Hồi một

[Renaissance]

"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."

(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)

Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.

[Intro]

Tên fic: Em Đã Gặp Anh Vào Một Chiều Nắng Hạ

ᯓ Tác giả: Núp Trong Giường

ᯓ Beta: guriyayaya, wixzzy_, waqtie, chrysothemis_

ᯓ Thể loại: VN!au, slice of life, smut.

Warning: Không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử, truyện có yếu tố nam mang thai.

ᝰ.🖋 Tác phẩm trước
"chấp niệm hoá cuồng si"
Author: abbie_tpl

Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"em trong mắt kẻ si tình"
Author: abbie_tpl

Xem thêm về "Renaissance" tại guriverse

Hồi một ________________

"Môi son, má thắm, áo đào
Tóc đen, mắt ngọc, cúi chào, ngẩn ngơ...
Ngàn trông, trăm đợi, mười chờ
Ngày mong gặp mặt, đêm mơ nên tình."

(Ca dao Việt Nam)
________________

Có lẽ thứ tình yêu kia vẫn đang chập chững những bước đi trên quãng đường nhung nhớ dài vô tận trong tim em. Trên cành cao hay dưới lớp cỏ mềm đều được điểm bởi biết bao chấm tròn li ti mang sắc vàng rực rỡ và nóng ấm, là sắc vàng của trái ngọt và sắc vàng của những cánh hoa mười giờ.

Sau một khoảng thời gian để bóng mình rong ruổi trên con đê với tứ phía phủ kín những bông cỏ lau, Liễu Mẫn Tích dần thoáng mệt và buộc phải dừng chân trước một cây cổ thụ cao lớn. Từ chỗ em ngồi nghỉ trông ra dòng sông lấp ló sau những bụi cỏ lau, Liễu Mẫn Tích không chỉ nghe được tiếng nước chảy êm đềm, mà còn là vài câu hát du dương của ai đó lỡ cất lời.

Như sực nhận ra điều gì, Liễu Mẫn Tích vội vàng bỏ lại cái tay nải nặng trịch rồi nắm lấy vạt áo lụa để chạy theo tiếng hát câu hồn kia. Bỏ qua cốt cách của một công tử giàu sang, em chen vào giữa cánh đồng bông lau mặc cho bụi bặm bám lên mọi nơi trên cơ thể ngọc ngà, và khi em lạc hướng giữa không gian trắng xóa mênh mông ấy, chàng đã nắm lấy cánh tay em, kéo em ra khỏi mịt mờ và mông lung.

Một chớm rung động trong em giống như bước tiến đầu tiên của vận mệnh đôi lứa đã được định đoạt qua bao kiếp người, chính vào thời khắc gặp gỡ chớp nhoáng này, một lần nữa đôi ta lại tìm thấy nhau, và một lần nữa lại nảy nở thứ tình yêu nào đó thật chua xót.

Khác với sự tưởng tượng về chàng, Liễu Mẫn Tích đã có đôi phần thất vọng, nhưng rồi em cũng phải tự dặn lấy lòng mình không được lộ ra vẻ mặt kém duyên với đối phương. Người ở trước mặt em là một thiếu niên làm nghề đánh cá, da dẻ rám nắng, cơ thể vạm vỡ cùng khuôn mặt khôi ngô. Đối diện với nét đẹp cuốn hút của lớp người lao động, Liễu Mẫn Tích chẳng tránh khỏi những cảm xúc giống như các thiếu nữ tới tuổi cập kê, trưng ra bộ mặt ngại ngùng và thấp thoáng cả sự yêu thích khó nói.

Nhưng chàng chẳng phải là người mà em đang kiếm tìm, chàng trông trẻ hơn, ngây ngô hơn, và giàu năng lượng hơn. Còn người ấy lại mang trên mình cái dáng vẻ thư sinh nho nhã, dẫu cho gương mặt chàng giống đến bảy phần, sự khác biệt vẫn thật rõ ràng.

Chàng không hối thúc em, cũng chẳng dồn dập tra hỏi. Liễu Mẫn Tích chỉ thấy chàng đứng yên ở đó với vẻ mặt thẫn thờ và đôi mắt chờ đợi, chàng im lìm và ngoan ngoãn.

"Chàng ơi, chàng nắm cánh tay em đau quá..."

Giữa nơi đồng không mông quạnh, một người con trai với đường nét mềm mại trên khuôn mặt ngước nhìn chàng thiếu niên cao lớn cởi trần kia, và rồi không nhanh thì chậm, chàng thiếu niên ấy cũng chẳng giữ được vẻ bình tĩnh như khi nãy. Nuốt khan cơn rạo rực đã dâng tới cuống họng, chàng gượng gạo buông cánh tay nhỏ nhắn, ấp úng mãi mới thốt ra được một câu:

"Tôi xin lỗi, chẳng mấy khi tôi lại hành động vô lý như thế này."

Nghe đoạn, Liễu Mẫn Tích bẽn lẽn chỉnh lại tóc mái lưa thưa trên vầng trán cao rộng, em chớp chớp đôi mắt to tròn rồi hỏi:

"V-vậy thì chàng có biết nguyên nhân không?"

Chàng cúi đầu, ngại ngùng nắm lấy hai, ba ngón tay em. Mất vài phút sau, chàng mới đáp lại:

"Chắc là bởi... em xinh đẹp quá."

________________

Bên trong chiếc thuyền, trên tấm chiếu chỉ đủ cho một người nằm, Liễu Mẫn Tích khóc thút thít vì đau. Khi mười ngón tay đan chặt vào nhau, dường như bên trong họ có thứ xúc cảm nào đó thật lạ lẫm, thật nồng nàn. Hôn mút môi như cách sách cấm thường viết, Liễu Mẫn Tích trao đổi chút vị ngọt trong khoang miệng mình để đổi lại mùi vị hơi cay cay tê tê từ chàng. Tiếng nút lưỡi, tiếng thở và tiếng nước vang lên rồi vọng lại trong không gian nhỏ hẹp. Ấm ức vì ai kia vụng về không biết dịu dàng, Mẫn Tích khóc nức nở chống trả, có lẽ không muốn làm nữa.

"Ngoan nào, để tôi thương em."

Liễu Mẫn Tích cong mình, muôn vàn những tiếng rên rỉ đầy tục tĩu thoát ra từ khuôn miệng. Em thở hổn hển, sắc đỏ như màu hoa dâm bụt lấm chấm trên gò má cùng ánh mắt nũng nịu đòi âu yếm kia càng khiến chàng điên cuồng đâm chọc nơi tư mật đã ướt đẫm.

Chẳng rõ là do chủ đích hay thuận theo bản năng, bởi lẽ ra việc gặp mặt ngẫu nhiên lúc nãy sẽ hướng tới một cuộc trò chuyện làm quen hết sức bình thường, thay vì giờ đây họ quấn quýt lấy nhau để làm chuyện xấu hổ ngay giữa ban ngày. Nhưng khi lời mời gọi của thể xác vang lên, một trong hai người chẳng ai khước từ nó.

"Ahh~... Ức-... ha!"

"Em ơi."

Chàng nài nỉ người tình, khát khao tiếng gọi ngọt ngào ấy sẽ dạm ngõ và dẫn dắt con tim chàng đến với hố sâu của dục vọng, cũng bởi khi ấy, chàng mới thực sự có thể thoát ly khỏi sự dịu dàng đầy gượng ép của bản thân. Chàng hi vọng em sẽ cắt phăng sợi dây lí trí cuối cùng của chàng, để chàng thỏa mãn chơi đùa với cơ thể mong manh và khát tình này của em. Sau cùng, người mà chàng được kết duyên bằng một sợi tơ hồng sẽ mãi mãi ở bên chàng, sẽ mãi mãi không rời khỏi chàng.

"Em ơi..."

Liễu Mẫn Tích choáng váng với hàng loạt những tác động dồn dập của đối phương. Trong cơn tình ái miên man dai dẳng, khi lấy thân mình hứng chịu từng cú đâm rút hùng hổ và thô bạo, tâm lý em dần yếu mềm và lòng em dường như đã chịu thuận theo mọi mong ước của chàng. Bám lấy cơ thể cường tráng và rắn rỏi, Mẫn Tích tới giờ đã nửa tỉnh nửa mê, phía dưới ôm chặt lấy thắt lưng đối phương. Trong vô thức, em buột miệng gọi:

"Anh Lý Trịnh..."

"...ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip