02

minh hùng cứ suy nghĩ mãi về cái câu mà mân tích đã hỏi. thực lòng hắn cũng chẳng rõ chuyện đi hay ở, cũng chẳng biết ý kiến của hắn có quan trọng không, nên hắn chọn im lặng mà không trả lời. mân tích đã về đây rồi, làm gì có chuyện em sẽ lại đi nữa. em yêu làng yêu quê, hơn hết thảy em muốn được gần cha mẹ những tháng ngày tuổi già. câu hỏi cũng chỉ là thuận miệng hỏi bừa, chẳng hy vọng đáp án gì từ phía người kia hết.

gió hiu hiu thổi khiến em bắt đầu buồn ngủ, hai mi mắt đã muốn dán chặt lấy nhau. mân tích đứng dậy khỏi võng, toan muốn với tay tắt đèn cũng bị minh hùng nhanh nhảu tranh trước. quyển sách em cầm ở tay cũng được hắn cầm, mang giúp em đoạn đường từ vườn trở về phòng.

sau khi tắt đèn, xếp sách lên tủ đầu giường, chỉnh lại chăn cho mân tích, minh hùng mới rón rén bước ra ngoài, cửa cũng khép thật nhẹ tránh cho em tỉnh giấc. mân tích thì ngủ rồi đấy, thế nhưng hắn thì không. minh hùng ngồi phịch xuống trước cửa gian phòng em, tựa người ngước lên nhìn bầu trời đêm.

hắn nhớ về những ngày mới gặp em. lần đầu hắn nhìn thấy mân tích là hắn đã ngẩn ngơ. hăm mấy năm trên đời lần đầu hắn gặp được người đẹp thế, đẹp hơn hẳn mấy cô gái làng bên hắn từng chòng ghẹo. mân tích trắng bóc, chẳng như người nhuộm màu bùn là hắn. em vừa đủ cao, bộ áo dài em mặc thanh lịch, vừa vặn. thậm chí minh hùng bước theo sau mân tích còn ngửi được mùi thơm ơi là thơm. nụ cười của em cũng đẹp nữa, hắn nghĩ nếu mấy thiếu nữ làng trên xóm dưới mà gặp cậu chủ, thể nào cũng sẽ ngất ngây cho mà xem. đến nốt ruồi chấm mắt của mân tích hắn cũng thấy đẹp. đời hắn chưa từng gặp nốt ruồi nào duyên dáng đến cỡ đó. minh hùng ngắm nhìn người ta mà đỏ hồng hai má, thế nên hắn mới bị chậm mất, mãi đến khi thấy mân tích khệ nệ với 2 chiếc vali to đùng, lúc ấy hắn mới mau chóng chạy đến mà kéo đỡ.

khi hắn tỉnh thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, minh hùng vội cuống quýt chạy ngó vào phòng nhưng chẳng thấy mân tích đâu. hắn chạy xuống bếp, chạy qua vườn, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm được người. sau rồi hắn mới chạy lại thưa với ông bà, nhận tội rằng ngủ quên nên sáng rồi chẳng lo được gì cho cậu mân tích sất.

- ông bà muốn phạt con thế nào cũng được ạ.

- ui, có gì đâu. sáng nay nó đi từ sớm, nó nói với bà cứ mặc con ngủ vì khuya qua con trông nó suốt.

suốt cả ngày không có mân tích, minh hùng cũng không biết phải làm gì. chuyện bếp núc cũng chẳng ai nhờ rớ tay đến, mà dọn dẹp thì cũng xong xuôi cả rồi. hắn chẳng nhớ nổi mình đã dọn lại phòng mân tích đến lần thứ bao nhiêu, hay đi lại quanh quẩn ở mấy khóm hoa mân tích tự tay trồng mấy mươi vòng nữa. gần xâm xẩm tối hắn mới chạy vội ra chợ kiếm quanh, cuối cùng thở phào vì hàng bánh chuối mân tích thích vẫn còn chưa dẹp, vui vẻ nghĩ rằng thế nào cậu chủ cũng thích lắm cho mà xem.

hắn gói chiếc bánh chuối nóng hôi hổi lại thật cẩn thận, tượng tượng ra vô vàn phản ứng của mân tích khi nhìn thấy món quà chiều nho nhỏ mà hắn chuẩn bị. ấy thế nhưng minh hùng đã chờ từ khi mặt trời lặn đến khi mặt trăng lên vẫn chẳng thấy cậu mình về. hắn đi đi đi lại trước cửa phòng mân tích, rồi như nóng ruột mà chạy hẳn ra đầu ngõ ngóng. tuốt đến tận khi màn đêm tĩnh mịch bao trùm vẫn chưa thấy mân tích về. gà gáy canh năm hắn đã choàng tỉnh giấc, thế rồi chạy vội vào gian phòng mân tích để rồi vẫn chẳng thấy em đâu. hắn không dám hỏi ông bà, qua lời người làm kể hắn mới biết em qua nhà họ hàng chơi vài hôm. minh hùng bỗng trở nên tiu nghỉu. bình thường hắn lúc nào cũng là người nhiều năng lượng nhất trong đám người làm, song giờ mặt lại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. thoáng nghe thấy tiếng người đầu ngõ là hắn lại chạy vụt ra, nhưng lần này thì đúng là người hắn vẫn hoài ngóng trông.

- cậu mới về ạ.

mắt hắn sáng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng em. hắn cầm đỡ mân tích đống đồ lỉnh kỉnh em mang từ bên họ hàng về, vừa đi vừa hỏi chuyện.

- cậu có mệt không?

- cậu đi lâu thế mà chẳng nói với em trước.

- bên đó có ai cầm đồ đỡ cậu không? cậu ăn uống thế nào? có ai xếp sẵn quần áo cho cậu không?

- cậu có vui không? cậu-

- em hỏi từ từ thôi, từng câu một.

hắn vừa xách đồ vừa rảo chân bước theo mân tích, miệng vẫn liếng thoắng chẳng ngớt chuyện. hắn kể cho em một ngày của hắn không có em thì chẳng bận mấy việc, hắn đã chăm giúp em mấy khóm hoa ngoài vườn, có vài bông đã chúm chím nở. về chuyện con thắm thằng bờm hình như thích nhau đó, hắn chỉ mới vừa phát hiện ra thôi.

- cậu kể cho em nghe chuyện bên đó đi.

minh hùng giúp em cất đồ rồi theo em ra khoảng sân sau nhà. ở đó có chiếc xích đu mà mân tích vẫn hay ngồi thưở bé. ông bà kể rằng ngày đó mân tích thích nó lắm, ngày nào cũng sẽ ngồi đó đong đưa cả buổi. lá cây xào xạc trong gió chiều dường như tạo thành một bản nhạc êm tai.

- bên đó đâu có gì đâu, tôi qua có vài ngày thôi.

- thế cậu ăn gì bên đó? có ăn đủ bữa không?

- tôi có còn là trẻ con đâu em.

- nhưng cậu hay bỏ bữa á.

- em để ý rồi, lúc nào mà ông bà không có ở nhà là cậu cũng quên ăn luôn. hoặc hôm nào cậu nhiều việc quá là em cũng chẳng thấy cậu ăn uống chi hết.

- em nhắc thì cậu lại cáu với em.

- tại em đó.

- vâng tại em cả. cậu chỉ cần nhớ đúng giờ cơm là được ạ.

mân tích khẽ ngả người trên xích đu, minh hùng vẫn vừa kiên nhẫn đứng đằng sau giúp em đẩy nhè nhẹ, vừa tiếp lời chuyện trò của em. sau rồi cả hai chẳng nói thêm điều gì, thoáng chốc chìm vào không gian im bặt. nhưng minh hùng thích được tiếp tục nói chuyện với mân tích cơ, thế nên hắn lại tiếp tục mở lời.

- à, hôm trước em đã mua bánh chuối cho cậu đấy, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu về.

- em không cần làm thế đâu.

- nhưng tại em nhớ đến cậu mà...

giọng minh hùng từ đằng sau đều đều truyền tới, thế nhưng mân tích nghe câu đó rồi lại chẳng biết làm sao. em nghe tiếng nhịp tim mình đập chẳng còn theo trật tự nào nữa. hít một hơi thật sâu để ngăn cái bối rối trực muốn tuôn trào nhưng lại chẳng thể. mân tích đứng dậy, cứ thế bỏ mặc minh hùng ở lại rồi rảo bước thật nhanh về phòng để rồi chỉ còn nghe thấy tiếng hắn gọi với theo đằng sau rằng em đợi hắn với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip