03

Mỗi mùa thu Ryu Minseok đều có cảm giác rất dễ chịu, yêu đương tuyệt đối không thành vấn đề, cậu không cần ra hiệu Lee Minhyung cũng sẽ ngồi xuống buộc dây giày cho cậu, cậu nghiêng mặt sang là có nụ cười đó, khi cậu gần như nhảy ra khỏi chỗ ngồi, cái ôm tự động định vị trong nháy mắt được đóng khung thành bức ảnh cả thế giới đều đang dõi theo.

Nhưng không phải hôm nay, trước khi trở lại vòng chung kết của Worlds, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại, phòng của Lee Minhyung.

Đúng như cậu nghĩ, buổi phỏng vấn là một màn trình diễn thuần thục, cậu thể hiện mặt uyển chuyển, Lee Minhyung phụ trách sự phô trương, thế cân bằng của cặp đôi đường dưới nằm ở chỗ một tiến một lùi, giống như khiêu vũ đôi, nhưng ai là người nắm quyền chủ động rất quan trọng, đôi là cậu, nhưng lần này là Lee Minhyung nắm chặt lấy.

Lần này bọn họ cùng nằm trên giường, câu chuyện dường như sắp lặp lại, Ryu Minseok lại chùn bước.

"Tớ chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Dường như chỉ dừng lại ở cảm giác trong tưởng tượng của cậu thì tốt hơn, không giống như một cái ôm hay một cái nắm tay, ba năm qua đã diễn tập vô số lần cậu đều rất thành thạo, nếu sự tiếp xúc thân mật thực sự xảy ra, Ryu Minseok ý thức được rằng bản thân không rõ điều này rốt cuộc sẽ có ảnh hưởng gì, cậu chỉ hơi khao khát, bởi vì Lee Minhyung sẽ để mặc cậu đòi hỏi.

"Cảm giác rất không chân thực... thật ra tớ chỉ thử đại thôi, xin lỗi."

Bàn tay Lee Minhyung nhẹ nhàng chạm vào người cậu lại rụt về ngay khoảnh khắc cậu nói.

"Không sao, tớ sẽ luôn kiên nhẫn với cậu."

Bàn tay đó nhẹ nhàng lướt qua tóc cậu, rồi trở lại trên má cậu.

"Tớ muốn nói với cậu, tất cả những gì tớ nên làm tớ đều sẽ làm vì cậu."

Đây là một lời hứa nhưng giống như một lời tuyên bố hơn, có lẽ Lee Minhyung vốn không phân biệt được sự khác nhau giữa hai điều này, Ryu Minseok thì lại rất hiểu.

"Cậu đã nói trong buổi phỏng vấn rồi."

Trong buổi phỏng vấn, họ phối hợp rất ăn ý, nụ cười rạng rỡ trên mặt Ryu Minseok vẫn còn được lưu lại, Lee Minhyung nhìn cậu chằm chằm, cho đến khi nụ cười đó biến mất, trở thành một cái lườm mắt hướng về phía mình.

"Còn muốn nhìn bao lâu nữa?"

Khuôn mặt của người yêu nhìn mãi không chán, Lee Minhyung muốn nói như vậy, lại biết nói như vậy sẽ chuốc lấy cái lườm mắt tiếp theo, nhưng có lẽ lườm mắt mới là Ryu Minseok thật sự, nên hắn vẫn nói.

Không nhận được cái lườm nguýt, Lee Minhyung thậm chí không phân biệt được đó là Ryu Minseok tỉnh táo, hay vẫn là Ryu Minseok đang trong ảo tưởng về mối quan hệ yêu đương, bởi vì hành động của đối phương đã làm mờ đi khả năng phán đoán của hắn về tất cả những điều này. Ryu Minseok nhẹ nhàng tựa mặt vào tay hắn, lòng bàn tay Lee Minhyung không cố ý nâng đỡ gò má ấy, mà chính gò má ấy chủ động hướng về phía hắn, phô bày nốt ruồi lệ dưới mắt.

"Hai năm chín tháng."

"Cái gì?"

"Là một nghìn lẻ một đêm."

Ryu Minseok nói, "Trên thực tế thì nghìn lẻ một đêm chỉ có hai năm chín tháng."

Người bên cạnh cậu dường như hiểu rõ suy nghĩ của cậu, ngay lập tức tiếp lời.

"Lâu hơn cả nghìn lẻ một đêm."

Lee Minhyung nói.

Họ giao nhau một cách vô cớ dưới bầu trời sao mênh mông, hội tụ và xoay quanh nhau trong ba năm, có lẽ ảo tưởng của Ryu Minseok nên thành hiện thực ngay từ ban đầu, khát khao của cậu không phải là vô lý, họ vô cùng ăn ý cả trong thi đấu lẫn cuộc sống, phàm là những gì Ryu Minseok muốn làm, đều có xạ thủ của cậu ở bên cạnh hỗ trợ. Nhưng điều mà người ngoài không nhìn thấy là, khi Lee Minhyung không dõi theo, Ryu Minseok sẽ nhón chân lên.

Đôi tay đặt đúng vị trí trên khuôn mặt hắn như thể có thể sửa chữa mọi sai lầm, đưa mọi thứ trở về điểm cân bằng ban đầu.

"Nếu có thể kéo dài thời hạn này, cậu sẽ làm gì?"

Ryu Minseok hỏi.

Thời hạn này —— cậu không nói thêm là thời hạn làm đồng đội, hay thời hạn yêu đương, có lẽ là cả hai. Trong cuộc sống của họ, sự lẫn lộn và hợp nhất rốt cuộc có gì khác biệt? Trong lòng cậu đã có sẵn một đáp án, bây giờ cậu muốn đối phương nói cho mình một đáp án, như vậy cậu mới có thể kiên định nói với bản thân rằng, cảm giác của mình không sai.

Và câu trả lời của đối phương là, "Có thể hôn cậu không?"


Hai người đưa hành lý đã sắp xếp lên tàu, bốn chỗ ngồi đã kín người, Lee Minhyung tự giác tìm chỗ trống phía sau, người không có chỗ ngồi đi theo sau hắn cũng là Choi Wooje, đợi đến khi hắn tìm được chỗ ngồi, quay đầu lại mới phát hiện đã hoán đổi người rồi.

Ryu Minseok kéo vali nhìn hắn với vẻ mặt vô tội.

"Người yêu chẳng phải nên ngồi cùng nhau sao?"

Lee Minhyung còn đang do dự có nên đưa tay lấy vali của cậu trước, hay nắm tay cậu trước, thì Ryu Minseok đã lại một lần nữa nhón chân lên, cậu đã dạy cho Lee Minhyung một cách sử dụng khác của đôi tay, đó là dùng để hôn đối phương. Và lần này không còn là không có sự hồi đáp nữa, tay Lee Minhyung cuối cùng cũng tỉnh ngộ từ vai trở lại eo cậu, ôm chặt người trong lòng.

Nhưng không ai chịu đựng được đến cuối cùng, vẻ mặt sụp đổ của Kim Jeonggyun khi cố ý đến xem hai người họ còn khoa trương hơn cả việc mất hành lý trên tàu ở châu Âu nhiều năm trước, Choi Wooje vừa kéo vừa lôi người kia trở về chỗ ngồi vẫn còn nghe thấy tiếng vang vọng lại hỏi họ là khi nào thì bắt đầu hẹn hò, ba thành viên còn lại của nhóm năm người, không bao gồm họ, vẫn giữ im lặng về chuyện này, giám sát viên đành phải giả vờ gục xuống và ngủ thiếp đi, cuối cùng thực sự phát ra tiếng ngáy khe khẽ trên ghế.

Hai người họ chỉ mỉm cười ngồi xuống ghế đôi trước tất cả những chuyện này.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ chính là hình ảnh đẹp nhất của mùa thu, ánh nắng và những hàng cây vẫn còn xanh tươi uốn lượn theo đường ray dường như kéo dài bất tận, không ai bàn luận về thời tiết, Ryu Minseok cũng không quan tâm đến việc ga tiếp theo đến khi nào, chỉ nhìn Lee Minhyung đang sắp xếp hành lý đặt cạnh nhau ở phía trong, hai người ngồi đối diện nhau mỉm cười, gần gũi nhau nhất trên một chiếc bàn, trán chạm trán.

Mọi vấn đề đều đã được giải quyết vào ngày hôm qua, hôm nay chỉ còn chờ đợi tới điểm đến cuối cùng mà thôi.

"Hoá ra tụi mình không phải là một cặp." Ryu Minseok nhìn tách trà có hoa văn ngoằn ngoèo trên bàn, "Kỳ lạ quá, tại sao lại sai nhỉ?"

Việc nhầm lẫn ranh giới của cảm xúc là điều gần như không thể đối với một người như Lee Minhyung, một người có ranh giới rõ ràng.

"Bởi vì trí tưởng tượng chỉ đi trước hiện thực một bước."

Hắn đã tưởng rằng tất cả đều là nhiệm vụ, là trách nhiệm và một tình bạn vô lo vô nghĩ, nhưng hắn chưa bao giờ thể hiện sự trung thành và quan tâm đến người khác như vậy cả. Ranh giới của cảm xúc là cánh cửa không chìa khoá, Lee Minhyung luôn tưởng mình đang ở ngoài cửa, nhưng khi mở cửa sổ ra, hắn mới nhận ra mình đã ở bên trong từ lâu.


Những chiếc lá mùa thu ngoài cửa sổ rung rinh hồi lâu, cuối cùng rơi xuống chiếc bàn đã ố vàng của họ, hoàn toàn ăn khớp với tấm khăn trải bàn màu nâu, hai bàn tay đang đan chặt vào nhau vô tình đè lên nó, dần dần khiến nó dính chặt vào khăn trải bàn. Khi đến nơi, hai người cũng không mang theo chiếc lá rơi đó, những hành khách mới lên tàu nhìn thấy chiếc khăn trải bàn đều nghĩ rằng đó là một phần của họa tiết.

Mùa thu chính là như vậy đấy.

Đó là suy nghĩ của những người xa lạ không quen biết.


~

END.


Tác phẩm tiếp theo sẽ được đăng tải vào lúc 01:00, mọi người hãy đón chờ nhé ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip