03
Săn quỷ.
Nhiệm vụ lần này của Gumayusi chính là theo dõi Lee Sanghyeok, người đang được xem là ứng cử viên sáng giá thay thế vị trí Cục trưởng cục an ninh Quốc Gia, và đồng thời cũng là người được xem là Quỷ trong tổ chức của anh.
Thế nhưng chẳng có thông tin rõ ràng gì về Lee Sanghyeok được gửi đến. Chỉ đơn giản là theo dõi đời sống thường nhật của hắn và đứa cháu được hắn nhận nuôi là Moon Hyeonjoon.
Cứ theo dõi và cập nhật tình hình. Tổ chức sẽ thông báo khi có lệnh. Nhưng đã gần 2 năm, chưa từng có thêm một chỉ đạo hay thông tin nào được gửi thêm.
Cuộc sống của Lee Sanghyeok cùng cháu mình cũng vô cùng bình dị. Hắn đi làm như bao người công chức khác, cháu trai có thể đánh giá là một cậu học sinh cấp 3 có phần đơn thuần.
Keria đến đây cũng không hề khá khẩm hơn. Chẳng hề có một dữ liệu gì được cập nhật.
"Không thể nào tổ chức lại gửi một người nữa đến đây mà không có lý do."
"Anh không tin em à?"
Minseok vẫn thích lấy đôi mắt xoe tròn của mình ra nhìn anh, có lẽ chính em cũng biết sự mị hoặc của nó lớn thế nào.
"Đừng giở trò với anh." - Minhyung cốc nhẹ lên đầu nó rồi bỏ đi trước một mạch, để lại nó nhăn nhó nhìn theo.
Đến đoạn ngã ba, Minhyung rẽ hướng đi về quán trà sữa của mình, còn Minseok thì đi thẳng đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của nó, nhiệm vụ là phải tiếp cận được Moon Hyeonjoon
Ngay sau khi nhận lệnh, Minseok đã được cung cấp toàn bộ các thông tin cơ bản của Moon Hyeonjoon. Cậu ta đúng là không khác điểm nào so với hồ sơ phân tích, là lớp trưởng gương mẫu, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Vậy nên chỉ mất 1 tuần đầu tiên, Minseok đã có thể thân thiết để rủ cậu bạn học đến quán trà sữa của Lee Minhyung sau giờ tan trường.
Quán trà sữa nằm khuất ở một góc phố, nên dù gần trường học nhưng cũng rất ít học sinh chú ý đến. Bởi Lee Minhyung được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn với chú cháu nhà kia, nên anh chỉ có thể cố gắng trở thành một kẻ vô hình ở góc đường, nơi mà hai người họ dù là đến trường hay cơ quan đều phải đi qua. Anh cũng chọn trà sữa - thứ đồ uống không quá được ưa chuộng với nam giới, chính là để giảm tối thiểu khả năng họ ghé vào quán.
"Ồ quán này ngày nào đi ngang mình cũng thấy nhưng chưa vào bao giờ." - Moon Hyeonjoon hào hứng, không ngừng đảo mắt xung quanh cảm thán, quán nhỏ nhắn nên được bày trí vừa phải, không quá hường phấn như mấy quán thường được tụi con gái ưa chuộng.
"Trà ở đây ngon lắm đó, thử một lần là thích mê" - Minseok tự tin giới thiệu với cậu bạn, rồi len lén đánh mắt về phía anh chủ quán đang chăm chú làm món ở sau quầy.
"Được, để xem khẩu vị cậu thế nào."
"Khẩu vị của mình..." - Minseok chống cằm, vờ nhìn xa xăm nhưng sự chú ý rõ ràng đang đặt lên người Lee Minhyung - "...khẩu vị của mình thì chỉ có thể là tuyệt phẩm."
Minseok dứt lời, cũng là lúc Minhyung cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên. Minseok lúc này vừa kịp quay lại nhìn Moon Hyeonjoon với nụ cười đáng yêu thường trực.
Kết thúc bữa la cà đầu tiên, Moon Hyeonjoon thật sự hợp vị đồ uống ở đây, thậm chí còn mua thêm hai ly mang về.
Minseok tạm biệt bạn xong vẫn nán lại quán cho đến giờ đóng cửa, mặc cho thái độ muốn đuổi người của Lee Minhyung.
Nó nằm dài trên bàn, vờ như đọc sách rồi ngủ thiếp đi, không rõ là sau bao lâu, nhưng đến khi tỉnh dậy, quán đã được dọn dẹp, cửa cũng đã sập xuống. Minhyung ở phía xa vẫn đang từ tốn lau dọn mấy món dụng cụ pha chế. Minseok mang ánh mắt lim dim, ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của người nọ. Cả gian phòng đã tắt điện tối om, chỉ còn ánh đèn nơi quầy nước rọi xuống, rồi lan dần ra. Dường như ánh sáng chạy đến trước mắt nó rồi dừng lại, bỏ nó nằm im lìm trong màn đêm.
"Nhìn anh làm gì?"
Lee Minhyung bất chợt lên tiếng, trong khi vẫn còn đang chăm chú làm việc của mình.
Minseok có tật giật mình, vội quay mặt vào trong lẩm bẩm. "Ai nhìn gì anh."
Lee Minhyung không nói gì thêm, im lặng làm tiếp việc của mình để mặc người kia một lúc lâu.
Ly trà sữa đặt xuống trước mắt Minseok.
"Nằm mãi như thế không thấy ngoẹo cổ à?"
Minseok nhìn ly trà sữa, rồi lại ngước lên nhìn anh, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh.
"Cho em à?"
"Còn dư nguyên liệu, nên pha cho."
Minseok bĩu môi chê anh cho mình đồ thừa, lại còn uống trà vào giờ này, nhất định mất ngủ.
Lee Minhyung nghe vậy lại kéo ly trà về phía mình, định mang cất, song cậu nhóc lại nhanh chóng giật lấy.
"Làm gì vậy, cho em rồi còn định lấy lại."
"Cho em nhưng em chê. Nói cho em biết, đêm nay em mất ngủ là vì đã ngủ quá nhiều, đừng có đổ cho đồ uống của anh."
Minseok chộp được ly trà sữa trên tay anh, vội kéo vào lòng, đứng dậy chạy trước.
"Còn lâu em mới mất ngủ."
Tối đó, Ryu Minseok thức đến 3h sáng, không phải vì giấc ngủ ban nãy, càng không vì ly trà sữa kia, vì nó đã được cất gọn trong tủ lạnh và sẽ mãi nằm yên ở đó cho đến tận ngày cả anh và nó rời khỏi căn nhà này.
-
"Thật sự mất ngủ sao?" - Lee Minhyung nhìn quầng thâm trên mặt Minseok nhăn mặt.
"Còn phải nói, tất cả là tại trà của anh!"
Lee Minhyung "hừ" ra một tiếng, như thể biết trước bản thân sẽ bị đổ thừa.
"Sao? Anh cho thêm hạnh nhân rang vào đấy, ngon không. Anh sợ rang hơi quá lửa."
"Ờ. Ngon lắm." - Minseok đáp gọn lỏn, biểu cảm vô cùng miễn cưỡng.
Lee Minhyung gật gù, rồi vẫn như thói quen, sải nhanh bước chân, để lại Minseok một đoạn xa.
Tiếng Minseok đuổi theo từ phía sau gọi "Hyung! Hyung!" vang vọng cả con đường nhỏ buổi sớm mai.
Mặt trời vừa kịp lên cao, buổi sáng mùa xuân nắng rất đẹp, góc cây anh đào bên đường đang mùa nở rộ thơm nức, bóng người Lee Minhyung đổ lên mặt đường, Minseok đuổi theo một hồi mới đạp lên được bóng của anh, rồi tự nhiên dừng lại.
Minhyung thấy nó tự dưng bất động cũng quay lại xem sao.
Minseok chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào bóng đen dưới nền đất.
Nó nhớ về lần đầu tiên gặp Lee Minhyung trong trại tập huấn.
Ngày đó mang rất nhiều bồi hồi háo hức chờ gặp được người đã cứu sống mình. Chỉ là phục trang của tân binh đều che kín mặt. Nên dẫu được ưu ái đứng ở hàng đầu do vóc người hạn chế nhưng cuối cùng trong cả kỳ tập huấn, Lee Minhyung đã không hề nhận ra nó. Riêng bản thân nó vì đã luôn cúi đầu nhìn ngắm quá kỹ nên đến bây giờ có thể dễ dàng nhận ra cái bóng của anh cũng thật đặc biệt.
"Buồn ngủ thì về ngủ đi." - Minhyung thấy nó cứ ngẩn ngơ nhìn xuống đất liền, không chịu được, tiến lại gần càm ràm.
"Anh này! Cuối cùng tại sao anh nhớ ra em vậy?"- Minseok ngẩng đầu nhìn người cao lớn đang trước mặt, bóng của anh đã phủ trọn người nó, che cả mặt trời ở sau lưng.
Minhyung lại nheo mày, cảm thấy đôi khi không hiểu mạch não của cậu nhóc này, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra mấy câu hỏi kỳ lạ.
"Lần trước là không tin anh nhớ ra em, lần này lại hỏi tại sao anh nhớ ra em. Có phải là em đang... "
Minhyung kéo dài câu nói, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Minseok thoáng chốc mặt đã bị nung đỏ.
Lộ tẩy rồi sao? - Minseok càng nghĩ, tim càng đập dồn dập, cảm giác căng thẳng chạy khắp người.
Minhyung vẫn đang tập trung suy nghĩ, ánh mắt anh sắc lẹm chỉ thẳng mặt nó thể như đang buộc tội thủ phạm ở vành móng ngựa.
"Em đang muốn biết dấu hiệu nhận diện để sau này cải trang cho tốt chứ gì. Cũng phải, nghề của chúng ta bị nhận ra chẳng phải nguy to sao." - Minhyung hạ giọng, ngón tay chỉ vào trán của Minseok.
Minseok hậm hực, gạt tay anh ra, ánh mắt cũng lảng đi nơi khác.
Lee Minhyung bật cười trước thái độ gấp gáp của nó.
"Còn không phải! Rõ ràng là đang lo sợ bản thân lộ sơ hở, bị kẻ thù phát hiện dấu vết nhận diện đúng không?"
Minseok nghe xong mấy lời của Lee Minhyung tự nhiên thấy lòng khó chịu như bị ai cào trúng. Nó đẩy mạnh anh nó vào bờ tường, bỏ đi một nước.
"Này!" - Minhyung bị đẩy bất ngờ, cả người ngã ập vào tường, ngơ ngác.
"Được rồi anh nói là được chứ gì."
Minseok vẫn mang biểu cảm cau có, nhưng đã chịu dừng bước.
Minhyung ngập ngừng giây lát, rồi mới nói.
"Là cái này."
Âm giọng Minhyung bỗng nhiên trầm xuống, tay anh trong vô thức chạm vào chỗ nốt ruồi bên dưới đuôi mắt, nhẹ vân vê.
Đôi mắt của Minseok mở to, tim hình như cũng vì cái chạm nhẹ của anh mà rung động. Câu trả lời có thể rất đỗi bình thường với tất cả mọi người, nhưng lại mang một nỗi niềm rất lớn với nó. Liệu nó có thể tin rằng đây là thứ anh đã âm thầm khắc ghi từ rất lâu không?
Minhhyung vẫn nhìn nó với ánh mắt thoáng nét dịu dàng, xong lại nhận ra hành động của bản thân có chút kỳ lạ, nuối tiếc rụt tay lại.
Minseok cũng gượng gạo lùi ra sau, thật ra chính nó cũng nhận ra nốt ruồi này có thể trở thành điểm nhận diện chí mạng cho kẻ thù, nhưng nó chưa từng nghĩ đến việc xoá đi nuốt ruồi ấy.
Không phải là vì đã có nhiều hơn 2 người đã từng khen nuốt ruồi đó giống như điểm thêm nét thanh thoát cho gương mặt sắc sảo của nó, cũng không phải vì tên thầy tướng số bên đường nào đấy từng đuổi theo chỉ để bảo tử vi tướng số gì đó, rằng sẽ giúp nó giàu to trong tương lai, càng chẳng phải vì mẹ nuôi ở viện phúc lợi từng bảo có lẽ đấy chính là dấu ấn mà bố mẹ đã ghi lại cho nó.
Mà chỉ là vì một lời khen buộc miệng từ anh ở rất nhiều năm về trước, trong lúc anh đang tỉ mẩn giúp nó lau đi gương mặt đang lem nhem bụi bẩn trong lần đầu gặp gỡ.
"Ồ! Hoá ra là nốt ruồi sao?" - Gumayusi lẩm bẩm sau mấy lần nhẹ nhàng lau mặt cho đứa nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt.
Minseok tròn mắt nhìn anh, đáy mắt long lanh như chứa hồ sao sáng chói.
"Đừng có nhìn anh như vậy! Anh không cho đi theo đâu!"
Minseok nhỏ bé vẫn không dứt ánh mắt ấy khỏi anh. Nó không cố tình muốn làm anh mềm lòng, trẻ con chẳng hiểu gì về tâm lý con người đâu, nó chỉ là theo bản năng muốn bám lấy người mang lại cho nó cảm giác an toàn.
"Biết rồi! Biết mắt đẹp rồi, nốt ruồi cũng xinh rồi. Đừng có làm anh siêu lòng."
Gumayusi nói vậy thôi, nhưng cuối cùng, anh vẫn bỏ nó lại viện phúc lợi không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip