🍓01🍓
01.
Xin chào mọi người, tôi là Ryu Minseok, hiện đang là tuyển thủ thi đấu ở vị trí hỗ trợ. Giới thiệu bản thân sơ qua một chút thì ở nhà tôi được sinh ra sau cùng, trước đó có một anh trai, nên quanh đi quẩn lại nếu không tính mấy đứa nhóc lông xù 4 chân hay sủa nhặng xị thì Ryu Minseok này cũng được coi là em út, cục cưng, bảo bối của mẹ cha.
Con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của tôi cũng khá giống mọi người, bắt đầu từ việc anh trai hướng dẫn cho làm quen với Liên Minh Huyền Thoại, dĩ nhiên vài tháng đầu, tôi chỉ chơi cho giết thời gian, dần dà, từ đánh thường tôi chuyển sang leo rank, tướng nào tôi cũng muốn thử, lane nào cũng không ngại ngần. Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, cứ vậy mà tôi đạt mức Kim cương chỉ sau 6 tháng ngắn ngủi, điều này cũng coi là một thành tích đáng tự hào để đem đi khoe với bạn bè.
"Ái chà chà, hay là Minseokie nhà ta trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhỉ, biết đâu lại làm nên chuyện."
Anh trai Ryu Tae-seok sau khi nhìn lịch sử đấu thì vừa xoa đầu, vừa nói như vậy với tôi, giọng điệu thân thiết nhưng không hề có nửa phần đùa giỡn. Tôi chớp chớp mắt, thi đấu chuyên nghiệp ư? Nghe cũng hay ho đấy.
Suốt một đêm, tôi ngồi xem từng trận đấu chuyên nghiệp, bắt đầu từ LCK, cho đến Chung kết Thế giới, trận nào được đánh giá là kinh điển hoặc thú vị bậc nhất, tôi đều không bỏ qua. Dĩ nhiên thi đấu thì phải có thắng thua, nhưng chung quy lại, điều tôi nhận thấy việc đứng trên sân khấu, nhận về muôn ngàn tiếng hò reo hô vang, ngắm nhìn pháo hoa tung bay thật sự mới huy hoàng làm sao.
Liệu tôi có thể không nhỉ? Giống như tiền bối MadLife và Faker ấy? Đứng giữa hào quang chói lọi, ngắm nhìn vinh quang rực rỡ?
Vậy thì... thử mới biết!
Ngày hôm sau trong lúc ăn tối, tôi đã dõng dạc tuyên bố với gia đình:
"Con muốn trở thành tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, con sẽ trở thành nhà vô địch."
Động tác gắp thức ăn của bố mẹ chậm lại một hai nhịp, nhưng cuối cùng, cả hai người đều từ tốn bảo rằng.
"Được, vậy bố mẹ ủng hộ Minseokie."
02.
Sau một thời gian chăm chỉ rèn luyện phấn đấu, cuối cùng tôi cũng đã được đôn lên đội 1 của DRX, trở thành hỗ trợ của xạ thủ Kim Hyuk-kyu, ngày ngày ăn ngủ cùng với Choi Hyeon-joon, Jung Jihoon và Hong Chang-hyeon. Nhìn chung mà nói thì tôi khá hài lòng về mọi thứ, cả đội đều đối xử với nhau rất tốt, không khí hòa hợp vui vẻ, thành tích thi đấu ổn định.
Cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp nếu không thi đấu thì cũng xoay quanh tập luyện, bàn bạc chiến thuật, người khác nếu nhìn vào sẽ bảo thật đơn điệu nhàm chán, còn bản thân người trong cuộc ấy à... kiểu gì cũng có cảm nhận y hệt.
Ryu Minseok tôi dĩ nhiên là nằm trong số này, ừm cũng không đúng lắm,... Vì dạo gần đây tôi gặp được một người bạn trên rank, cậu ta cũng là xạ thủ giống anh Lạc đà, khả năng giữ vị trí và xả sát thương rất cừ, phối hợp với tôi cũng vô cùng ăn ý, quan trọng hơn nữa là phong cách chơi của tụi tôi giống nhau đến hơn 7 phần khiến cho chiến thắng dường như chỉ cách ở việc rừng có biết xuống hỗ trợ hay không. Tỷ lệ thắng trận leo rank của tôi sau vài trận đánh cặp cùng cậu bạn đó mà tăng lên liên tục, khiến Jung Jihoon cũng phải chép miệng ganh tị.
À mà cậu bạn đó tên Lee Minhyeong, bằng tuổi với tôi nhưng vẫn chưa được thi đấu chuyên nghiệp mà chỉ nằm trong đội dự bị thôi. Có điều đội dự bị đó lại là T1 - đội tuyển huyền thoại của bộ môn LoL này. Vậy nên với trình độ này, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trở thành một trong những xạ thủ sáng giá.
Ban đầu chỉ là kết bạn với nhau trên Facebook, nói dăm ba câu nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt. Nhưng hầu như lúc nào kết thúc câu chuyện cũng là "Keria cừ lắm, bạn thật sự rất rất giỏi". Tôi vô thức mỉm cười trước dòng tin ấy, khóe miệng cong cong đầy tự hào, được khen lúc nào cũng vui hơn mà.
Một ngày đẹp trời ngẫu hứng nọ, Lee Minhyeong và tôi quyết định kết bạn với nhau trên discord để cùng duo.
"Xin chào Minseok nhé..."
Ngay khi micro được kết nối, một giọng nam trầm lập tức cất lên khiến tôi có chút giật mình, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp. So với các thành viên khác trong đội, giọng của Lee Minhyeong có phần trưởng thành, tựa như một người đàn ông đã hai lăm hai sáu chứ không hề phảng phất dáng dấp chút non nớt nào của tuổi thiếu niên.
May mắn là hiện tại không livestream nên sẽ chẳng ai thấy được bộ dạng lúng túng này.
"Minseok, tuyển thủ Keria, bạn có nghe mình nói không...?"
"À có có, hôm nay đường truyền ở gaming house có chút vấn đề, tớ mới khởi động lại modem. Minhyeong buổi tối tốt lành nhé"
Tôi nhanh trí đáp lại, Hong Chang-hyeon cách 1 ghế nghe vậy thì bèn nghiêng đầu sang tò mò, đoán chừng anh ấy vẫn không hiểu lắm.
Giọng cười ấm áp trầm trầm từ một nơi xa truyền qua tai nghe, dạ dày tôi cũng theo đó mà nhộn nhạo.
"Không sao, đây là lần đầu tiên tụi mình nói chuyện trực tiếp với nhau đó."
"Vậy cậu cảm thấy thế nào?"
"Giọng cậu rất đáng yêu, giống như khuôn mặt của cậu vậy."
Tôi lập tức trừng mắt, hai má khẽ phồng lên phản bác. Lực gõ phím mạnh hơn thường lệ đôi chút, vang lên tiếng cành cạch rõ ràng.
"Tớ không hề đáng yêu, mà là đẹp trai. Ai đời lại khen con trai là dễ thương bao giờ."
Có lẽ đối phương bên kia biết tôi đang không hài lòng, cậu ấy lập tức đổi giọng, nhưng sao nghe cứ như đang dỗ trẻ con."Ừ ừ, mình xin lỗi, vậy thì tuyển thủ Keria rất đẹp trai, giọng cậu cũng nam tính nữa."
"Thế mới được chứ, nào, tìm trận đi, hôm nay mình sẽ gánh cậu lên rank."
"Vậy thì may mắn cho tớ rồi, trăm sự nhờ tuyển thủ Keria nhé."
Và rồi tôi cùng Lee Minhyeong duo với nhau cho đến tối muộn, dĩ nhiên vẫn có những trận thua do rừng đội nhà không biết cách hỗ trợ, chỉ là chung quy lại, tôi tám chín phần hài lòng với cậu bạn xạ thủ đồng niên này. Mãi đến khi chị quản lý thông báo cả đội nên nghỉ ngơi sớm do mai có lịch trình phỏng vấn, cả hai chúng tôi mới chịu dừng chơi.
"Vậy, tớ đi ngủ trước đây, bạn ngủ ngon nhé, Minseokie."
Hở, sao đầu trận vẫn xưng hô Minseok-ssi, tuyển thủ Keria, đến cuối ngày lại thành Minseokie rồi? Bất quá, tôi lại không cảm thấy khó chịu lắm khi Minhyeong gọi mình như vậy.
"Minhyeong cũng vậy nhé, chúc cậu, ừm... ngày mai may mắn hơn hôm nay."
Lại một tràng cười ngắn khúc khích, trước khi người bên kia nói thêm điều gì, tôi nhanh tay thoát khỏi kênh voice, sau đó thoát luôn discord. Xong xuôi tất cả, tôi liền quay sang anh Hyuk-kyu, người vẫn đang say mê cày bừa drama thần tượng.
"Anh ơi, anh thấy giọng nói của em có chững chạc đáng tin cậy không?"
Đàn anh cố gắng nhướng to đôi mắt một mí lên nhìn tôi, khẽ trầm ngâm một lúc, AD của tôi thành thật đáp lại cùng tông điệu từ tốn đặc trưng.
"Nếu không nhìn chứng minh thư, Minseokie nhà chúng ta khéo bị các đội khác hiểu lầm là chỉ mới vừa bước vào ngưỡng vị thành niên đó."
Thấy được biểu tình bất mãn đang trưng bày trên mặt, anh Hyuk-kyu mới tà tà nói nói
"Ừm... nếu lắng nghe kỹ thì cũng có chút truyền cảm."
"Có chút truyền cảm" nghĩa là chưa đủ nam tính mạnh mẽ rồi. Tôi khẽ thở dài, không sao, trong tương lai tôi sẽ cố gắng rèn luyện để trở thành đấng nam nhi thân cao tám thước, chắc chắc bọn Jung Jihoon sẽ phải bỏ cái thói dùng chênh lệch hình thể mà bày trò phá bĩnh nữa
Trước lúc đi ngủ, ông anh đường trên họ Choi vẫn nằm ườn trên giường tôi xem anime một lúc lâu, thẳng đến khi anh quản lý dọa tắt đèn mới chịu về lại phòng, khi vừa nhích ra khỏi mép nệm, bỗng dưng Choi Hyeonjoon nhìn tôi bâng quơ hỏi,
"Ban nãy anh thấy em có duo cùng Lee Minhyeong trên discord, hai đứa thân nhau hả?"
"Không có, tụi em chỉ là bạn qua mạng thôi, còn chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ."
Tôi thành thật đáp, đáp lại là những cái gật gù từ anh Hyeonjoon.
"Anh từng thi đấu chung với Minhyeong rồi, trình độ rất khá, thái độ cũng tốt, thường xuyên giúp đỡ đồng đội."
Nghe anh Hyunjoon nói vậy, hảo cảm của tôi dành cho Lee Minhyeong lại tăng thêm vài phần. Phải biết ấy à, anh Hyeonjoon tuy nhìn qua hiền lành xuề xòa nhưng mắt nhìn người lại chuẩn xác tám chín phần, nếu được người anh này dành lời khen thì chắc chắn là người đáng tin. Cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà tôi đột nhiên muốn vào lại discord. Vừa mở app trong điện thoại ra, tiếng thông báo có tin nhắn gửi đến ngay lập tức vang lên. Tôi chớp chớp mắt, là Lee Minhyeong, hôm nay cậu ấy không nhắn trên Facebook nữa mà chuyển sang bên này rồi.
"Minseokie ngủ ngon, chúc cậu tuần này thi đấu thắng lợi."
Tôi không nhắn trả lời mà thay vào đó là thả vào 1 cái icon mặt cười coi như cảm ơn, sau đó vui vẻ đắp chăn đi ngủ.
03.
Thế gian vật đổi sao dời, đời tuyển thủ càng không ngoại lệ. Sau hằng tuần liền đắn đo cân nhắc, cộng thêm cả việc được anh Hyuk-kyu động viên, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ đến T1 sau kỳ chuyển nhượng này.
Đêm trước khi dọn ra ngoài, cả đội quây quần lại ăn cùng nhau, thực đơn toàn là những món khoái khẩu, ngay cả mấy món đắt đắt thường ngày ít ăn cũng xuất hiện trên bàn.
"Cứ đặt thoải mái đi, em lấy thẻ của công ty thanh toán rồi, chẳng tốn mấy đồng của tư bản đâu."
Jung Jihoon mạnh miệng phát ngôn. Cả bọn nghe thế thì bật cười, con cá cơm này hôm nay lại biến thành con mèo gầy nghịch ngợm. Không khí tưng bừng vui vẻ, tuy không có rượu nhưng vẫn đầy sôi nổi nhiệt thành.
Vốn đã quen cảnh sớm chiều bên nhau 1 năm trời, ngày mai đây cảnh vật, đồng đội đổi khác, chắc chắn sẽ có chút không quen.
Anh Lạc Đà mỉm cười nhìn bọn tôi ăn uống chuyện trò, đến khi bụng của mỗi người đều căng phồng no nê, xạ thủ họ Kim mới bắt đầu dặn dò, nào là thời gian đầu ở đội mới nhớ giữ ý, quan sát trước mọi người rồi hẵng bộc lộ tính cách. Nào là luôn phải lễ phép, dạ thưa rõ ràng với tiền bối và staff. Có mệt đến mấy cũng nên giữ thái độ tích cực.
Bốn người bọn tôi đều ngoan ngoãn gật đầu, ra chiều đã hiểu. Trước giờ bọn tôi vốn ỷ lại vào tính tình hiền lành của Hyuk-kyu mà bày trò phá bĩnh, anh ấy dù lắm phen bất lực nhưng hành động mãnh liệt nhất chỉ là thở dài bỏ qua. Mọi người đều biết, sẽ chẳng dễ dàng gì để được chung đội với một người luôn hết lòng vì đồng đội như đàn anh hiện tại.
"Minseokie, Hyeon-joon thì anh còn an tâm một chút, Chang-hyeon cũng vậy, có mỗi em là anh vẫn thấy mình nên nói nhiều thêm vài câu, đến T1 rồi thì đừng giữ tật khảnh ăn mãi, cũng không ỷ mình là em út mà đòi hỏi vô lý nữa, bên ấy không phải ai cũng là Kim Kwanghee hay Jung Jihoon để em muốn có canh kim chi lúc 3 giờ sáng cũng đều được chiều theo ý đâu."
Tôi bĩu môi phản bác như một thói quen, dẫu thế trong lòng hiểu rõ lời của anh Hyuk-kyu chuẩn xác thế nào. Ừ nhỉ, rồi sau này người nào sẽ cùng tôi đi ăn bánh gạo vào lúc nửa đêm rồi chọn bingsu làm món tráng miệng đón bình minh đây.
Cảm giác lưu luyến bỗng chốc len lỏi đến từng hơi thở, cứ vậy mà theo lồng ngực phập phồng lên xuống. Tôi cụp mắt, ngón trỏ theo thói quen tìm đến ngón cái mà bóc đi lớp da tay. Từ nhỏ mỗi khi bận lòng điều gì đó, tôi lại tự hành hạ bản thân bằng hành động này, dĩ nhiên bị ăn mắng không ít lần, nhưng chưa có lần nào là từ bỏ thành công cả,
Để thay đổi bầu không khí có phần trầm lắng, bộ đôi top - mid quyết định góp vui bằng cách hát karaoke ngay tại phòng sinh hoạt chung. Dĩ nhiên với hai giọng ca lạc tông đến lạc giọng như thế này, chẳng ai có tâm trạng để mà buồn bã cả. Anh Kim Hyuk-kyu dù đã rất cố gắng cổ vũ nhưng thỉnh thoảng vẫn lấy tay day day trán,
Điện thoại trên bàn khẽ rung, đèn màn hình sáng lên, thông báo có tin nhắn từ Discord, tôi ngẫu hứng mở ra xem, ồ, là từ Lee Minhyeong.
Duo không?
Hôm nay support trong rank tệ quá
từ tối đến giờ mới thắng được có 2 trận
Khi khác nhé,
tớ đang ăn tối cùng đồng đội
Ừm, vậy tớ làm phiền cậu rồi
Không sao, có gì đâu mà phiền
Mà Minhyeong này
tớ hỏi một chút?
Sao thế?
Tớ nghe bảo ở T1
nếu thi đấu thua thì sẽ phải phạt quỳ và giặt đồ cho cả đội
đúng không?
Ryu Minseok, ai bảo cậu thế?
Dĩ nhiên là làm gì có ai nói câu này, tự tôi bỗng dưng bịa ra để tán gẫu thêm đôi câu với người bên kia thôi ấy chứ. Tôi gửi 1 chiếc icon mắt rưng rưng cho cậu ấy, sau đó định bụng bảo Lee Minhyeong tập luyện tốt đi, có lẽ cả hai sẽ gặp nhau khi kỳ nghỉ đông kết thúc. Tin nhắn từ xạ thủ họ Lee tiếp tục xuất hiện trên màn hình, nội dung tuy ngắn gọn nhưng lại khiến tôi vui vẻ đến lạ kỳ.
Minseok đừng lo
Nếu thật sự có quy định đó
Tớ sẽ chịu phạt thay cậu
ừm
vậy cậu hôm nay luyện tập tốt nhé
~ˆˆ
Một cảm giác thỏa mãn bỗng chốc dâng lên trong lồng ngực, tôi thực sự muốn đưa màn hình cho anh Hyuk-kyu xem và khoe rằng mình đã tìm được đồng minh rồi, anh không cần phải lo lắng nhắc nhở em mãi đâu. Nhưng tôi thừa biết thể nào đàn anh cũng sẽ lại trừng mắt rồi tiếp tục màn thuyết giảng nên đành thôi. Có lẽ niềm vui nho nhỏ này, Ryu Minseok tôi nên giữ cho riêng mình.
Dọn dẹp xong xuôi, anh Hyuk-kyu lại không biết thần thần bí bí lấy đâu ra một cái hộp nhỏ. Anh Lạc Đà bảo là bùa may mắn mà khi bạn anh đi Nhật, anh đã nhờ đến chùa thỉnh giúp cả bọn, chỉ mong mọi người bình an vui vẻ. Bọn tôi lần lượt lấy túi theo quán tính, khi mở ra, ngoài những túi bùa Omamori, còn có cả 1 tờ giấy xăm dự đoán tương lai.
Mọi người đều tò mò mở ra, của Choi Hyeonjoon và Jung Jihoon đều có chung nội dung, bên trong ghi rằng "công thành danh toại", còn Hong Chang-hyeon lại là "bảng vàng đề tên", chỉ có mỗi tôi thì khác mọi người, nét mực đen được viết chỉn chu trên nền giấy trắng nổi bật bảy chữ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Tôi gãi gãi đầu, cái gì đốt, cái gì bén cơ. Sao mà thâm sâu khó hiểu thế này. Dĩ nhiên là ba người kia khá hài lòng với nội dung trong lá xăm, chỉ có mỗi tôi là bình thường ít khi xem sách vở nên cứ ù ù cạc cạc. Tôi bèn đưa cho anh Hyuk-kyu xem, anh ấy xem xong thì cũng chỉ mỉm cười, sau đó dịu dàng xoa đầu tôi.
"Minseokie, phải luôn tập luyện chăm chỉ đó, không được phép lơ là dù có tác động bên ngoài đâu nhé."
Tôi tròn mắt, câu trả lời sao mà chẳng liên quan đến câu hỏi. Nhưng thôi, Ryu Minseok tôi vẫn gật đầu xem như đã hiểu. Người lớn ấy mà, đôi khi cứ thích giả vờ thần bí.
Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra ý nghĩa đằng sau tờ xăm ấy là gì, nằm trong lòng Lee Minhyeong - hiện tại đã là bạn đời của Ryu Minseok này, tôi bèn hào hứng kể lại ngày hôm đó. Nghe xong, cậu ấy bèn mỉm cười đầy nuông chiều, cặp mắt nâu trầm đong đầy tình cảm, Lee Minhyeong hôn lên trán tôi như một thói quen mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau rồi khẽ thì thầm.
"Thật may khi cuối cùng anh cũng đã có Minseokie ở bên cạnh suốt cả đời này."
"Vậy nếu em lỡ 'bén lửa' với người khác thì sao?"
Tôi chớp chớp mắt, ngọt giọng hỏi lại.
Lee Minhyeong nhếch mép, nhanh nhẹn vươn tay tắt đi ngọn đèn ngủ đầu giường. Màn đêm êm đềm nhanh chóng bao trùm gian phòng ngủ, chỉ để lại lửa tình nóng bỏng đang dần nhen nhóm.
"Thế thì anh sẽ làm mọi cách để dập, và đem bạn về bên anh."
Xạ thủ khẽ đáp, làn môi thô ráp từ trán bắt đầu di chuyển xuống chóp mũi của tôi, rồi dần chơi đùa phần hõm cổ nhạy cảm, còn bàn tay gấu lớn kia lại bắt đầu giở trò lưu manh, vụng trộm luồn cạp quần mà bắt đầu xoa nắn cặp mông đào của tôi.
"Nhưng em thích bạn trước mà, chỉ có bạn là ngốc nghếch, mãi không chịu nhận ra."
Tôi ngọ nguậy theo từng lần vuốt vé từ người nằm trên, đáp lại sự giận dỗi nửa vời này là phần nút áo bị cởi bung hoàn toàn, cảm giác lành lạnh khiến tôi bất giác run rẩy, nửa thân trên vô thức áp lên người xạ thủ. Lee Minhyeong lại tìm đến môi tôi mà hôn sâu, môi lưỡi quất quýt cầu hoan đến khi thiếu dưỡng khí mới lưu luyến tách ra.
"Anh xin lỗi"
Con gấu lớn thì thầm, giọng nói mười phần thành thật, nhưng tay vẫn tiếp tục hành vi thiếu đứng đắn.
"Anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương bạn, nắm tay bạn, đưa bạn đến bất kỳ đâu mà Minseokie muốn, được không?"
"Được, tớ tin Minhyeongie."
Tôi ôm chặt lấy người con trai trước mặt mình, thật may vì tình cảm này đã được hồi đáp. Tiếng ve sầu ngày hè rả rích ở bên ngoài vườn, còn bên trong lại là bản hòa âm ngân nga nhịp nhở từ những kẻ có tình với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip