Hồi tám
Hồi tám _______
"Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn."
(Nói cùng anh, Xuân Quỳnh)
________________
Mẫn Tích e thẹn che đi gò má đã rực rỡ sắc hồng, đôi mắt em long lanh tựa biển hồ gợn sóng, vẻ đẹp non nớt và đằm thắm này chẳng rõ là vô tình hay cố ý vuốt ve trái tim Lý Minh Hùng, dụ dỗ chàng rơi xuống vực thẳm ái tình. Sự ngọt ngào của em từng chút một hôn lên vết nứt trên quả tim đang đập, thắp sáng nó bằng những lời hẹn thề sắp sửa trở thành sự thật.
Vào tháng Giêng cây cối nảy lộc, muôn hoa khoe sắc, chim muông tụ họp với đất trời. Tháng đẹp ngày tốt như thế, chẳng có cớ gì để Lý Minh Hùng từ chối mối hôn sự này. Vậy là... vậy là... sớm thôi, chàng sẽ rước được em về dinh.
"Em ơi..." - Lý Minh Hùng khe khẽ gọi, cứ ngỡ như là mơ.
"Dạ, em đây."
Liễu Mẫn Tích hạnh phúc cất tiếng đáp. Em với tay chỉnh lại tóc mai lưa thưa trên trán chàng, thơ thẩn ngắm nhìn gương mặt người thương, càng nhìn càng thấy khó lòng mà ngừng yêu.
"Ngay tại đây, ngay lúc này, Lý Minh Hùng xin thề có trời đất chứng giám. Nếu như tôi đối xử bạc tình bạc nghĩa với em, trời không dung đất không tha, mãi mãi sống kiếp thú vật, muôn đời làm trâu làm ngựa."
"Cả đời này của Lý Minh Hùng, chỉ thương, chỉ yêu mình Liễu Mẫn Tích mà thôi."
Giữa gian phòng ngợp nắng chẳng còn mấy ai quấy rầy, chàng ôm ấp em vào lòng thề thốt. Lý Minh Hùng nghiêng đầu, yêu thương hôn lên môi mềm của em.
Sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi, năm mười lăm mười sáu tuổi ngây ngô chẳng may lạc vào cõi mộng mơ rối ren không lối thoát gọi tắt là "tình", trải qua tất thảy hỉ nộ ái ố mới ngơ ngác nhận ra cái cuồng nhiệt của thuở trẻ đã phai nhạt từ khi nào. Chúng lạnh lùng rời đi để lại nơi ta cảm giác cô đơn có chút bơ vơ buồn tủi, và thế là nỗi cơ đơn kia bắt đầu nảy nở giống như một hạt mầm non nớt, khiến ta thèm khát dòng nước mát ví như sự ngọt ngào vỗ về của người, khiến ta muốn đắm chìm dưới ánh nắng ấm áp của tình yêu. Ấy thế nhưng, có lẽ đối với Liễu Tích, chỉ cần một đời bình yên cùng người đi qua năm dài tháng rộng là đủ, cần chi tới những cảm xúc cuồng si mê dại làm đêm đêm âu lo suy nghĩ nữa.
Người trần mắt thịt... liệu có mấy ai rũ bỏ được cảm xúc thông thường mà sống tốt?
Thế gian mênh mông rộng lớn, gặp được người là duyên, ở bên người là phận. Cả một đời lưu luyến bi thương chưa hẳn đã là chuyện khổ, có khi lại khiến trời động lòng thương mà giúp cho ngàn năm tương phùng với người mình yêu.
Trong bảy kiếp người, Liễu Mẫn Tích có lẽ đã tìm thấy Lý Minh Hùng cả thảy bảy kiếp ấy. Âm dương làm sao chia cắt được tình duyên, địa vị làm sao ngăn cách được con tim. Đã lỡ rong ruổi kiếm tìm một nửa của mình, hà cớ gì lại ngưng, lại phải bỏ dở giữa chừng? Chi bằng ta cứ thử đi tới cuối đoạn đường dài xa xôi kia, đi tới khi nào tìm được một nửa mà hằng giờ ngóng trông ấy, đi tới khi nào thuyền về đã có bến chờ, người về đã có ai đợi, nhớ, mong.
"Con xin trời đất hãy chứng giám cho con, con xin thề rằng, đời này của Liễu Mẫn Tích chỉ trọng tình trọng nghĩa với một mình chàng mà thôi."
Vừa dứt lời, em thẹn thùng nắm lấy hai, ba ngón tay chàng, nhỏ giọng thỏ thẻ:
"Minh Hùng ơi, em yêu chàng."
_______________
"Gương không có thủy gương mờ
Thuyền không có lái lửng lơ giữa dòng
Mong sao nghĩa thủy tình chung
Cho thuyền cập bến, gương trong ngàn đời."
(Ca dao tục ngữ Việt Nam)
_______________
Trời nhá nhem tối, Lý Minh Hùng thở dốc nhìn tâm phúc* nằm dưới thân nức nở rên rỉ, hạ bộ đã ướt nhẹp. Tay Liễu Mẫn Tích bám víu trên bờ vai chàng, hai chân banh rộng, mồ hôi nhễ nhại khắp mình mẩy. Trong căn phòng hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng, hợp âm ân ái thi thoảng vang lên, về sau lại ngày một kéo dài chẳng dứt.
Da thịt em từ khi sinh ra đã trắng trẻo mềm mịn, nay gặp chàng thêm phần nhạy cảm lại mọng nước. Chỉ cần Lý Minh Hùng chạm nhẹ vào, tức thì chỗ đó sẽ ửng hồng, e ấp như những nụ hoa sắp nở. Trên thân Liễu Mẫn Tích còn sót lại mỗi lớp áo giao lĩnh thứ nhất, chất vải tương đối mềm mại, vừa nhẹ lại vừa mỏng, treo hững hờ ở bắp tay bẩm sinh thon nhỏ của mỹ nhân. Phận nam nhân nhưng tướng mạo chẳng khác gì nữ nhân, đường nét trên gương mặt hay cơ thể Mẫn Tích đều toát lên vẻ dịu dàng mỏng manh muốn được che chở.
Tâm phúc của chàng xinh đẹp nhường này, giỏi giang nhường này, Lý Minh Hùng có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ sở hữu viên ngọc sáng nhất trong tất cả các loại ngọc ngà châu báu khác.
Tâm phúc của chàng là đệ nhất mỹ nhân trong nhân gian khó kiếm được người thứ hai, là vị vương tử cầm kỳ thi họa đạt đến trình độ thượng thừa, thử hỏi liệu có mấy ai dám buông lời chê cười em.
Tâm phúc của chàng là người mà chàng yêu nhất trần đời, mà vừa hay, tâm phúc của chàng cũng yêu chàng nhất trần đời.
Tưởng chừng mối nhân duyên này sớm đã không có kết quả tốt đẹp, ai ngờ sau khi trải qua một đêm sinh tử, Liễu Mẫn Tích liền bằng lòng gả cho chàng. Nắm xôi muối vừng bọc trong lá dong như một tín vật định tình giữa thời khắc hiểm nguy, giống như cái nắm tay hôm ấy đã kéo em thoát khỏi những mông lung mờ mịt. Nó muốn nhắc nhở cho em biết, rằng em đang yêu một người. Trọn vẹn thay, người ấy đang ở ngay đây thôi, đang chờ đợi em đấy thôi. Chỉ cần Liễu Mẫn Tích mạnh dạn một lần đánh cược, có khi hạnh phúc nhận về sẽ chẳng khác nào lúa chảy vào bồ**, không thể đong đếm, cũng khó lòng mà chối bỏ cảm giác mãn nguyện.
Lý Minh Hùng nâng niu gò má em, chàng nhìn em đầy si mê, khát khao muốn cự căn thô to của mình chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể em. Sau đó, chàng sẽ điên cuồng cử động với nhịp độ vừa dồn dập vừa thô bạo rồi mất trí xuất ra với vẻ mặt phóng đãng chẳng kiêng dè quy củ nề nếp. Chàng muốn từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong trên cơ thể Liễu Mẫn Tích đâu đâu cũng là dấu vết ân ái của chàng, đâu đâu cũng là mùi hương của chàng.
Họ quấn lấy nhau giữa màn đêm, đắp chung chăn, nằm chung gối, ngay cả lúc đã tiến vào giấc mơ cũng gặp được nhau. Sợi tơ hồng của họ, chẳng rõ làm từ gì mà bền chặt đến thế...
______________
"Nhà ngươi tướng tá người tài, nhưng có lẽ không chuộng văn thơ."
"Thành hôn với vương tử không phải là chuyện mà mỗi tình yêu có thể quyết định được, phải xét tới vai vế, địa vị, và công danh của chính ngươi."
"Liễu Tích sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa từng phải đụng tay đụng chân việc gì, mọi thứ xung quanh đều do đám quan nhân tì nữ giúp đỡ. Chẳng lẽ sau này nó gả cho ngươi, ngươi lại bắt nó làm lụng lam lũ ư? Không bằng ta ban hôn cho nó với một vị quan nhị phẩm nào đó trong triều, ít ra cũng chẳng phải chịu khổ chịu thiệt."
Lý Minh Hùng nắm chặt lấy vạt áo, ngoan ngoãn lắng nghe bề trên giảng giải đạo lý. Chúa Trịnh nói câu nào câu nấy đều đúng làm cho cái mồm cái miệng bình thường nhanh nhảu của chàng cũng không tài nào dám chất vấn ngược lại ngài.
"Còn hôm xảy ra hỗn chiến, nhà ngươi có lòng muốn bảo vệ Liễu Tích, gan dạ liều lĩnh, rất đáng khen ngợi."
"Thần không dám nhận lời khen của ngài, chút chuyện cỏn con này có là gì? Miễn rằng vương tử an toàn, thần chết có đáng là bao."
Lý Minh Hùng chắp tay tâu, giọng chàng khẳng định chắc nịch. Chứng kiến dáng vẻ anh hùng này của chàng, chúa Trịnh Căn bỗng dưng bật cười, lắc đầu mắng:
"Một kẻ không tiếc mạng mình vì người tình, ta cũng thật nể phục ngươi. Bảo sao nó lại chấp nhận mang thai cực khổ."
"..."
"Hãy đến quân doanh trong vòng ba tháng, nếu như trong ba tháng đó ngươi chăm chỉ tập luyện kiếm pháp, thành thạo cách bày binh đánh trận, cuối cùng hoàn thành được nhiệm vụ ta giao phó, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một chức quan trong triều xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Sau này chuyện cưới xin xong xuôi, hai ngươi muốn đi đâu thì đi."
Lý Minh Hùng vẫn đang ngơ ngác từ lúc Trịnh Căn nhắc về cái thai trong bụng Liễu Mẫn Tích, chàng khấu đầu tuân chỉ theo bản năng, ngẩn ngơ chưa được bao lâu thì mẹ của con chàng đã đứng bên ngoài cửa, tức giận muốn xông vào cướp người. Đầu óc chàng quay cuồng, mãi sau mới định thần lại để hiểu ra con đường cưới vợ dường như vẫn còn nhiều chông gai lắm.
_____________
*: người thân thiết, gần gũi, rất đáng tin cậy.
**: nông cụ đựng thóc lúa của người Việt ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip