04
Ryu Minseok đến đây cũng hơn một học kỳ, gần như đã hoà tan với vai diễn học sinh cuối cấp, nên dù không có áp lực thành tích thì vẫn bị đống bài tập đè lên vai. Vì chơi thân với lớp trưởng nên nó không thể để mình đội sổ.
Sáng cuối tuần đẹp trời, Lee Minhyung cùng Choi Hyeonjoon vui vẻ nằm trên chiếu phản của sân thượng phơi nắng, trong khi kẻ nào đó lại chôn mình trong chồng deadline của thầy chủ nhiệm.
Choi Hyeojoon từ trên tầng thượng, la ỏm tỏi gọi Minseok lên tán gẫu, sáng sớm bình yên bỗng chốc bị đánh tan, đáp lại tiếng gọi của anh là âm thanh chói tai của ông chú hàng xóm.
"Cái dm#$%^& cuối tuần không cho người khác ngủ àaaaa!"
Choi Hyeonjoon đang vui vẻ thì mặt biến sắc, câm nín.
Ryu Minseok ở tầng dưới ló đầu ra khỏi cửa sổ nói vọng lên mấy câu châm chọc.
Choi Hyeonjoon bị trêu đến bộc phát, ông hàng xóm hôm qua quá giờ khuya vẫn còn ăn nhậu, hát ca ồn ào anh còn chưa báo cảnh sát, vậy mà giờ lại dám lên tiếng mắng mình.
Tiếp theo đó, Minseok chỉ nghe tiếng chạy uỳnh uỳnh của anh Hyeonjoon xuống nhà, 15 phút sau, tiếng nhạc phát ra từ nhỏ rồi đến to dần. Minseok nhìn lên mấy trang sách, cảm nhận được sự rung chuyển được truyền qua không khí, khẽ thở dài, nó biết cuối tuần của nó đi toi rồi.
Choi Hyeonjoon đứng trên tầng thượng hát được hơn 30 phút, không ai ngăn nổi. Ở khu phố này, anh được mệnh danh là danh ca, một khi đã cất giọng oanh vàng ít thì nửa ngày, nhiều thì cả ngày. Chen lẫn trong tiếng hát lệch nhịp hoàn toàn so với quả beat dập dìu là tiếng chửi bới của lão hàng xóm. Tất cả hoà vang thì một điệu khúc kinh hoàng.
Ryu Minseok cũng chửi, nhưng là chửi trong lòng, vừa chửi vừa gom hết sách vở muốn đi lánh nạn.
Vừa ra đến cổng, lại bắt gặp ngay Lee Minhyung đang trầm ngâm tựa vào tường hút thuốc.
Minseok ngửi thấy mùi thuốc lá, khó chịu khịt mũi rồi lùi ra xa, Lee Minhyung liếc thấy, liền vứt xuống lấy chân vùi tắt hẳn đốm lửa đang cháy.
Anh nhìn balo nặng trịch trên vai nó, liền hỏi, lời nói phảng phất chút quan tâm nhưng âm điệu vẫn khiến Minseok cảm thấy như bị dò xét.
"Học hành nghiêm túc vậy? Định thi đại học ở đây luôn à?"
"Kệ em đi!"
Minseok bực dọc, muốn bỏ đi, nhưng lại bị Lee Minhyung nắm lấy quai túi kéo ngược lại. Anh cứ thế xách cả người cả túi, vào căn nhà hoang ở gần đó.
Tự nhiên bị người kia đối xử kỳ lạ, Minseok vô cùng bức bối, tâm trạng đan xen 1 chút ấm ức, cố lấy hết sức lực vùng ra khỏi tay anh.
"1410!"
Bị gọi bằng mật hiệu, lập tức khiến Minseok khiếp sợ, không còn náo loạn. Nó ngẩng mặt nhìn anh, lại là ánh mắt long lanh ấy. Ánh mắt dễ dàng biến người đối diện thành kẻ tội đồ.
"Em, từ trước đến giờ, đã giết người bao giờ chưa?"
Minseok vẫn chưa hiểu mục đích của Minhyung khi hỏi câu này, nên chỉ im lặng không đáp.
"Đây là nhiệm vụ thứ mấy của em?"
Lee Minhyung lại hỏi tiếp, nó vẫn không trả lời.
Anh thở dài bất lực, xoay người rời đi. Ryu Minseok dù chẳng hiểu nổi lý do làm anh nổi nóng là gì, nhưng vì muốn giữ anh lại nên đã lên tiếng, giọng nói vẫn vô cùng ấm ức.
"Em giết người rồi. Lại còn giết nhiều người. Đây đã là nhiệm vụ thứ 16 của em rồi. Anh vẫn nghi ngờ năng lực của em sao?"
Minhyung lúc này mới dừng bước.
"Vậy em đã bao giờ phải giết người mà mình không muốn giết chưa?"
Minseok bỗng chốc ngây người, không hiểu điều anh đang nói là gì.
Đối với cậu, giết người là nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ, chẳng có chuyện muốn hay không muốn. Và những kẻ cậu phải giết, chẳng ai là không đáng chết.
Minhyung không đợi câu trả lời. Anh quay lại, cúi xuống, ôm lấy gương mặt đầy hoang mang của nó, khoang mắt của nó long lanh như chực rơi lệ. Nhưng anh biết nó sẽ không khóc.
"Minseok này, có thể bây giờ em còn chưa hiểu được. Anh chỉ muốn em ghi nhớ 2 điều. Thứ nhất, nhiệm vụ là thứ quan trọng nhất. Thứ hai, nếu có thứ quan trọng hơn cả nhiệm vụ, thì đó chính là bản thân em. Đừng đặt trái tim sai chỗ, cũng đừng quên con đường mình đã chọn."
Minseok vẫn nâng đôi mắt của mình, rơm rớm nhìn gương mặt vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng của anh đang dặn dò nó. Cảm giác trong lòng anh đang ôm lấy một nỗi niềm khó nói.
Nhưng nó không chắc mình đã nghe đầy đủ lời anh dặn, vì nó đang bận mải mê với dòng suy nghĩ của riêng mình.
Tay của anh vừa ấm vừa mềm, thật khó tin đây là tay của kẻ cầm dao, vác súng. Lời anh nói vừa mềm vừa ngọt, chẳng thể tưởng tượng được từ cái miệng này đã phát ra hàng tá lời tiễn biệt.
Minseok bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nó cũng muốn được ôm lấy gương mặt anh như cách anh đang làm với nó, muốn thử cảm giác chạm vào người mà mình luôn nghĩ về. Chỉ là lúc này nó như bị hút hết sức lực, cả người đờ đẫn đứng bất động nhìn anh, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Tiếng hát của anh Hyeonjoon bỗng nhiên bị tắt, chẳng còn âm thanh ồn ào che đậy tiếng đập dồn dập của con tim. Minseok lắng nghe tiếng vọng từ lồng ngực mình rõ mồn một, rồi lo sợ Lee Minhyung nghe thấy nên lập tức muốn lùi ra xa.
Lee Minhyung cũng không cố chấp giữ em lại, anh dặn dò thêm mấy chuyện rồi rời đi trước.
Ryu Minseok nhìn dáng người đã khuất xa, sau đó mới nhẹ nhõm thở ra.
Trong không gian ẩm mốc, ánh nắng chẳng thể vươn tới, Minseok ngồi bệt xuống sàn, cảm thấy đối mặt với Lee Minhyung làm nó kiệt sức hơn cả việc đối đầu với kẻ địch.
Đúng lúc đó, có cuộc gọi đến của Moon Hyeon Jung. Cậu rủ nó đến nhà cùng làm bài tập.
Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon rủ nó về nhà, khác xa với căn nhà có chút bừa bộn của Choi Doran, hay con hẻm nhà nghèo lụp xụp. Nhà của Moon Hyeonjoon nằm trong một khu phố toàn dân tri thức. Ngôi nhà của họ không quá nguy nga nhưng cũng khang trang. Bày trí trong nhà quá gọn gàng, sạch sẽ nếu chỉ có hai người đàn ông ở. Nội thất cũng đơn giản, bình dị, thứ duy nhất mang cảm giác bề thế trong nhà chính là kệ sách. Chả trách được Moon Hyeonjoon ở lớp học giỏi như vậy.
Vì là cuối tuần nên Lee Sanghyeok cũng có ở nhà, nhưng cả ngày cũng chỉ giam mình trong phòng sách.
Moon Hyeonjoon bảo chú mình là mọt sách chính hiệu, có thời gian rảnh là ôm khư khư phòng đọc sách.
Minseok thoáng nghĩ, hai chú cháu nhà này dường như không phải là dạng đáng sợ hay bí hiểm như nó tưởng, trái lại nó cảm giác cả hai chú cháu nhà vô cùng "bình thường" so với thế giới mà nó đang cố tồn tại mỗi ngày. Nhưng cũng có thể là do họ đang che đậy quá tốt chăng?
Minseok ở nhà Hyeonjoon đến tối mịt mới về, tối nay Minhyung không có nhà, Choi Hyeonjoon bảo Minhyung có việc nên đã về quê. Ryu Minseok vừa nghe đã cảm giác có gì đó không ổn, cộng với sự việc sáng nay trong lòng càng dấy lên sự bất an.
Lee Minhyung rời đi 3 ngày, Ryu Minseok bụng dạ cứ bồn chồn, nó đánh liều gọi về căn cứ nghe ngóng tình hình. Như có vẻ Lee Minhyung không quay về đó, nó không dám để lộ ra chuyện này, vì về nguyên tắc, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn nó không được phép quay về hay rời đi.
Đêm thứ tư, Lee Minhyung trở về, anh bắt gặp Minseok đang ngồi bó gối trước quán trà sữa. Đã quá nửa đêm, góc đường không còn một ai, đèn đường hắt xuống ánh sáng yếu ớt, bóng người Lee Minhyung đổ rạp lên nền đất. Ryu Minseok nhận ra cái bóng ấy, nó ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt chực khóc.
Lee Minhyung không nói gì, kéo nó vào bên trong.
Ryu Minseok còn chưa kịp hỏi xem anh đã đi đâu mấy ngày qua đã bị mắng cho không ngẩng mặt lên được.
Nó biết rõ chỗ này không phải là nơi nó có thể lảng vảng cả ngày, chỉ là lòng nó thấy không yên nếu ở nhà. Linh cảm không có cơ sở, nhưng lại mãnh liệt hơn lý trí. Nó lo sợ có chuyện gì đó xảy ra với anh.
Lee Minhyung mắng người xong lại thấy có chút quá lời, đưa tay ra nâng mặt nó lên. Lúc này mới nhận ra bầu má nó nóng hổi, mắt cũng nổi đầy tia máu.
Ryu Minseok vì lo lắng cho ai đó đến phát ốm nhưng vẫn không muốn thừa nhận, nó gạt tay anh đang áp lên mặt nó ra.
"Hôm qua đi chơi với Hyeonjunie về nên bị sốt. Em không sao."
Minhyung nhíu mày. Trong lòng có chút ngứa ngáy chưa rõ vì sao.
"Anh đã bảo em, đừng để bản thân bị cuốn vào cuộc sống của Ryu Minseok. Em - không phải là Ryu Minseok. Em không phải là học sinh cấp 3, không cần cố gắng học hành và cũng không thể. Đừng tự rơi vào cái bẫy gọi là cuộc sống của những người bình thường. Chúng ta - không có nhưng cái đó đâu."
"Lee Minhyung! Anh nghĩ anh hiểu em lắm sao? Không phải lo cho em đâu. Lo cho mình đi!"
Minseok nói rồi bỏ đi một nước.
Mặc dù sở hữu một đôi mắt long lanh, đôi mắt luôn làm Lee Minhyung lúng túng vì sợ nước bên trong chực rơi thành lệ nhưng thật ra Ryu Minseok không dễ khóc đến thế, nó cũng không nhớ rõ lần cuối cùng nó khóc là lúc nào, nhưng lúc này nó nhận ra nước mắt của nó đang chảy, ướt đẫm chiếc gối đang bị nó ôm chặt.
Keria chưa từng như thế, sáu năm qua nó chưa một lần muốn khóc dẫu cho khó khăn hay cô độc.
Nhưng hôm nay, khi nỗi bất an, tủi thân và ấm ức đã dồn nén quá lâu và đau ốm cũng khiến con người trở nên yếu đuối đi rất nhiều.
Phía bên ngoài vọng đến tiếng bước chân nhưng người kia không gọi cửa.
Thấy bên ngoài im lặng được một lúc lâu, Minseok mới gạt nước mắt bước ra kiểm tra.
Một túi thuốc được đặt gọn trước cửa, bên trong còn có giấy note rất cẩn thận về liều lượng và hướng dẫn. Chữ viết đều và thẳng, quen thuộc vô cùng.
Túi thuốc - món đồ thứ hai được đưa vào danh sách những thứ không được đụng đến cho tới ngày rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip