01
Cơn mưa dầm đã kéo dài suốt ba ngày và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ mới 9 giờ sáng nhưng trời đã tối sầm, mây đen kịt. Ngoài đường lác đác vài người vội vã lướt trong cơn mưa, duy chỉ có một cậu trai là vẫn chậm rãi kéo theo chiếc vali hồng, gương mặt cúi xuống, thong dong nhìn theo từng bước chân của mình.
Đi đến cuối đường là ngã rẽ vào khu phố nhỏ, bên ngoài đã vắng vẻ, bên trong khu phố này lại càng hiu quạnh hơn, chỉ một vài hàng quán vẫn kiên cường mở cửa, ngoài ra chẳng có lấy một bóng người. Càng đi sâu vào trong, đường ngập càng nặng, nước đã cao hơn mắt cá chân của cậu trai nhưng người nọ vẫn thong thả bước, lướt nhìn dãy số nhà không đi theo bất kỳ một quy tắc nào. Khu nhà này vốn đã cũ kĩ, cộng thêm không khí ảm đạm của ngày mưa lại càng làm dâng lên cảm giác của sự tồi tàn.
Cậu trai cuối cùng cũng dừng bước trước cái cổng màu lam đã tróc sơn lởm chởm, căn nhà hai tầng trông đã bạt sờn theo dấu thời gian. Sau một cuộc điện thoại, anh trai trong nhà chạy vội dưới màn mưa để đón vị khách mới.
"Ôi! Cậu đến rồi. Tìm nhà dễ mà đúng không?"
Cậu trai nhỏ không đáp lời mà chỉ cười cười gật đầu rồi ngoan ngoãn kéo lê chiếc vali theo sau. Mưa vẫn như xối nước, gia chủ đi phía trước vui vẻ giới thiệu về ngôi nhà mà qua miệng anh lại được tăng thêm mấy phần cao cấp.
"Nhà rộng vô tư. Hai tầng, phòng em trên tầng hai nhé. Anh ở tầng một, may cho em đấy khách vừa dọn đi không bao lâu thì em gọi. Nhà mình cao hơn mặt đường, mưa ba ngày cũng không lo nước ngập." - Anh chủ nhà cúi đầu lướt qua tán cây đang vì mưa bão mà đang bị gãy sụp, chen ngang cửa ra vào - "Nhà mình theo phong cách tropical, cây cối có hơi um tùm." - Anh chủ nhà bước qua, định vén nhành cây lên cho em trai nhưng nhận ra người nọ chiều cao khá khiêm tốn nên không cần nữa, liền quay người đi tiếp vào nhà.
"À quên, tầng gác mái cũng có khách thuê. Nhà tổng cộng có 3 người, đàn ông con trai hết nên cứ thoải mái. À mà... nhóc tên gì đấy nhỉ? Hình như lúc gọi thuê nhà nhóc chưa có giới thiệu tên? Anh tên là Choi Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon nói rồi lại hỏi liên tục, song nhận ra người nọ vẫn im lặng quan sát xung quanh không đáp lời, bắt đầu nhíu mày khó hiểu.
Bấy giờ cậu nhóc nhỏ nhắn mới thu lại ánh mắt đầy tò mò, hướng ánh nhìn về phía Choi Hyeonjoon nở một nụ cười rạng rỡ.
"Em là Ryu Minseok! Chuyển trường đột ngột quá! May là tìm được chỗ anh cho thuê phòng, giá còn rất tốt nữa. Cám ơn anh Hyeonjoon!"
Choi Hyeonjoon nhất thời bị đắm chìm trong đáy mắt long lanh của cậu nhóc, ý cười như đổ ngập nắng ấm vào gian phòng có chút ẩm mốc ngày mưa, anh mơ hồ gật đầu, lẩm nhẩm cái tên vừa được nghe trong vô thức.
Cuộc đối thoại dăm ba câu chỉ đáp một cứ thế đến tận cửa phòng, gian phòng tốt hơn mong đợi, Choi Hyeonjoon có thể thấy ánh mắt sáng lên vì hài lòng của Minseok.
"Phòng không rộng nhất nhưng đẹp nhất ở đây rồi đấy. Nể chỗ người quen giới thiệu anh mới dành cho nhóc đó nha." - Choi Hyeonjoon lại bắt đầu khoe mẽ về căn phòng vừa được tân trang sau một thời gian dài xuống cấp trầm trọng, phòng được lau dọn tinh tươm, đã thế anh còn cất công thay mới chăn ga.
"Em thích lắm. Cám ơn anh nha." - Ryu Minseok lại tiếp tục mang ra nụ cười tươi như mặt trời, hoàn toàn lấy được thiện cảm với người đối diện.
"Được rồi, em thích là được. Nghỉ ngơi đi nhé." - Choi Hyeonjoon vui vẻ, trước khi rời đi còn tiếc nuối bày tỏ, trời mà nắng đẹp thì tối nay phải mở một buổi tiệc thịt nướng đón người mới ấy chứ.
Những tưởng trận mưa dai dẳng sẽ cứ thế kéo dài đến cuối tuần, ấy vậy mà chiều hôm đó, mưa đã dần ngớt hạt, đến tối là tạnh hẳn. Trong khi Choi Hyeonjoon còn đang cuộn chăn say giấc thì có tiếng gõ cửa truyền tới làm anh giật mình tỉnh giấc. Anh có chút mơ ngủ, vò đầu đi ra mở cửa, bắt gặp Ryu Minseok trên tay đang xách gọn túi to, túi nhỏ.
"Nướng thịt thôi anh!"
"Hờ! Mưa, mưa... tạnh rồi sao!" - Choi Hyeonjoon vừa gãi đầu vừa ngáp, nheo mắt nhìn xuyên qua ô cửa sổ bị lá cây che gần hết tầm nhìn để xác định lại lần nữa.
Hai người một cao một thấp cứ vậy dắt nhau lên sân thượng.
"À nhỉ! Cậu khách trên gác mái, phải ăn cùng chứ. Người một nhà mà." - Choi Hyeonjoon vừa bày đồ ra tấm phản, vừa hướng ánh nhìn về cánh cửa im lìm ở một góc.
"Để em đi mời nha" - Minseok xung phong, vui vẻ tiến đến cửa phòng.
"Ừm. Em mời cậu ấy đi. Tình tình khó chịu một chút nhưng cũng tốt bụng." - Choi Hyeonjoon nói rất nhỏ như là sợ ai nghe thấy.
Sau ba lần gõ cửa liên tục, đáp lại Minseok chỉ là một sự im lặng. Có lẽ không có ai ở nhà, Minseok còn đang định bỏ cuộc thì cửa phòng lại bất ngờ bật mở.
Không gian bên trong là một mảng đen ngòm. Người vừa bước ra trên người chỉ treo hờ hững một chiếc khăn tắm ngang hông, hương sữa tắm có chút nồng nên cậu đoán chừng người nọ vừa tắm xong thôi. Ánh sáng mờ nhòe của bóng đèn vàng bên ngoài hắt vào vừa đủ để Minseok thấy rõ những giọt nước đọng lại trên khuôn ngực trần rắn chắc, và giờ thì chúng bắt đầu đua nhau trượt dài trên những cuộn cơ bắp của anh.
Minseok nhất thời hốt hoảng, mất vài giây sau mới nhớ ra mục đích của mình.
"Chào...chào anh! Em vừa chuyển tới ở tầng dưới ạ!" - Giọng Minseok lắp bắp.
"Có việc gì?" - Người nọ dường như cũng bị bất ngờ không kém, chân mày nhíu lại.
"Em và anh chủ nhà định làm tiệc nướng nhân ngày đầu tiên em đến đây. Anh có muốn cùng tham gia không ạ?" - Minseok đã bớt căng thẳng hơn, nhanh chóng nở ra nụ cười thân thiện.
Choi Hyeonjoon ở phía xa cũng tiếp lời.
"Phải rồi! Tới đây tham gia cùng đi! Đừng mang bộ dạng khó chịu đó ra hù thằng bé nữa Lee Minhyung!"
Lee Minhyung đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía Choi Hyeonjoon, xong có lẽ nhận ra bản thân hơi thái quá nên liền giãn cơ mặt ra, quay lại nhìn Ryu Minseok vẫn đang tươi cười với mình.
"Đợi chút." - Lee Minhyung nói, sau đó đóng sầm cửa lại.
"Haha, em mặc kệ cậu ta. Tính tình vậy đó." - Choi Hyeonjoon vội trấn an khi thấy Minseok đứng tẩn ngẩn trước cửa phòng Lee Minhyung.
Buổi ra mắt dẫu là có ba người, lại chỉ có hai người náo nhiệt, Lee Minhyung ngồi một bên im lặng vô cùng. Dường như là một người không thích nói chuyện phiếm.
Có vẻ vì mấy ngày mưa bị nhốt trong nhà quá bức bí, nên buổi tiệc của ba người kéo dài đến tận nửa đêm, vỏ bia đã chất thành đống.
Lee Minhyung là người gục trước tiên vì hơn ¾ số bia hôm nay là vào bụng anh, tiếp đến là Choi Hyeonjoon, chỉ còn lại mỗi nhóc Minseok không thể say được vì chưa đủ tuổi bia bọt.
Nhìn hai anh trai đang nằm bất tỉnh ở hai bên, Minseok cũng thoải mái nằm xuống. Sau một trận mưa dai dẳng, không khí dường như được rọi rửa đi hết mọi bụi bẩn. Nó có thể hít hà được mùi hương của sự mát lành, cảm giác bầu trời cũng cao hơn bình thường, sao cũng lấp lánh hơn, nhưng cũng xa vời hơn.
Phía bên trái Choi Hyeonjoon đang ngái ngủ, ở bên phải cũng có một người đang thở rất đều.
Minseok khẽ chồm người dậy, ngước nhìn gương mặt đang thả lỏng, thời gian dường như đã làm ngũ quan này trở nên sắc lạnh hơn hẳn, cảm giác lãnh đạm và u ám toát ra từ anh ngày một mãnh liệt.
Ryu MinSeok dường như đã buông lỏng cảnh giác để thả mình vào dòng chảy của ký ức nên không kịp trở tay. Lee Minhyung đột nhiên tỉnh dậy, rồi rất nhanh bật người tóm lấy tay nó, dễ dàng khoá gọn hai tay rồi đẩy nó ngả ngửa ra phảng, kéo căng hai tay nó lên đỉnh đầu.
"Nói! Là ai?"
Minseok sau vài giây không kịp phản ứng lại nhanh chóng phục hồi sự bình tĩnh. Em hướng ánh mắt như không nhìn anh rồi nở ra một nụ cười rất đỗi trêu ngươi.
Chỉ là Lee Minhyung không ở đây để trêu đùa với ai cả, một tay anh giữ lấy 2 tay nó, tay còn lại nhanh chóng với lấy con dao gọt trái cây gần đó.
"Cậu còn 5 giây để nói." - Lưỡi dao sắc nhọn kề sát vào cái cổ trắng nõn nà của người nhỏ hơn dưới thân Lee Minhyung.
Ryu Minseok không rõ ràng rên lên một tiếng đầy đau đớn, bất giác làm Minhyung có chút giật mình, rụt tay lại một chút. Mà trong lúc thiếu cảnh giác, Minseok cũng rất thuần thục rút tay mình ra khỏi anh, giật lấy con dao trên tay anh, lần này, mũi dao sắc nhọn đổi chiều.
"Tệ quá. Kỹ năng quá tệ! Có phải vì vậy mà anh mãi không hoàn thành được nhiệm vụ không? 602?"
Ryu Minseok mang theo cả giễu cợt vào bên trong lời nói, lưỡi dao thì vẫn ngấp nghé nơi cổ họng mà chỉ một chút sơ suất thôi cũng đủ đi toang động mạch.
Lee Minhyung thoáng sửng sốt khi nghe mật hiệu của mình. Nhưng Ryu Minseok không quan tâm, nó đắc chí nói tiếp.
"602 nghe rõ đây! Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ là người tiếp nhận nhiệm vụ Săn Quỷ."
Thấy Lee Minhyung vẫn mang hồ nghi, Ryu Minseok lại vô cùng tự tin.
"Nếu còn chưa tin thì anh có thể đi kiểm tra điện thoại của mình. Giờ này chắc mật vụ đã được gửi đến rồi đó."
Minseok buông lỏng con dao trên tay, để mặc Lee Minhyung đang ra sức siết chặt đôi tay nhỏ nhắn của mình, tuỳ ý để anh kéo vào phòng.
Trái ngược với căn phòng nhiều cửa sổ và ấm áp của Minseok, gian gác mái chật hẹp, đèn mờ không đủ để nó quan sát được hết xung quanh nhưng vẫn cảm nhận được nội thất sơ sài và cũ kỹ.
Minhyung vẫn một tay khóa chặt Minseok, một tay kiểm tra tin nhắn trong chiếc điện thoại lỗi thời rồi trầm ngâm nửa ngày mới quay lại hỏi.
"Mật hiệu?"
"1410." - Minseok nhếch miệng, rất tự đắc.
"Khoá 14, thế mà giờ đã nhận được nhiệm vụ quan trọng như vầy. Không tồi." - Âm giọng trầm khàn khiến lời khen ngợi lại có chút nặng nề, Minhyung dứt khoát thả tay Minseok ra, đưa mắt nhìn kỹ người trước mặt.
Ryu Minseok mỉm cười với khuôn miệng cứng đơ, ánh mắt mơ màng nhìn anh trong vài giây rồi lại đánh đi nơi khác, nhanh chóng lấy lại sự sắc bén vốn có.
"Tôi sẽ xem đây là lời khen nhé. Cám ơn tiền bối 602. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ nhận nhiệm vụ Săn Quỷ, đầu tiên là sẽ tiếp cận Moon Hyeonjoon với tư cách bạn cùng lớp. Anh chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ tôi, nếu không có chỉ thị từ tổ chức thì không được tự ý hành động."
Nói rồi, không đợi người nọ hồi đáp, Ryu Minseok lập tức rời đi.
Bước khỏi gian phòng chật hẹp và tăm tối ấy, Minseok dường như mới bắt đầu hô hấp bình thường lại được. Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao cao vời vợi, rồi thì thầm lặng lẽ với chính mình.
Lời lẽ mang chút trách móc. Trách bản thân rõ ràng đã nói không kỳ vọng, nhưng cuối cùng cũng vì sự lãng quên của một người mà hụt hẫng.
Anh ấy thật sự không nhớ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip