#7
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí kỳ quặc vô cùng.
Trước đây, mỗi lần rủ nhau đi ăn hoặc ngồi ăn riêng với nhau, Ryu Minseok sẽ luôn biến thành cái máy nói thủ công không biết mệt là gì. Em sẽ vừa ngậm cơm trong miệng vừa kể cho Lee Minhyung hết mọi chuyện trên trời dưới đất, đến mức Lee Minhyung đã quen với việc thỉnh thoảng phải ngắt lời em để nhắc em nhai cơm, sau đó còn thủ sẵn cốc nước bên tay vì bạn nhỏ chắc chắn sẽ mắc nghẹn. Vậy nhưng hôm nay, em chỉ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại mà không thèm dành cho hắn một chút sự chú ý nào, ngoại trừ cái liếc mắt đến đĩa mỳ khi hắn đặt trước mặt em.
Thực tình thì Ryu Minseok thể hiện mọi thứ quá đỗi tự nhiên, nhưng chính điều đó lại khiến Lee Minhyung không thoải mái. Hắn đã thử tìm kiếm một chút phản ứng gượng gạo hoặc khó xử nào đó ở em để chứng minh rằng em đang diễn, nhưng ngoại trừ đĩa mỳ ý và cái điện thoại thì em hình như thực sự không hề để ý xung quanh. Lee Minhyung cũng thấy kỳ lạ vô cùng, từ cái việc mà hai người bọn họ ngồi cạnh nhau nhưng lại không có bất kỳ âm thanh hay câu chuyện nào được lên tiếng như bây giờ. Hắn cũng biết bản thân có nhiều sự lựa chọn để giải trí hơn trong lúc ăn, ví dụ như lướt điện thoại hoặc xem TV như cái cách hắn vẫn luôn làm khi ngồi ăn một mình, nhưng thú thật là, chẳng có câu chuyện nào thú vị bằng câu chuyện được kể từ chính miệng em cả.
"Minseokie ơi, sao nay áo bạn rộng thế?" Hết chịu nổi, Lee Minhyung buộc phải lên tiếng. Nãy giờ ánh mắt hắn tìm kiếm ánh nhìn từ em là một, còn ghim chặt vào một bên vai áo lại bị trễ xuống của em là mười đó!
Ryu Minseok nghe gọi tên thì giật mình ngẩng đầu khỏi cái điện thoại, nhìn nhìn cơ thể mình một hồi rồi mới ngượng ngùng nhận ra bên vai áo bị lệch. Em vội vàng kéo lại vai áo rồi trả lời: "À, đây là áo của anh Hanuel. Mấy hôm vừa rồi tớ sốt, đổ mồ hôi nhiều quá nên anh ấy phải kiếm áo phông cho tớ mặc, mà tủ quần áo tớ thì toàn đồ mùa đông nên anh ấy đã lấy áo của anh ấy cho tớ mượn."
Câu trả lời nằm trong dự liệu. Lee Minhyung siết chặt nắm tay dưới bàn.
Nhưng cũng đúng lúc này, sợi dây lý trí trong đầu Lee Minhyung lại đột nhiên lên tiếng.
Lee Minhyung, bình tĩnh đi. Mày bị làm sao vậy? Khó chịu vì cậu ta mặc áo của người khác ư? Cái quái gì thế? Không phải bọn mày chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường à? Thứ cảm xúc này là thứ nên có khi mày nhận ra cậu ta thân thiết với người khác sao? Không phải mày không thích cậu ta như cái cách cậu ta thích mày à? Tỉnh táo lại đi Lee Minhyung?
Lee Minhyung nhíu mày vì dòng suy nghĩ vụt qua khiến đầu hắn nhói lên một cái. Vậy nhưng khi hắn ngước mắt lên lần nữa và bắt gặp ánh nhìn thản nhiên xen lẫn đôi chút ngây thơ của người đối diện, nhận thức hay lý trí gì đó vẫn bị hắn vứt ra sau đầu chỉ trong một khoảnh khắc.
Không nên thế này.
Ryu Minseok hắn biết không phải là một người có thể thẳng thừng đối mặt với hắn như thế này.
Cảm xúc như cơn sóng triều hung bạo xô tới chi phối toàn bộ cơ thể, Lee Minhyung chỉ biết trơ mắt để mặc những hành động diễn ra trong vô thức.
Hắn nhổm người dậy từ vị trí đối diện gần như ngay tức khắc, vươn cánh tay đến trước mặt em rồi dự định chạm vào trán em ở khoảng cách gần nhất có thể. Hắn không tin Ryu Minseok sẽ trở nên vô cảm với hắn.
"Vậy thì... Minseokie còn sốt không?"
Lần này, bằng một cách thất vọng hơn, khi bàn tay của hắn còn chưa kịp chạm vào trán em, Ryu Minseok đã nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh, dời mắt khỏi hắn,
và nhíu mày một cái thật khẽ.
"Tớ ổn, Minhyung không cần lo."
Bàn tay dừng giữa không trung cho đến tận khi Ryu Minseok quay trở lại với đĩa mỳ của mình.
Lee Minhyung nhận ra, trước đây Ryu Minseok chưa từng từ chối bất kỳ những động chạm hay quan tâm nào từ hắn.
Thế nên khi em nghiêm túc từ chối, hắn mới nhận thấy cảm giác này kỳ lạ biết bao nhiêu.
Ryu Minseok kết thúc bữa ăn của mình bằng một câu cảm ơn Lee Minhyung và nhanh nhẹn mang đĩa mỳ của mình đi rửa trước, cũng là một điều em rất ít khi làm mỗi khi cả hai ngồi ăn chung. Thường thì Lee Minhyung sẽ là người ăn xong trước rồi đợi em ăn xong để mang bát hai đứa đi rửa, hoặc hiếm hoi nếu Ryu Minseok ăn xong trước thì em cũng sẽ ngồi đợi hắn, chỉ có điều người tranh rửa bát vẫn sẽ là hắn.
Lúc em xong xuôi và chuẩn bị bước ra khỏi phòng bếp, Lee Minhyung rất muốn lên tiếng giữ em lại dù chẳng biết lý do là gì, nhưng cuối cùng thì hắn cũng chẳng nghĩ ra bất cứ chủ đề gì để níu chân em hết.
Đĩa mỳ trước mắt đột nhiên trở nên vô vị vô cùng.
Lee Minhyung nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi dự định đi tìm em để rủ chơi game hoặc làm gì đó tương tự, tóm lại thì miễn là được ở gần em để hắn quan sát thêm, chứ biểu hiện này của Ryu Minseok thực sự khiến hắn cảm thấy bồn chồn khó tả, như thể có thứ gì đó bản thân đã quen lại đột nhiên vụt khỏi tầm tay của mình.
Bước chân ra đến phòng khách, hắn phát hiện Kim Hanuel đã quay về từ lúc nào. Ngay lúc này đây, anh đang đứng trước mặt Ryu Minseok, hơi cúi người xuống để kiểm tra nhiệt độ trên trán em. Và mặc dù Ryu Minseok quay người lại khiến Lee Minhyung không thể nhìn thấy biểu cảm, hắn vẫn có thể đoán được Ryu Minseok đang cười rất tươi, còn nghe được mấy câu trấn an mà Ryu Minseok dành cho người anh của mình.
"Em ổn thiệt mà, khỏi ốm hoàn toàn rồi. Anh sờ trán em cũng thấy hết nóng rồi còn đâuuu."
"Mỳ anh lỡ mua về rồi thì anh ăn hai suất cũng được, hoặc em sẽ để dành cho bữa tối ạ. Hmmm sao anh biết em thích mỳ tương đen và thịt heo chiên xù sốt chua ngọt ở quán này thế ヽ('▽`)/"
"Còn cái áo này của anh Hanuel thì em sẽ giặt rồi trả lại sau nhé ạ ^^"
Lee Minhyung để ý thấy cái liếc mắt ẩn ý mà Kim Hanuel kín đáo dành cho mình trong lúc trò chuyện với Ryu Minseok, nhưng điều đó chẳng đủ để khiến hắn bận tâm.
Điều khiến hắn thực sự bận tâm là, trong khi trước đó em đã vô thức né tránh những động chạm từ hắn, thì giờ đây em lại hoàn toàn tự nhiên để Kim Hanuel mặc sức xoa đầu và nhéo má em.
Trong một tuần qua, rốt cuộc hắn đã đánh mất điều gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip