#4
Một tuần sau, Lee Minhyung quay lại ký túc xá.
Mọi lần mỗi khi được ban huấn luyện cho về nghỉ ngơi, Lee Minhyung đều sẽ tận dụng triệt để thời gian nghỉ ở nhà để đi dạo, đọc sách, chơi với Doongie hoặc tụ tập với bạn bè,... Hắn biết chìm đắm trong cảm giác thất bại càng lâu thì tâm trạng sẽ càng xuống dốc, ý chí sẽ càng sụt giảm, động lực sẽ càng tan biến.
Anh Sanghyeok nói với hắn rằng, đừng bao giờ học cách làm quen với thất bại.
Lee Minhyung hiểu. Thế nên sau mỗi một lần thất bại, hắn đều cố gắng nhanh chóng coi nó là chuyện đã qua, là một bài học, là một kinh nghiệm cho thành tích bọn họ sẽ đạt được trong thời gian tới.
Có điều lần này hắn không có nhiều tâm trạng để thư giãn như vậy.
Bởi vì đã một tuần hắn và em không hề liên lạc với nhau.
Trước đây Lee Minhyung không lo lắng quá nhiều vì mỗi lần xa nhau, hai người bọn họ đều sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau hàng ngày để kể về những chuyện lặt vặt. Lee Minhyung không cảm thấy khó chịu, vì tần suất bọn họ liên lạc không nhiều, hơn nữa Lee Minhyung cũng muốn biết tin tức về em, nên việc Ryu Minseok chủ động nhắn tin nói chuyện linh tinh hoặc kể về một câu chuyện thú vị nào đó khiến hắn rất thoả mãn.
Nhưng lần này, không hề có một tin tức nào liên quan đến Ryu Minseok được truyền đến chỗ hắn.
Em không nhắn tin cho hắn, không gọi điện cho hắn, không up Instagram, không up MBS, cũng không chơi game và không online bất kỳ nền tảng nào. Như thể một tuần này em đột nhiên biến mất khỏi thế giới vậy.
Lee Minhyung ở nhà mà lòng cồn cào không thôi, mấy lần định gửi tin nhắn cho em trước nhưng lại sợ em hiểu lầm rằng hắn đang gieo hy vọng, vì thế dòng tin nhắn đã nhập hết lại bị xoá đi. Hắn cũng không biết mình có bị điên không khi cứ load đi load lại mấy tài khoản mạng xã hội và tài khoản game của em, hòng mong tìm được dù chỉ chút ít thông tin rằng em vẫn ổn.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Lee Minhyung chuyển qua nhắn tin dò hỏi mấy thành viên trong đội, tất nhiên là khéo léo lồng ghép thắc mắc liên quan đến em trong cuộc trò chuyện cố tình bị hắn kéo dài, để rồi trọng tâm của cuộc hội thoại vẫn là câu hỏi không có lời giải khi cả người đi đường trên, người đi rừng và người đi đường giữa đều nói rằng không thấy Minseok nhắn gì.
Tròn một tuần kể từ khi ban huấn luyện cho nghỉ, Lee Minhyung bắt xe quay về ký túc ngay trong đêm, dù sao có ở nhà thì hắn cũng chẳng ngủ được.
Hắn chẳng qua chỉ là lo lắng cho tâm trạng của hỗ trợ nhỏ, sợ trận thua sẽ mang lại ảnh hưởng nặng nề cho em, sợ tâm trạng em không tốt sẽ dẫn đến vấn đề về sức khoẻ, như vậy thì không tốt cho đội tuyển trong thời gian tới...
Lee Minhyung tự thuyết phục bản thân như vậy sau khi nhớ lại biểu hiện của em hôm chung kết. Bạn nhỏ vẫn luôn cần hắn chăm mà, bây giờ em đang không ổn thì sao có thể để em ở một mình được?
Nhưng Ryu Minseok không chỉ có một mình.
Hai giờ sáng, sau khi quay về ký túc xá và cất tạm đồ vào trong phòng, Lee Minhyung lập tức mò đi khắp nơi tìm em.
Trong tủ lạnh có nước ép trái cây mới làm, thùng rác vẫn còn vỏ bim bim và đồ ăn vặt linh tinh khác, chứng tỏ em thực sự ở ký túc chứ không về nhà.
Đi một vòng nhưng không tìm thấy bạn nhỏ ở nơi nào khác, Lee Minhyung mò đến trước cửa phòng em. Cửa phòng em chỉ khép hờ chứ không đóng, bên trong tối om không có ánh đèn. Nếu Ryu Minseok thực sự ở trong phòng, vậy thì hẳn là em đã ngủ rồi.
Lee Minhyung hít sâu một hơi, cố kìm nén sự tò mò dâng lên trong lòng.
Giờ mà gõ cửa thì em sẽ bị đánh thức mất...
Nhưng nếu hôm nay không được nhìn thấy em thì hắn đã chẳng bõ công quay về ký túc xá lúc nửa đêm.
Nín thở, Lee Minhyung khe khẽ đẩy cánh cửa phòng. Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt xuống nền đất trong phòng nhiều hơn, nhưng chỗ giường ngủ vẫn không bị ánh sáng chiếu tới. Lee Minhyung nhẹ nhàng tiến lại gần giường, nơi có một cục bông đang nằm tròn ủm trong ổ chăn ấm áp.
Quả nhiên, Ryu Minseok đang ngủ.
Nương theo ánh đèn hành lang, Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok đang thở đều dưới lớp chăn dày cộm, chỉ có đôi mắt nhắm nghiền để lộ ra ngoài. Hắn biết em ngủ rất ngoan, nên sẽ không có chuyện nửa đêm đạp chăn lung tung rồi để bị cảm lạnh. Lắng nghe nhịp thở đều đều của em, tảng đá trong lòng Lee Minhyung cuối cùng cũng được hạ xuống.
Xác định rằng em vẫn ổn, Lee Minhyung xoay người bước ra khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng em lại.
Trong khoảnh khắc quay người lại định về phòng mình, hắn chợt bắt gặp một người đang đi về phía mình.
"Minhyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip