02
X là một tổ chức ẩn danh chuyên bí mật thu nhận những đứa trẻ mồ côi. Những đứa trẻ không gia đình chính là những công cụ kiếm tiền hoàn hảo, chúng được đào tạo kỹ năng từ chiến đấu đến điều tra. Có thể xông pha, cũng có thể ẩn mình để thực hiện đủ việc phi pháp để thu về nguồn lợi hàng triệu đô mỗi năm cho người đứng đầu.
Nhưng chúng không được biết kẻ đứng đầu tổ chức là người ai, cũng không được thắc mắc hay tò mò về những yêu cầu từ người đó - ngài Kim. Và nhiệm vụ duy nhất của chúng là phục tùng mệnh lệnh.
Lee Minhyung mật danh Gumayusi, mật hiệu 602.
Anh đang thực hiện nhiệm vụ này và đã chịu chết dí tại khu phố này gần 2 năm mà không có được bất kỳ tiến triển nào. Anh chưa từng thắc mắc hay phản đối bất kỳ chỉ thị nào từ tổ chức. Đó không phải là vì anh thiếu năng lực, mà đơn giản là mệnh lệnh của tổ chức, anh không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ quan sát mục tiêu từ xa.
"Tại sao lại cử cậu ta đến đây?" - Âm giọng trầm thấp, không cảm xúc nhưng tận sâu bên trong vẫn mơ hồ mang lại một chút bất mãn.
"Nguyên tắc đầu tiên. Không hỏi tại sao. Nhận chỉ thị từ 1410."
Giọng người đàn ông từ đầu dây bên kia, vô cảm đến lạnh người. Lời lẽ gãy gọn, không để thừa ra một chữ vô nghĩa.
-
Lee Minhyung đẩy cửa bước ra, Ryu Minseok vẫn còn ngồi trên tấm phản ngước nhìn bầu trời cao thẳm, nụ cười treo trên môi thật khó đoán ra đó là sự đắc ý hay chỉ đơn giản là vì niềm vui thích của nó trước vẻ đẹp của sao đêm.
Lee Minhyung vứt tập tài liệu xuống.
"Thông tin của Moon Hyeonjoon."
Minseok vẫn không có chút mảy may, nó vẫn chăm chăm nhìn về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nhưng khoé miệng đã hạ xuống.
"Tiền bối 602 này, có phải bầu trời ở đây khác ở nơi chúng ta sống không? Hình như sao ở đây sáng hơn thì phải."
Minhyung liếc nhìn Choi Doran vẫn nằm say vật vờ bên cạnh, tiếng ngáy o o có chút phiền hà, hạ giọng nhắc nhở.
"Gọi tôi là Lee Minhyung."
Lúc này, Minseok mới xoay mặt sang nhìn anh, cười tự đắc.
"Yên tâm đi, tôi đã cho thuốc ngủ vào bia của anh ấy rồi, giờ không biết trời trăng gì đâu."
"Tôi biết. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc."
Minseok lại tròn mắt. Anh biết nhưng vẫn giả vờ xuôi theo trò con mèo của nó.
"Tôi không biết tại sao tổ chức lại cử cậu đến đây. Nhưng tôi dám chắc nhiệm vụ này không hợp với cậu."
"Anh nghĩ tôi không có năng lực?" - Từ đôi mắt đang xoe tròn hoá tức tối, đôi mày rậm cũng giận đến nheo lại.
"Cậu thiếu kinh nghiệm, hấp tấp." - Minhyung từ tốn nói ra mấy lời nhận xét, xong quay người rời đi.
Nhưng niềm kiêu hãnh của Ryu Minseok không cho phép bản thân bị đánh giá thấp. Nó nhanh chóng tận dụng lúc người nọ quay lưng, muốn tiến đến từ phía sau để bất ngờ tấn công.
Tuy vậy, khi tay nó muốn giáng đòn xuống gáy anh, đã bị tay anh rất chuẩn xác chộp lấy. Trong một đêm, nó hai lần bị anh khoá tay.
"Đây là hấp tấp" - Lee Minhyung nắm lấy đôi tay nó đang bị anh khoá chặt đưa ra trước mắt rồi nói tiếp - "... cũng là thiếu kinh nghiệm."
Minseok bị bắt bài càng thêm bực dọc, môi mím lại, đôi mắt rũ xuống ra vẻ không cam tâm khiến Minhyung không kiềm được lòng mà quở trách.
"Vẫn cứng đầu hệ như ngày xưa."
Lời vừa nói ra của Lee Minhyung lập tức làm trạng thái của Minseok thay đổi.
Nó ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Lee Minhyung hiểu nó là đang thắc mắc điều gì.
"Lúc nãy chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi. Nhờ cái đánh lén này của cậu, nó vẫn hệt như hồi đó." - Không biết vô tình hay hữu ý, Lee Minhyung chỉ tay lên mặt nó, lại chăm chăm vào chỗ nốt ruồi ở má trái mà chọt thẳng.
Lee Minhyung nói rồi, cũng buông tay nó ra.
Minseok nãy giờ vẫn im lặng chìm mình trong nỗi lâng lâng của vui sướng lẫn rối bời. Cảm giác như có một cơn mưa rào vừa dạo qua nơi hoang mạc, dẫu ít ỏi nhưng là nguồn mát trân quý vô cùng.
Mắt nó lúc này đã xúc động đến mức long lanh, khiến Lee Minhyung vô cùng bối rối, anh khẽ lùi ra mấy bước, hỏi nó bị làm sao, anh có kỹ năng dỗ trẻ con tốt lắm, nhưng ở độ tuổi này thì chưa thử qua bao giờ.
Minseok vẫn không đáp lời, nhưng vẻ mặt vẫn mang 6 - 7 phần "đẫm nước mắt" nhìn anh như thể anh chính là căn nguyên.
Lúc nãy Minseok đã hỏi anh về trời sao ở Seoul, nhưng thật ra lúc đó chính anh cũng đang vô thức rơi vào đáy mắt sáng ngời của người đang mải mê ấy. Lee Minhyung không nói dối về cách nhận ra nó, anh chỉ là nói chưa đủ.
Bởi anh nghĩ sẽ vô cùng kỳ lạ nếu thú nhận rằng anh thấy đôi mắt em cùng với nốt ruồi lệ kia liền nghĩ đến cậu nhóc ương bướng năm nào. Thật sự diệu kỳ khi sau ngần ấy năm, cậu nhóc đã lớn lên ngần này, mà đôi mắt long lanh ngấn lệ kia lại không khác gì năm ấy cả.
"Lại làm sao? Cảm thấy tôi bắt nạt cậu?"
Ryu Minseok vẫn không hồi đáp, Lee Minhyung hết cách liền nghiêm giọng.
"Đặc vụ 1410!"
Vẫn không trả lời.
"Nguyên tắc số 20?" - Lee Minhyung hỏi
Tất nhiên vẫn không trả lời.
"Không được khóc! Là không được khóc!"
Lee Minhyung thở dài.
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Lẽ ra không nên đánh giá năng lực của cậu. Tổ chức đưa cậu đến đây tất nhiên là vì cậu có khả năng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Từ bây giờ tôi sẽ nghe theo chỉ thị từ cậu. Đừng có khóc."
"Thật không?" - Giọng Minseok có chút mỏng nhẹ, ra chừng không tin, nước mắt cũng được nuốt vào trong từ lúc nào.
Minhyung đúng là đã quên mất Ryu Minseok này là Ryu Minseok đã được huấn luyện. Anh thở dài, cảm thấy mình bị gài bẫy nhưng cũng chỉ biết gật đầu xác nhận.
Có lẽ nào, tên nhóc này được mang đến đây là nhờ khả năng diễn xuất của mình không?
Minhyung quay lại tấm phản rồi với lấy lon bia còn lưng chừng, nhâm nhi một ngụm, xem chừng đã thả lỏng hơn rất nhiều so với nãy giờ. Anh tựa người vào lan can, hướng nhìn rất vô định.
"Tiền bối, anh nhớ em thật sao? Thật ra em cũng nhớ tiền bối đó. Từ sau khi vào được tổ chức, em lúc nào cũng lấy anh làm hình mẫu lý tưởng." - Minseok từ lúc nào đã thoát vai cậu trai bí hiểm, hoá thân làm em trai nhỏ đi qua lại trước mặt Lee Minhyung truy vấn.
"Đừng mang chuyện ở tổ chức ra nói lung tung ở đây!"
"Anh không thắc mắc vì sao em lấy anh làm hình mẫu lý tưởng sao?"
"Chẳng phải khoá dưới các cậu ai cũng thế sao?" - Minhyung lại uống thêm một ngụm, lời nói ra như lẽ hiển nhiên.
"Xuỳ! Bỏ đi."
Cả hai im lặng được một chút, sau cùng Minseok vẫn không chịu được.
"Nhưng anh thật sự nhớ em sao?"
"Chuyện đó lạ lắm à?" - Minhyung hơi buồn cười với sự ngoan cố của người nhỏ bên cạnh.
Minseok gật đầu chắc nịch. "Để chắc rằng anh nhớ em, em hỏi anh một câu được không?"
Khẽ cau mày, nhưng với trí nhớ của bản thân, Minhyung tự tin có thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào về quá khứ.
"Nguyên tắc sinh tồn đầu tiên anh dạy em là gì?"
-
Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, những đứa trẻ không nhà, mỗi ngày vẫn quanh quẩn ở mấy khu chợ hay công viên một ngày đột nhiên biến mất, thì chuyện gì đã xảy đến với chúng không?
Có lẽ chẳng ai thèm thắc mắc đâu, hoặc nếu có thì cũng chỉ là một câu hỏi lướt nhanh qua trong đầu họ, rồi nó cũng sớm được vứt lại phía sau thôi. Vì làm gì có ai quan tâm chuyện sống chết của những con người không liên quan gì đến đời mình.
"Đưa con mèo đó ra đây!" - Gã đàn ông với gương mặt bặm trợn quát vào mặt đứa nhỏ chỉ độ hơn 10 tuổi, quần áo rách rưới, nhưng trên tay vẫn ôm khư khư chú mèo nhỏ.
"Không, mấy người định làm gì nó?"
Gã du côn không có quá nhiều kiên nhẫn, gương mặt cau lại, quát to hơn.
Đứa nhỏ bị tiếng quát làm cho co rúm lại. Tiếng quát vừa dứt, gã đàn ông vươn tay ra, người phía sau liền biết ý, dúi vào tay anh một khúc cây to tướng.
Nhận lấy vũ khí, hắn hung hăng bước lên, vừa đi hắn vừa lầm bầm chửi, cảm thấy bản thân đường đường là đầu gấu thứ thiệt lại phải lằng nhằng với đứa trẻ con cứng đầu. Càng nói lại càng khiến tâm trạng bực dọc, hận muốn lấy hết sức bình sinh vụt thẳng khúc cây dày cộm vào người đứa nhỏ đang run lẩy bẩy bên dưới. Xác định có chết thì chôn đi cũng không ai phát hiện.
Ấy vậy mà đường vụt đi được phân nửa đã bị tiếng "đoàng" lớn, đường đạn vụt tới xuyên thẳng vào bắp tay gã đàn ông đang hùng hổ xông tới. Rõ ràng một đám côn đồ có đông đến mấy cũng sợ thứ đạn dược vô tình, lập tức tháo chạy không dám quay đầu.
Góc chợ chập tối không có lấy một nguồn sáng nào, em nhỏ ôm lấy con mèo nép sát về phía góc tường. Dáng người con trai cao lớn sừng sững phủ dài lên cả người nó, rồi dứt khoát cúi xuống giật lấy em mèo về tay mình.
Cậu bé không thể thấy được người kia đang làm gì em mèo, nhưng tiếng em mèo kêu "meow meow" làm nó không khỏi lo lắng. Thế nến dùng cho dáng người nó có bé tẹo, chiều cao chỉ bằng phân nửa người kia nhưng nó vẫn nhắm mắt nhắm mũi lao đến với khúc cây mà dám đầu gấu để lại.
Thanh gỗ trên tay cậu bé vụt tới, còn người kia lại mang vẻ mặc kệ, sát thương mang tới chẳng bõ bèn.
Gumayusi vẫn kiên nhẫn làm cho xong việc, sau đó mới quay lại nhìn cậu bé.
"Mèo của nhóc bị thương rồi. Nhặt ở đâu đấy, giống này mắc tiền lắm, nhóc không nuôi nổi đâu! Lúc nãy cứ giao cho bọn nó có phải hơn không?" - Gumayusi nói vậy, nhưng vẫn mang em mèo vừa được anh cẩn thận bó lại vết thương bằng một đoạn vải vụn trả lại cho cậu bé.
Hiệu ứng vịt con - khi vừa nở ra sẽ nhận định vật thể đầu tiên chuyển động mà nó nhìn thấy là mẹ mình và sẽ đi theo không rời. Đó là sự in dấu, đứa trẻ này cũng thế. Khoảnh khắc đầu tiên nhận được sự bảo vệ, mặc nhiên làm nó xem người kia trở thành một loại đức tin của đời mình.
Đã một đoạn đường dài, đứa nhỏ ấy vẫn ôm chặt bé mèo lẽo đẽo đi theo Gumayusi, không chịu được nữa, anh quay lại, nghiêm nghị nhìn đứa nhỏ đang chật vật với chú mèo nhỏ trên tay.
"Nhóc đi theo anh làm gì?"
Đứa nhỏ im lặng, nhìn anh bằng ánh mắt e dè.
"Anh không nuôi được nhóc đâu!"
Vẫn là một mảng không gian im lặng, Gumayusi bất lực, xoay người đi một mạch. Đôi chân dài một khi đã muốn bỏ xa một đứa nhỏ tất nhiên không phải là chuyện khó nhằn. Xong chẳng hiểu vì sao chính anh lại thấy có chút ngứa ngáy trong lòng, có lẽ tình người cuối cùng cũng chiến thắng trái tim sắt đá. Mà chính anh cũng không biết rằng, chút dao động này lại lặng lẽ gieo lên một mối nghiệt phận.
Gumayusi ngồi trên mép đường mòn chờ đợi, phải mất 10 phút sau, nhóc con cùng với chú mèo nhỏ của mình mới đuổi đến.
Có thể thấy đuôi mắt nó khẽ cong lên, vui vẻ tăng tốc dù mồ hôi đã ướt đẫm cả người.
Anh thở dài, nhìn cậu bé đang tròn mắt vui vẻ nhìn mình. Sau cùng vẫn là dẫn em ấy đi ăn một bữa, dạo qua chợ đêm nhặt vội vài bộ đồ tinh tươm.
"Em tên gì?"
Cậu bé nhỏ kiệm lời từ nãy đến giờ vẫn chưa có tín hiệu muốn chia sẻ điều gì.
"Haizz! Nếu không nói ra thì anh cũng không giúp được nhóc đâu!"
Gumayusi ném lại túi đồ cho cậu nhóc, định quay người đi, xong lại nhận ra bàn tay nhỏ rụt rè đang níu mình lại.
"Minseok! Ryu Minseok!"
Đứng trước cửa của trại mồ côi, bằng chút ít chữ cái học vẹt được, Minseok mơ hồ hiểu được nơi mà nó sắp đến. Em đưa mắt nhìn con người to lớn bên cạnh, khẽ xụ mặt.
Một lần nữa em lại níu bước Gumayusi trước khi anh kéo nó đi qua cánh cổng đó.
"Em không thể đi theo anh sao?"
Thoáng chút kinh ngạc, phải đến một lát sau Gumayusi mới hồ nghi hỏi lại Minseok.
"Tại sao lại muốn đi theo anh?"
"Mọi người đều nói viện phúc lợi rất đáng sợ."
Gumayusi khẽ bật cười. Vỗ về an ủi cậu bé, song dường như cậu vẫn rất quyết liệt rằng bản thân không muốn đến đây.
"Nhóc thật sự muốn đi theo anh sao?"
Minseok gật đầu quả quyết.
"Nếu vậy, mèo con trên tay em, nếu anh bảo em giết nó đi. Em sẽ làm chứ?"
Minseok từ trạng thái thả lỏng, vừa nghe đến việc tổn hại đến em mèo liền giật lùi về phía sau, tay càng ôm siết mèo vào lòng.
Gumayusi vẫn giữ biểu cảm bình thản.
"Nhóc còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ trên đời. Nên anh chỉ thể nói là nếu nhóc muốn đi theo anh thì nhóc sẽ không thể bảo vệ bất kỳ điều gì mà nhóc yêu quý cả. Ở nơi anh sống, nguyên tắc đầu tiên chính là không được có ràng buộc với bất kỳ ai, hay bất kỳ thứ gì. Vì vậy anh không thể cho nhóc theo, cũng không thể bảo vệ được nhóc."
Đúng vậy, một cậu nhóc chưa quá 10 tuổi, làm sao hiểu hết những điều Gumayusi nói, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng làm em mếu mặt, cũng dễ dàng giúp anh bỏ lại cậu nhóc ở viện phúc lợi, với lời hứa thỉnh thoảng sẽ đến thăm em.
Nhưng thỉnh thoảng đó, chính là không bao giờ.
Ryu Minseok từng trách anh rất nhiều, cho đến khi thật sự được gia nhập vào tổ chức của anh, nó mới hiểu được lý do vì sao anh không đến.
Bởi ở nơi bọn nó sống, nguyên tắc sinh tồn đầu tiên đừng để bản thân bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay điều gì, vì một ngày nào đó, nó sẽ trở thành điểm yếu đưa mình đến cái chết.
-
Keria - 1410
Cấp bậc: đội trưởng.
Kinh nghiệm: 6 năm.
"Nhiệm vụ lần này, nếu không thành công thì không cần quay về nữa!"
"Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip