06

minh hùng đứng hoài ngẩn ngơ, tay vẫn giữ ở khoảng không mà trước đó là vòng eo mân tích. tim hắn đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy rõ mồn một. dường như với hắn, thời gian đã ngưng lại mãi ở cái khoảnh khắc mà cánh hoa chạm lên môi. khốn cho hắn mang trong mình cái thương khắc khoải mà đau đáu, khi cái rào chắn trong hắn là thứ bậc và giàu nghèo. câu thương nói ra thì dễ. thế nhưng hắn lại chẳng biết thương em làm sao cho phải. hắn đâu có lo được cho em cái chi hết, cũng chẳng giỏi giang chuyện đất đai hay chuyện làm ăn trong nhà ra sao. cái thấp hèn nói với hắn rằng chẳng thể đâu, rằng cứ nên để em cạnh người khác thì tốt hơn cả.

mân tích giận suốt vài ngày liền mà chẳng thèm nói với hắn lấy một câu khiến cho hắn cũng không biết phải nên mở lời ra làm sao. hôm đám cưới linh đình nào đèn nào hoa, ai cũng vui như trẩy hội, chỉ có mình hắn là thui thủi buồn rầu. mân tích cũng đã qua nhà bên từ sớm, minh hùng chỉ biết ngồi hoài ở cái xích đu sau phòng mân tích, nghĩ về cơ man là chuyện cả hai từng làm cùng nhau.

nghĩ đến cái trưa hè đó hắn đã dùng quạt nan che cho mân tích khỏi nắng. nhớ khi hoa giấy rơi lên người em, đọng trên vai áo, nhớ mân tích đứng ngược ánh hoàng hôn đẹp xinh vô ngần. nhớ đêm đông giá rét hắn thường hay ủ chân cho em trước khi đi ngủ. nhớ khi môi chạm môi mà dường như cơ thể có nguồn điện chạy dọc qua. càng nhớ nhiều lại càng buồn nhiều. hắn chỉ biết gọi đó là buồn, và giờ đây khi hắn đã hiểu được nỗi buồn lòng mình và hiểu được những nhịp đập khác lạ nơi trái tim thì hắn dường như lại chẳng còn em nữa.

thằng bờm hối hả từ đâu chạy đến, thở hồng hộc chẳng ra hơi, hỏi rằng tại sao hắn lại không đi đám hỏi bên nhà cậu văn. bên đó vui ơi là vui, có biết bao nhiêu là đồ ăn, nó còn làm quen được thêm bạn mới nữa. trong lúc nó chạy qua buồng sau lấy đồ cho cậu mân tích, nó được nhìn thấy người cậu văn cưới rồi.

- tao nói cho minh hùng biết, cái người mà cậu văn lấy á, đẹp cực kì luôn.

- nhưng mà tao chỉ nhìn được một lúc là phải chạy đi liền. sau tao không thấy mày nên lại phải chạy về đây tìm. sao mày không đi? mày không đi rồi nhỡ lúc cậu mân tích cần gì mà không có tao hoặc con thắm thì cậu phải làm sao?

minh hùng nghe thằng bờm cứ huyên thuyên mãi về chuyện này chuyện kia mà cơ mặt cứng ngắc đến mức chẳng thể đáp lời. hắn nào đâu có thể nói rằng hắn chẳng muốn nhìn thấy mân tích sánh vai với một người khác chứ chẳng phải hắn. hắn đâu có thể thừa nhận hắn sợ phải nhìn thấy em trong bộ lễ phục chỉn chu, tay trong tay với người kia và để lại trái tim hắn quặn thắt trong đau đớn khôn cùng.

- thôi, tao chả qua. có gì thì mày chạy về ới tao một tiếng là được.

- mày làm thế mà coi được. mày theo hầu cậu suốt bao lâu nay, tự dưng hôm nay lại làm lẫy thế, mày không sợ cậu buồn à?

thế là bằng cách nào đó, thằng bờm lôi được một minh hùng sầu não đến chỗ đám cưới linh đình. nào loa, nào kèn, nào trống, nhưng dường như cái náo nhiệt ấy bỗng dừng lại ngay khi hắn bắt gặp ánh mắt em. chạm nhau, điểm giao, trao nhau, mấy cái ngổn ngang như thể đã lặn xuống tận đáy biển. tiếng thở phào nhẹ nhõm mà hắn đã cố nén lại khi thấy em ngồi ở bàn khách chứ không phải trong phòng chờ nhà trong. minh hùng tiến tới ngồi ngay sát em, rủ rỉ hỏi em chuyện này chuyện kia, chủ yếu vẫn là chuyện cơm chuyện nước.

mân tích vẫn đang giận, chẳng muốn tiếp lời, thế nhưng khi lưng em chạm vào lồng ngực người kia rộng lớn, thế nhưng khi tiếng người trầm thấp cứ quẩn quanh bên tai, thế nhưng, thế nhưng là minh hùng mà, mân tích đâu nào có muốn. trái tim cứ hoài rung rinh, má hồng, da ửng đỏ vì cái tiếp xúc cỏn con. nhưng nó đâu nào có nhỏ bé như nó đã từng, mân tích thấy nó khác lắm, lưng chạm rồi lại chỉ muốn dựa mãi, dường như muốn cả được người ta vòng tay và ôm lấy, muốn tựa và muốn được âu yếm.

- tôi chẳng muốn nói chuyện với em.

- em xin lỗi mân tích...

- em sai gì đâu mà phải xin lỗi?

- mân tích giận là em đã sai rồi. mân tích cho em xin lỗi. em có khờ khạo thì mân tích chỉ em chứ mân tích đừng im lặng với em thế.

- tôi chỉ em cũng đâu có hiểu.

minh hùng đúng là chẳng hiểu. kẻ lần đầu nghe được cái vội vã của nhịp đập, kẻ lần đầu nếm được cái ngòn ngọt mà đăng đắng của tình yêu thì chớ có hiểu điều gì hết, dù có hiểu cũng chẳng thể hiểu đúng đắn mà rõ ngọn ngành. nhưng hắn hiểu những sự khác thường ấy chỉ hướng về duy nhất một mình mân tích mà chẳng phải ai khác. hắn đã từng len lén hỏi thằng bờm về việc thằng bờm thích con thắm ra sao. lúc ấy nó vừa nhóm củi bếp, vừa nói ôi dào, khi nó cảm được nó muốn nắm tay con thắm, khi nó thích nói chuyện với con thắm hoài không chán, thì khi ấy đã là thích rồi. cái thích vốn xuất phát từ những điều đơn giản thế, minh hùng cũng đã nuôi cái mầm tình từ thuở nó còn hẵng non nớt, giờ cái mầm ấy bắt đầu sinh sôi mạnh mẽ hơn, rễ cũng đã cắm sâu, chỉ chực chờ ngày đơm hoa kết quả.

- nhưng mân tích không chỉ thì cả đời em cũng không hiểu được.

- thế em cứ ở vậy cả đời cũng được.

- sao mà được?

- sao lại không?

- mân tích có nỡ để em vậy không?

rõ là không, mân tích sao mà nỡ. nỡ sao được khi lòng em đã phải người ta. thích người ta đến cỡ nào mân tích chưa có đo đạc được tỏ tường, mới chỉ biết rằng nhìn đám cưới linh đình của văn huyền tuấn mà tưởng tượng ra cảnh em và minh hùng gọi nhau hai tiếng "mình ơi".

tiếng mình thương rơi trên da thịt thắm thiết, đọng trên đầu môi, rơi trên vai áo. ôi những cái tưởng tượng mà mân tích chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không thể nói ra thành tiếng, chỉ dám giấu đi những xấu xa trong lòng mình để một mình mình biết.

- mân tích chẳng trả lời em.

- mà em cũng chẳng vậy cả đời đâu.

- em muốn mân tích chỉ cho em hiểu.

- vì em thích mân tích mà.

- em không thích mân tích như bề tôi tớ, em thích mân tích như thằng bờm thích con thắm, như...

- như gì em?

- như thầy mân tích thương mẹ mân tích ấy kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip