04
không khí tết bắt đầu về rộn ràng khắp các ngõ ngách, bên trong bên ngoài ai ai cũng vội vã. chưa đến cả hăm ba tháng chạp mà xem chừng người ta đã bận rộn lắm rồi. ngoài chợ bắt đầu bày biện bao nhiêu là đào với quất. năm nay đã có người đánh cả cây mai tuốt từ tận miền trong ra. cái lành lạnh của gió xuân lướt qua trên da thịt, cái không khí nô nức của người người nhà nhà xen lẫn cái mùi của đất trời mà đã lâu em chưa được cảm nhận.
mân tích đi chợ từ sớm. tiếng giao hàng, tiếng người ta í ới gọi nhau giữa phiên chợ. những bó dong xanh mướt đã bắt đầu được bày ra, chất trên xe thồ. mùi gạo nếp nhà ai đồ xôi hòa trong gió thơm lừng. trong khi mẹ đang lựa xem thịt nào ngon, mớ rau nào tươi, thì em đã nhanh chân đi tới tiệm may quen ở cuối phố.
tết năm nay em muốn may thêm vài bộ áo dài cho cả nhà, thêm cả vài bộ quần áo mới nữa. mân tích bước đến bên kệ vải, nhìn mới thấy biết bao nhiêu là loại vải khác nào, từ lụa vàng, lụa đỏ, cho đến mấy tấm gấm thêu và cả những tấm vải thô được dệt tay. em đưa tay lướt qua từng tấm, sau rồi chốt năm nay sẽ may áo dài lụa. bà chủ tiệm vừa nghe yêu cầu của mân tích vừa thoăn thoắt kéo vải xuống mà đo đạc.
- cậu tích khéo chọn ghê đó.
- 2 - 3 hôm nữa cậu quay lại lấy là vừa nhé.
mân tích nói cảm ơn rồi bước ra khỏi cửa tiệm, bước chân chen qua phố xá vẫn hoài nhộn nhịp. em về đến nhà đã cảm thấy không khí có chút gì đó khác hơn so với bình thường. bước qua gian khách, ánh mắt em chạm vào bóng dáng ai quen thuộc thế rồi như ngỡ ngàng mà reo lên hai chữ "huyền tuấn".
- về từ hôm nào đấy?
- mới thôi, tao mang quà cho mày này.
- ôi dào quà với cáp. sao? bên đó sao? kể tao nghe.
huyền tuấn xin phép thầy mẹ mân tích cho hai đứa được đi nói chuyện riêng. mân tích dẫn gã về phòng mình, vừa đi vừa tíu tít không ngừng. hai người đã chơi với nhau từ tuốt tận cái hồi cởi truồng tắm mưa, chẳng có trò nghịch ngợm nào mà huyền tuấn không kéo em theo, để rồi sẽ bị thầy mẹ gã mắng cho một trận ra trò can tội chuyên dạy xấu cậu ấm nhà bên. ngay sau khi mân tích đi du học thì cũng biết được huyền tuấn cũng chân ướt chân ráo theo. mỗi tội một đứa ở paris, một đứa bên berlin, bảo gần thì cũng gần, nhưng dăm lần hội ngộ nơi đất khách chẳng thể nào sánh được cảm giác gặp nhau nơi quê nhà.
- về mà chẳng báo trước câu nào.
- cũng định, nhưng bất ngờ thế này vui hơn chứ.
- lâu rồi mới về đúng dịp tết đấy, mấy nữa đi hội xuân không?
huyền tuấn đã mở lời thì làm sao mân tích có thể từ chối, để rồi khiến em trong phút chốc đã quên mất lời ngỏ của minh hùng. từ ngày huyền tuấn về, gã hết kéo em đi chơi phố này rồi lại sang phố khác hầu như chẳng để em yên được giây nào. mân tích hiếm khi nào ở nhà, chỉ mãi đến khi trăng treo lơ lửng đỉnh đầu, minh hùng mới nghe tiếng cổng mở. hôm nào hắn cũng sẽ chờ em đến khi em về, bưng nước giúp em rửa tay rửa mặt, tắt giúp em đèn, chỉnh giúp em chăn rồi mới về lại phòng.
mấy ngày nay mân tích chẳng mấy khi mà ở nhà, mà theo như hắn thấy, em toàn đi chơi cùng cậu ấm họ văn kia. những cảm xúc kì lạ bắt đầu len lỏi trong cõi lòng minh hùng, ngứa ngáy như bị mèo cào mà hắn không thể lý giải nổi. hắn rầu rĩ ngồi ở xích đu, buồn tay buồn chân lại vào phòng mân tích dọn đi dọn lại dăm bảy lượt. mấy khóm hoa em trồng cũng bắt đầu chúm chím nụ nhưng đợt này em lại chẳng có thời gian gì mà ngó ngàng đến chúng nữa. hắn đã để dành bao nhiêu là câu chuyện để kể em nghe, nhưng mà hình như số phận của hắn cũng giống mấy đóa hoa ngoài vườn kia.
và vốn chẳng nên bận lòng như thế, vì mối quan hệ là chủ là tớ, vì gia thế, vì địa vị, nhưng khi hoa giấy ráng chiều vương vào lòng, là người trần mắt thịt sao tránh được để cánh hoa ấp ôm trái tim nóng đỏ. những cơn âm ỉ nhoi nhói mỗi khi thấy em cười với người khác mà chẳng phải bản thân, những lần muốn giận dỗi mà chẳng biết nên tìm lý do sao cho chính đáng, và cả những lần trái tim đập liên hồi mỗi khi nghĩ về em khiến hắn gần như chẳng còn tâm trí để làm bất cứ việc gì.
tối đó mưa phùn, cái lạnh của đầu xuân vẫn đủ khiến người ta cảm thấy cắt thịt da. hắn chờ em cổng đến tận quá nửa đêm, chờ ở cửa phòng em đến rạng sáng mới biết được đêm qua em ngủ lại nhà huyền tuấn. hắn nghe đám người làm đồn rằng có khi hai nhà lại chuẩn bị có hôn sự cũng nên. dẫu sao thì cậu văn với cậu liễu đây cũng là thanh mai trúc mã, lớn lên rồi lại cùng nhau đi du học nên sẽ thấu hiểu được khó khăn của nhau. giờ đây họ về cùng một chốn rồi, chẳng có lẽ nào mà lại không nên đôi cho cha mẹ được nhờ.
những lời đồn thổi như muốn thiêu rụi nốt chút lý trí cỏn con của hắn. cái âm ỉ hóa thành cồn cào ruột gan. mỗi khi nghe đến mấy chữ mân tích và huyền tuấn cạnh nhau là trái tim vô thức mà quặn lên khiến minh hùng khó thở. và khi thấy em đẹp xinh đứng đó, hắn chẳng kìm nổi suy nghĩ muốn ôm và bọc lấy, muốn giữ em cho riêng bản thân mình. hắn cọc tính lên, cũng chẳng ưa huyền tuấn gì cho cam, thế nhưng khi thấy gã đối với em dịu dàng, lại có phần nào đó trong mình nghĩ rằng "hay thôi, để em ở với huyền tuấn cũng là chuyện tốt".
đã vài lần hắn đánh tiếng với em về chuyện hội xuân, nhưng có vẻ em lại chẳng để ý. dạo này em cứ bí mật bận bịu chuyện gì đó, không còn hay sẻ chia điều chi với hắn hết. bẵng cái cũng qua đi mùa tết, hội xuân hắn cũng chỉ thui thủi một mình, mà bỗng dưng hắn thấy tết năm nay chẳng còn đẹp nữa. xung quanh toàn sắc đỏ hồng đấy, mà lòng hắn vẫn cứ hoài xám xịt vì thứ mầm tình cỏn con ngày nào đang vươn mình mạnh mẽ.
mấy lời đồn vẫn cứ được thổi từ tai người này qua tai người khác, để rồi vào một buổi chiều khi hắn đang loanh quanh ngoài vườn, mân tích bỗng xuất hiện từ đâu đó cùng với tấm thiệp mời cưới đỏ chót trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip