06
Tình yêu có lúc ghé qua như cơn gió xuân tươi mát, nhưng cũng có khi tựa hồ sương đậm trên mặt hồ, mông lung và lạnh lẽo.
Ryu Minseok tỉnh giấc bởi ánh nắng chen nhau chiếu thẳng lên người, gian phòng tĩnh lặng, Lee Minhyung đã rời đi từ lúc nào.
Liều thuốc hạ sốt làm nó ngủ đến li bì, toàn thân rịu rã. Cơ thể đã hạ nhiệt nhưng khi ngồi dậy đầu nó vẫn đau như búa bổ.
Vì là sáng trong tuần nên cả nhà trống không, Minseok ở trong phòng bức bối, lại khoác áo ra ngoài đi lang thang, chân không chủ đích nhưng đến khi dừng lại thì nhận ra mình đã đứng cách quán trà sữa của Lee Minhyung có vài chục mét.
Dù cho tối qua Lee Minhyung có ân cần với nó đến mức nào, thì nó cũng chưa bỏ qua được câu chuyện ở quán trà sữa, nên đã định quay đầu rời đi. Xong đúng lúc đó, người bước ra từ cửa tiệm làm nó lập tức cảnh giác, Lee Sanghyeok tay cầm túi trà sữa đi ra.
Nhìn lướt qua, Lee Sangyeok thật sự chỉ giống như bao con người bình thường khác, nhưng sau vài lần tiếp xúc, Ryu Minseok lại có cảm nhận rất khác lạ về người này.
Một sự trầm tĩnh đến lạ thường.
Mọi động thái từ hắn đều mang đến cho nó một sự áp bức và căng thẳng khó chịu, nó thật sự luôn lo sợ bản thân bị ánh nhìn sâu không đáy ấy nhìn thấu.
Cho đến lúc Lee Sanghyeok khuất xa ở cuối con đường thì Lee Minhyung mới bước ra, trầm ngâm nhìn theo. Có lẽ Lee Minhyung cũng có cùng một cảm nhận với nó.
Lee Minhyung ở phía xa quay đầu nhìn Ryu Minseok, anh đã sớm nhận ra sự có mặt của nó.
Ryu Minseok tự mắng mình lẽ ra phải sớm rời đi, xong cuối cùng chỉ đứng chết trân ở đó.
Lời nó lắp bắp muôn giải thích lý do tại sao mình ở đây, dù Lee Minhyung không hề thắc mắc, anh chỉ kiên nhẫn chờ nó nói hết câu, một lý do không hề hợp lý.
"Uống thuốc chưa?" - Lee Minhyung cử chỉ tự nhiên, đưa tay sờ trán nó để kiểm tra
Ryu Minseok nuốt ực nước bọt trong cổ họng, không hè lời.
Lee Minhyung không nghe cũng hiểu, nhưng lại không hề quở trách, anh kéo tay nó đi vào quán, mang ra cho nó một cốc nhỏ trà sữa, không nói không rằng rời đi một lúc.
Vẫn như kịch bản cũ, túi thuốc quen thuộc lại xuất hiện, Ryu Minseok biết bản thân không thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nuốt từ viên thuốc đã được bẻ sẵn.
Sự dịu dàng lạ lẫm của Lee Minhyung làm nó rối bời.
"Đắng hả?" - Giọng Minhyung vẫn trầm ấm khi thấy nó ngồi im.
Minseok lắc đầu, cố gắng tăng tốc dù anh không hề có ý thúc ép. Nó không quen với sự quan tâm này, nhất là từ anh.
"Nghỉ học vài hôm đi"
Minseok vừa nghe anh đánh động đến việc học, mặt có hơi xị xuống , có lẽ niềm yêu thích trường học trong nó từ lúc nào đã vụng trộm mà nảy mầm.
"Bị ốm thì phải nghỉ ngơi cho khỏe đã chứ." - Lời nói mang sự ân cần thay gì mệnh lệnh, Ryu Minseok hơi buồn nhưng cuối cùng cũng gật đầu vâng lời.
Lee Minhyung luôn là một ẩn số khó đoán đối với Minseok. Khác với Lee Sanghyeok là vì nhiệm vụ nên nó phải dùng hết trí não để cảnh giác, Lee Minhyung lại mang cho nó một nỗi sợ hoàn toàn khác biệt. Tựa như tầng mây cao vút, trông thật đẹp đẽ, nhưng linh cảm cho nó biết khi gió nổi lên, mây có thể tan, bầu trời của nó lại trống trải vô ngần.
-
"Đúng như ngài dự đoán. Bẫy quỷ đã đặt xong."
Người áo đen vừa ngắt cuộc gọi đến, liền báo cáo với người đàn ông đang ngồi nhâm nhi cốc rượu mạnh ở bên cạnh.
Điệu cười đắc ý, dường như mọi thứ diễn ra chỉ như là cuộc chơi săn bắn của hắn.
Chỉ là chuyến săn này dự tính phải thu về được nỗi bi ai tận cùng cho nhiều hơn 1 người.
-
Minseok bật dậy lúc nửa đêm vì cơn ác mộng, nó nhận ra cơ thể mình lại phát sốt, cổ họng khô khốc sưng tái, cả người nóng rực, có lẽ vì thể trạng bất ổn mà mấy ngày nay nó chứ hay mơ phải mấy chuyện không tốt lành. Cố gắng gạt đi cảm giác bất an trong lòng, muốn xuống bếp để lục tìm nước uống.
Từ góc cửa sổ nhà bếp, Minseok nhìn xuyên qua tán cây nhưng vẫn có thể nhận ra bóng người lướt qua vội vã.
Vì Lee Minhyung không phải là người thường để nó có thể dễ dàng theo đuôi, đặc biệt là vào lúc nửa đêm thế này.
Chỉ có điều, nơi mất dấu lại là khu vực gần nha Hyeonjoonie.
Rõ ràng, nhiệm vụ hiện tại đã được giao lại toàn quyền cho nó, không có bất kỳ lý do nào mà Lee Minhyung lại tự ý hành động.
Phải đến gần sáng, Lee Minhyung mới trở về phòng, trong ánh sáng yếu ớt lúc tờ mờ, Ryu Minseok ngồi co ro ở góc tường.
Lee Minhyung thoáng chút ngạc nhiên, xong anh lại không hỏi câu nào.
Gương mặt của Minseok tái đi vì cơn sốt dày vò, môi cũng khô khốc, khoang mắt nó đỏ rực nhìn anh.
Ryu Minseok hướng mũi súng về phía anh, âm giọng khàn khàn như sắp tắt tiếng chất vấn.
Nhưng sự bình thản của Lee Minhyung dường như chứng minh cho sự nhu nhược của nó khi đứng trước anh.
Minhyung nhẹ nhàng tiến tới, tước đi khẩu súng trên tay nó một cách dễ dàng, anh vẫn ân cần nhưng không, kiểm tra nhiệt độ trên khuôn mặt đang sắp phát hoả của nó.
"Anh đã đi đâu?"
"Anh đi uống rượu"
"Em thấy anh đi về hướng nhà của Lee Sanghyeok"
"Gần đó có một quán bar, rượu ở đó rất ngon. Đợi khi nào nhóc đủ tuổi, anh sẽ đưa nhóc đến đó nhé." - Lee Minhyung vẫn giữ vẻ dịu dàng, chậm rãi giải thích
Tất nhiên, Minseok không tin nổi.
"Em còn không nghe một hơi rượu nào trên người anh."
"Em muốn thử không?" Lee Minhyung vừa nói, vừa tiến lại gần đối mặt với nó, cho đến khi đôi môi chỉ còn cách nhau hơn một đốt tay.
"Sao? Đã nghe thấy chưa? Nếu vẫn còn chưa thì..."
Không đợi người khi xác nhận, bờ môi của Lee Minhyung đã đáp xuống.
Thực chất Lee Minhyung có uống rượu thật, một chút thôi. Nhưng chất kích thích chẳng phải là lý do tuyệt vời để bản thân được sống đúng bản năng hay sao, lại phải nói đến người đối diện hiện tại lại đang mang một loại cảm giác dễ bắt nạt đến lạ thường.
Đôi khi vào những khoảnh khắc không ngờ đến, xảy ra nhưng chuyện không ngờ đến, Ryu Minseok đón nhận nụ hôn của Lee Minhyung đầy ngỡ ngàng.
Nói chưa từng nghĩ đến là nói dối, nhưng nói rằng nó sẽ xảy ra ư? Chắc hẳn là không đời nào.
Tại sao lại hôn? Vào lúc này? Là vì say? Hay vì anh muốn lảng tránh câu hỏi của nó?
Vài dòng suy nghĩ kịp lướt qua, trước khi Minseok chết chìm trong nụ hôn sâu.
Thế giới xung quanh như ngưng động, chỉ còn nhịp tim vội vã và sự ấm nóng từ đôi môi Minhyung. Mọi suy nghĩ trong đầu nó như bị cuốn trôi theo dòng cảm xúc mãnh liệt, Ryu Minseok bấy giờ chỉ có thể cố đổ vấy cho hương rượu còn động trên đầu lưỡi anh làm nó say ngất ngây. Cảm giác choáng váng nhưng cũng đê mê.
Một nụ hôn có thể làm thay đổi một mối quan hệ đến mức nào?
Rõ ràng theo lẽ đương nhiên, anh em bạn bè chẳng ai lại đi hôn nhau, lại còn là một nụ hôn sâu và lâu đến mức khi Minseok đủ tỉnh táo sau cơn dư chấn, thì mặt trời cũng đã dần ló dạng. Lee Minhyung hôn xong chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy ôm nó vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Đáng lẽ ra theo tính cách của nó, nhất định phải lôi anh dậy hỏi cho ra lẽ. Tại sao lại hôn em? Tại sao lại ôm em ngủ? Nhưng cuối cùng như một con mèo nhỏ bị phong ấn dễ dàng bằng một vòng tay, Ryu Minseok nằm trong lòng anh ngoan ngoãn và im lặng cho đến khi bản thân cũng ngủ thiếp đi.
Đến giữa giờ trưa Minseok mới tỉnh dậy, hơi ấm của người bên cạnh đã lạnh ngắt từ lúc nào. Nếu không phải vì bản thân vẫn còn đang nằm trong phòng Lee Minhyung, có lẽ nó đã tin rằng sự việc tối quá chỉ có thể là mơ.
Lee Minhyung không ở nhà, cũng không có ở quán trà sữa, một lần nữa biến mất.
Chưa bao giờ Minseok cảm thấy mệt mỏi như lúc này, nếu là ai khác, thì nó đã có thể ghim luôn một viên đạn vào giữa đầu hắn ngay trong lần tiếp theo gặp mặt, thay vì mỗi đêm lại mò đến phòng anh ngồi bó gối đợi chờ.
5 ngày sau khi Lee Minhyung rời đi, Minseok nhận được nhiệm vụ ám sát Lee Sanghyeok. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về tổ chức ngay lập tức.
Chẳng hiểu vì điều gì, mà tim nó đã hẫng đi một nhịp khi nhận được mật lệnh.
Vì nó không muốn giết Lee Sanghyeok - chú của cậu bạn cùng lớp?
Vì nó không muốn rời khỏi nơi đây, quay về với cuộc sống cũ?
Hay là vì nó vẫn chưa biết được tin tức gì của Lee Minhyung?
Tất cả vẫn như một mớ hỗn độn dày vò bên trong nó.
Đừng để trái tim đặt sai chỗ, đừng quên con đường mình đã chọn.
Đến bây giờ, nó mới thấm thía nỗi đau trong câu nói này của Lee Minhyung, tiếc thay, lúc nó hiểu ra thì mọi thứ đã không thể hồi vãn.
Trái tim đã không còn ở chỗ của nó, con đường sắp đi cũng đã không còn là con được muốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip