Hồi mười một
Hồi mười một ______
"Mùi hương má cũ muộn màng
Ché môi tư lự nỗi bàng hoàng xưa
Nắng phai lời giã biệt từ
Nhớ thêm một chút hương mù mịt xa."
(Tự lự, Trịnh Công Sơn)
_________
Đối với Mẫn Tích, đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
Em gối đầu trên cánh tay chàng nhưng không có cách nào vào giấc, tới nửa đêm liền rục rịch rúc vào hõm cổ đối phương dụi dụi. Nghĩ tới những ngày tháng sắp tới phải sống trong cảnh chia xa khiến đôi mắt Liễu Mẫn Tích ầng ậc nước, em xoa xoa bụng tủi thân, thật sự không muốn chàng rời đi sớm như thế.
"Tôi xin lỗi... để em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi."
Lý Minh Hùng nắm lấy bàn tay em, khẽ mân mê. Trước giờ chàng vẫn luôn nghĩ rằng chốn cung cấm gò bó này đơn giản chỉ có sự tranh đấu giành giật giữa các vị phi tử và quan thần trong triều, bây giờ chàng mới muộn màng nhận ra có nhiều chuyện còn kinh tởm hơn mình tưởng. Thứ gọi là tình cảm gia đình, máu mủ ruột rà tại nơi này cũng chỉ là đôi ba dòng chữ nằm trên tờ giấy, là đôi ba nét khắc trên tấm bia gia phả mà thôi.
Nếu ta không tính kế người, người chưa chắc đã bỏ qua ta. Có khi trước mặt đôi bên hòa thuận cười nói vui vẻ, phía sau đã ngấm ngầm coi ta như một con mồi béo bở, chờ ngày ta rơi vào cái bẫy đã được sắp xếp từ lâu. Lý Minh Hùng cuối cùng cũng hiểu thấu lý do vì sao em lại luôn tìm cách thoát khỏi nơi quỷ quái này, vì sao em lại luôn khát khao có một cuộc sống yên bình ngoài kia.
"Minh Hùng ơi... em chỉ còn mình chàng thôi."
Phải, Liễu Mẫn Tích chỉ còn một mình Lý Minh Hùng là người thân, là người để em tin tưởng và dựa dẫm. Suy tính của bậc quân vương từ xưa tới nay chẳng có mấy ai nắm bắt được, hầu như gần đến lúc thoi thóp cận kề cái chết dưới sự vị tha và dịu dàng giả tạo ấy, họ mới bàng hoàng hiểu ra. Có lẽ ngay từ những thời khắc đầu tiên, Lý Minh Hùng và Liễu Mẫn Tích đã bị Trịnh Căn nắm thóp mất rồi.
Chàng vuốt ve mái tóc em, điểm nhìn dời xuống phần bụng vẫn còn phẳng lì. Nhanh lắm, chỉ độ mấy tháng nữa thôi, sinh linh bé nhỏ trú ngụ ở đó sẽ bắt đầu lớn lên, rồi con sẽ cất tiếng khóc, sẽ tung tăng chạy nhảy nô đùa. Vậy nên, Lý Minh Hùng làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn người khác tính kế hãm hại vợ con chàng, làm sao có thể chấp nhận thuận theo số mệnh?
"Món bánh em ăn tối nay có phải rất ngọt không?"
"Dạ... một chút."
Liễu Mẫn Tích chồm dậy, đôi mắt em hoảng sợ mở to, lắp bắp nói:
"C-chẳng lẽ... trong bánh đó có thuốc?"
"Chàng ơi... số thư... số thư mà chàng gửi cho em... đâu mất rồi?"
Giữa đêm khuya thanh vắng, Lý Minh Hùng ôm chầm lấy em, dịu giọng trấn an người trong lòng. Dù bày ra vẻ mặt bình tĩnh là thế, nhưng sự thật trái tim chàng đã hẫng mất một nhịp.
"Em đừng lo lắng nhé... số thư ấy chắc chắn sẽ được trả lại sớm thôi để tránh khiến em nảy sinh nghi ngờ. Ngày mai khi tôi đi rồi, em nhất định phải giả bệnh thật nặng chờ tôi quay về, em càng yếu thì bọn họ sẽ càng vui mừng. Tuy nhiên những bát thuốc mà nô tỳ kia bưng đến, một giọt em cũng tuyệt đối không được uống."
"Mẫn Tích, em phải hứa với tôi rằng không bao giờ được phép để lộ ra vẻ mặt sợ hãi và đa nghi, em hiểu chưa?"
Liễu Mẫn Tích nắm chặt lấy tay chàng, em vẫn chưa khỏi bàng hoàng, giọng run run.
"Chị em họ Cẩm theo hầu em từ nhỏ, là nô tỳ do chính cha em lựa chọn. Em coi họ như người thân, Cẩm Xuân thậm chí còn đang đi làm nhiệm vụ em giao phó, vậy mà... vậy mà Cẩm Đào dám phản bội em ư?"
"Em ơi có lẽ... từ lúc em rời cung, họ đã không còn là người của em nữa rồi."
___________
Mặt trời mới nhú lên bằng một nửa chiếc đĩa tròn thì Cẩm Đào đã đứng ở trước cổng vương phủ đợi sẵn với mong muốn có thể tiễn Lý Hùng đại nhân một đoạn. Thị mặc chiếc áo giao lĩnh trông có vẻ mới, thân áo thêu những cánh chim én bằng chỉ bạc, môi thắm má hồng. Trong gió thu đầu mùa se lạnh, Cẩm Đào đứng nép sau cánh cửa, băn khoăn vì sao chàng vẫn mãi chưa chịu xuất hiện. Thị ngó nghiêng xung quanh, lát sau mới thấy Lý Minh Hùng cưỡi ngựa từ đằng xa đi đến.
"Nô tỳ bái kiến đại nhân."
Lý Minh Hùng hôm nay lên đường nhưng chỉ mặc lại chiếc áo da thú tối qua, đầu búi củ hành gọn gàng, không mang thêm gì khác. Chàng thở dài, hai bên má đã đỏ lên vì khí trời hanh khô. Thấy người lạnh nhạt chẳng thèm nhìn mình lấy một cái làm Cẩm Đào buồn bã lắm, thị cúi gằm mặt, không dám mở miệng nói tiếp.
"Sao ngươi không ở trong phủ hầu hạ vương tử mà ra đây làm gì?"
Nghe chàng hỏi, thị vui mừng thưa ngay.
"Vương tử sai nô tỳ ra cổng tiễn ngài một đoạn ạ."
"Không cần đâu, mau quay về đi. Nhớ chăm sóc vương tử cho tốt, đời này của ta chỉ có một người vợ duy nhất là ngài ấy thôi."
"Nô tỳ... xin ghi nhớ lời căn dặn của đại nhân."
Thị cắn răng, móng tay ghim chặt vào da thịt đến ứa máu. Vậy mà khi ngẩng đầu lên, Cẩm Đào chỉ còn nghe được tiếng vó ngựa văng vẳng từ xa, không còn thấy người đâu nữa. Cẩm Đào tiếc nuối quay về phòng riêng để thay sang bộ quần áo giản dị hơn, thị nhìn xấp thư giấu dưới gối mà tức nghẹn. Kìm nén cơn giận dữ sôi sục trong lồng ngực, thị chạy đi rửa mặt cho trôi hết đống son phấn mất công dậy từ rạng sáng để chuẩn bị. Soi bóng mình trong gương, Cẩm Đào nghi ngờ, chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp hay sao?
"Chuyện chủ nhân nhà ta bảo người đã làm xong chưa?"
"Xong rồi. Mau biến về đi."
Cẩm Đào dúi vào tay tên hạ nhân xấp thư dày cộp rồi ngoảnh đầu đi thẳng vào phủ bằng cửa sau. Thị bưng theo chiếc chậu đồng cùng khăn tay để cho Liễu Mẫn Tích sử dụng mỗi sáng, thế nhưng hôm nay chủ nhân của thị có vẻ khác lạ so với thường ngày, tới giờ vẫn chưa thấy thức dậy.
Từ bên ngoài trông vào, Cẩm Đào vẫn ôm khư khư chiếc chậu đồng, dè dặt không biết nên làm thế nào. Mất vài phút suy tính, ngay khi thị chuẩn bị gõ cửa thì người ở trong đã mở ra trước. Bốn mắt chạm nhau, Cẩm Đào sững sờ, tay run run chỉ thẳng mặt người đối diện mà lớn tiếng hỏi.
"Ngươi? Ngươi là kẻ nào? Sao dám ở trong phòng vương tử?"
"Kẻ nào là kẻ nào? Có hơn được ai không mà dám giở giọng tra hỏi ta? Ui da—"
Chàng thiếu niên ăn một cái cốc đầu thì la oai oái lên, trừng mắt nhìn người đằng sau vẫn đang dơ nắm đấm chưa kịp thu về. Hai thiếu niên xa lạ đồng loạt hướng ánh mắt về phía Cẩm Đào khiến thị bất giác lùi lại. Đối diện với tình cảnh bế tắc, thị vẫn ôm khư khư chiếc chậu động, nét mặt trông đầy hoảng sợ nhưng thâm tâm ngập tràn vui sướng.
"Ta không cần biết hai ngươi có thân phận gì và do ai phái đến. Nể tình gặp mặt lần đầu, ta muốn nhắc nhở cho hai ngươi biết, tội lăng loàn vụng trộm bị phát hiện thì chỉ còn con đường chết."
"Ôi... sao lại không cần biết vậy chứ? Thế để đây giới thiệu cho nhé."
"Đây tên Văn Huyền Tuấn, và kia tên Trịnh Chí Huân. Đây và kia đều là người mới được nội vụ phủ phái tới để chăm sóc cho vương tử Liễu Tích bắt đầu từ năm nay."
"Dù sao cũng trở thành người cùng một chủ, ít nhất tỷ tỷ nên giãn cơ mặt ra mà cười với bọn ta một cái, không phải như vậy trông sẽ thân thiện hơn à?"
"Ừm, tỷ tỷ Cẩm Đào ở bên vương tử từ lâu rồi nhỉ? Nhất định rất chu toàn trong việc chăm sóc chủ nhân của mình, nếu bọn ta có gì sai sót mong tỷ tỷ sẽ tận tình chỉ bảo."
Trịnh Chí Huân cười cười, lộ ra hai chiếc răng nanh trông giống bé mèo Cẩm Đào nuôi dưới bếp nên thị nghe xong cũng cảm thấy thoải mái đôi phần, không còn gượng gạo như lúc đầu nữa. Thị quan sát hai thiếu niên một đoạn từ trên xuống dưới, ngoài gương mặt sáng sủa trông chẳng có vẻ là nô bộc chuyên đi hầu hạ ra thì mọi thứ đều bình thường, chẳng có gì khác lạ. Bây giờ Cẩm Đào mới thở phào nhẹ nhõm, thị cười cho có lệ, bảo:
"Phải phải, đều là người làm chung chủ mà. Mới sớm ra Chí Huân và Huyền Tuấn đến lại chẳng báo trước câu nào làm ta suy nghĩ nhiều điều không phải, thất lễ rồi."
"Ha ha không trách được tỷ tỷ, vì bản chất tỷ tỷ là vậy m— Ui da!"
"Huynh biết không?"
"Biết cái gì?" - Trịnh Chí Huân nghiêng đầu thắc mắc.
"Đánh nữa đệ sẽ ngu đi thật đấy, đừng có đánh nữa!" - Văn Huyền Tuấn tức tối nhảy dựng lên, lớn tiếng cảnh cáo. "Nghĩ đầu người ta là vỏ dừa hay gì mà đánh mãi vậy? Hở ra là đánh?"
Cẩm Đào day day thái dương trước sự ồn ào này, sau thị mới nhớ ra Liễu Mẫn Tích vẫn còn ngủ ở bên trong nên vội ra hiệu cho bọn họ nhỏ tiếng lại. Bị hai cơ thể to lớn chắn hết lối đi, chắn cả tầm nhìn, Cẩm Đào hoàn toàn không ngó nghiêng được tí nào. Thị bực mình, mắng:
"Hai đệ tránh ra, cho ta vào."
Trịnh Chí Huân vẫn cười cười, nhưng lần này nụ cười của hắn làm Cẩm Đào sợ, thị toan bước vào thì bị đối phương dùng tay chặn lại. Văn Huyền Tuấn và Trịnh Chí Huân cao hơn Cẩm Đào một cái đầu, hai người bọn họ nhìn xuống thị với ánh mắt sắc lẹm, đồng loạt lên giọng nhắc nhở:
"Ban nãy bọn đệ đã vào bái kiến vương tử, nhưng sau đó trông ngài có vẻ mệt nên bọn đệ không tiện quấy rầy thêm nữa. Nếu ngài đã mệt như vậy, chi bằng cứ để ngài nghỉ ngơi thêm."
"Tỷ tỷ Cẩm Đào muốn chăm sóc vương tử thì để khi nào ngài tỉnh rồi hẵng làm, có được không?"
Nghe Trịnh Chí Huân giải thích vừa hợp tình vừa hợp lý nên Cẩm Đào cũng chẳng muốn vùng vằng đòi vào hầu nữa. Thị nhìn chiếc chậu đồng cầm trên tay từ ban nãy tới giờ, ngẫm nghĩ giây lát rồi rời đi. Trước khi đi Cẩm Đào vẫn ngoái lại nhìn, ra vẻ là đang lo lắng lắm.
"Huynh nghĩ sao?"
"Sao là sao?"
"Nhỡ Cẩm Đào lại tính kế gì ác độc hơn thì phải làm sao?"
Trịnh Chí Huân nhìn theo bóng thiếu nữ đã đi xa, hắn cười thích thú mà bảo:
"Phản bội chủ là tội khó tha, hãm hại chủ đáng bị chôn sống."
"Nếu ả thật sự có dã tâm muốn diệt chủ, vậy thì cứ dứt khoát giết ả ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip