. Người mà cậu vô tình làm té ngã, chẳng phải là vị giảng viên mới của trường mà mọi người đều đồn đoán hay sao?
"Lần sau đi đứng cẩn thận một chút, có trễ học thì cũng phải từ từ thôi. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, thì không may cho cậu đâu đó."
Gương mặt đẹp đẽ, đường nét thanh thoát dịu dàng, bờ môi hồng căng mọng như cánh anh đào rực rỡ, đôi con ngươi sáng long lanh, hệt như ánh mặt trời tỏa sáng trên bầu trời xanh rờn. Vẻ đẹp mỹ miều như thế, có phải người mà cậu đang ráo riết tìm kiếm trong cơn mơ khi nãy hay không?
"Vào lớp đi, còn đứng ngơ ngác như thế thì tôi đánh trễ cậu bây giờ."
"Kenjirou?"
"Cậu... biết tên tôi?"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip