08

"Ryu Minseok sập bẫy rồi! Nó đánh ngất tôi sau khi được tháo còng tay, tập tài liệu liên quan đến Lee Sanghyeok cũng bị lấy đi. 10 phần sẽ nghĩ tôi chính là người của Lee Sanghyeok."

Kim Hyukkyu nghe Kim Kwanghee báo tin qua điện thoại, cảm giác kích thích dâng trào. Sớm thôi, kế hoạch mà hắn bỏ bao công sức sắp đặt sẽ mang về quả ngọt.

"Ngài không sợ Ryu Minseok sẽ thật sự giết chết Lee Sanghyeok sao?"

"Nó không có khả năng đó. Lee Sanghyeok dễ chết như vậy thì đã chết từ 25 năm trước rồi."

"Tôi vẫn thắc mắc, cuối cùng cái kết mà ngài muốn là gì?"

Kim Hyukkyu đang tận hưởng cảm giác chiến thắng sắp đến gần, liếc nhìn tên trợ lý ở bên cạnh, rồi cười đắc chí.

"Máu, máu sẽ chảy xuống, rửa sạch lương tâm cho Lee Sanghyeok."

Ánh mắt của tên trợ lý vừa sửng sốt, vừa khó hiểu nhưng hắn biết rằng với ông chủ của hắn Lee Sanghyeok chính là "cái dằm" khó chịu trong lòng.

Người ta thường nói, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhưng ông chủ của hắn đã kiên nhẫn lên kế hoạch đáng sợ này hơn 20 năm qua. Chỉ để khiến cho Lee Sanghyeok phải mất hết tất cả.

-

"Cục tình báo hôm nay có sự kiện gì sao? Ở đâu ra nhiều an ninh vậy?" - Mấy người bên phòng thường vụ châu đầu bàn tán với nhau

"Có việc gì đáng sợ hả? Tôi có nên xin về không?" - Một người khác cũng chen vào

Trong khi sảnh chờ dày đặc an ninh bố trí, từ cổng sau Lee Minhyung và Lee Sanghyeok từ tốn đi vào trực tiếp phòng đầu não của ban khoa học & công nghệ. Đúng như thỏa thuận, chỉ cần Lee Minhyung có thể dùng ID của anh trong tổ chức, truy cập và mã hóa được dữ liệu bên trong chiếc USB này, họ chắc chắn sẽ đảm bảo đường lùi cho anh và Minseok.

Dữ liệu truy cập rất thuận lợi, nhưng data đang mã hóa được hơn 50% thì đột nhiên văn phòng bị mất điện. Hệ thống ở đây luôn có nguồn điện dự phòng, nhưng hiện tại toàn bộ trụ sở đang bị ngắt điện hoàn toàn.

Cả phòng dữ liệu chìm trong một không gian đen ngòm. Không khí hỗn loạn, người qua kẻ lại trong đêm tối, muốn tìm cách khắc phục sự cố.

Phải đến hơn 5 phút sau, sự cố điện mới được xử lý, không khí căng thẳng trong phòng vẫn chưa hạ nhiệt.

"Oh shit!!" - Tiếng người chuyên viên chửi lớn - "USB đâu rồi?"

Lee Minhyung sửng sốt. Lúc nãy trong một khoảnh khắc mọi người hỗn loạn, anh đã cảm nhận được một mùi hương rất quen thuộc. Không thể nghĩ thêm, anh đứng dậy, lao nhanh ra cửa.

"Này! Ở đây không được chạy lung tung" - Người chuyên viên gọi với theo.

Lee Sang Hyeok vẫn ngồi đó, dường như cũng đoán được kẻ vừa xuất hiện ở đây.

Cục tình báo hôm nay rất đông người lại thêm sự cố điện, an ninh chạy qua chạy lại rất loạn.

Tiếng bộ đàm vang lên không ngừng, mỗi đội an ninh 3 - 4 người, phụ trách một tầng để kiểm tra kỹ lưỡng các khu vực.

"Này cậu kia!" - Đội trưởng khu tầng 3 gọi với theo - "Đang làm việc trong tòa nhà, tại sao lại bịt mặt?"

Ryu Minseok ho ra mấy tiếng.

"Xin lỗi, tôi đang bị cảm"

"Cậu ở đội nào? Bị cảm sao lại đến đây vào hôm nay?" - Tên đội trưởng càng nghe càng nghi ngờ, nhíu mày nhìn Ryu Minseok

Đúng lúc đó, Lee Minhyung cũng chạy đến, anh không nói gì nhưng dường như đáy mắt đã thay lời.

Dẫu cho gương mặt đã bị che kín, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Chẳng biết có nên bật cười hay thấy quặn tim. Vì khi kéo lớp khẩu trang xuống, anh nhận ra Minseok đã thật sự che đi nốt ruồi ở phía đuôi mắt của mình. Em thật sự tin rằng anh sẽ không nhận ra em sao?

"Là người của tôi đó." - Lee Sanghyeok từ phía sau đi đến, lệnh cho đội an ninh rút khỏi đây.

Cho đến lúc không còn một ai, Lee Minhyung mới lên tiếng.

"Em đã đi đâu vậy?"

Minseok lùi ra xa khỏi anh, đưa mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

"Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại đi với Lee Sanghyeok?"

Bị Minseok hỏi dồn dập như tra khảo, nhưng giọng Minhyung gọi tên nó vẫn đầy dịu dàng.

"Minseok à!"

Nó cố lùi ra xa, anh lại càng tiến lại gần nó, rồi dịu dàng áp tay lên má nó mà trấn an.

"Em có tin anh không?" - Khoảnh cách quá gần, ánh mắt Lee Minhyung như nhấn chìm lí trí của Minseok.

"Em..."

"Đưa USB cho anh, anh làm xong việc này, chúng ta có thể rời đi được rồi."

Chúng ta?

Ryu Minseok không để ý gì đến yêu cầu của Lee Minhyung, vì bản thân đã hoàn toàn dành hết sự tập trung cho cụm nhân xưng kích thích này, song khi tỉnh táo lại, Ryu Minseok nhớ ra chiếc USB, mệnh lệnh của tổ chức và về liều thuốc giải của nó.

Có thể USB chính là điều kiện giao kèo của Lee Minhyung với Lee Sang Hyeok để đổi lấy tự do.

Nhưng mạng của Lee Sanghyeok mới chính là giao kèo thật sự của Ryu Minseok với ngài Kim.

"Giết chết Lee Sanghyeok, cậu sẽ có cả thuốc giải lẫn sự tự do của cậu và Gumayusi."

"Minhyung à! Lần này có thể tin em không?" - Minseok nói như van xin, ánh mắt cầu khẩn.

Lee Minhyung khó hiểu, trong lòng dâng lên một linh cảm không tốt.

Minseok không chờ anh trả lời đã nắm lấy tay anh, kéo anh ra phía sau mình để che chắn, rồi hướng mũi súng về phía Lee Sanghyeok mà uy hiếp.

"Đưa chúng tôi ra khỏi đây đi!" - Ryu Minseok đưa ra lời đề nghị với Lee Sanghyeok, tất nhiên để dám đòi hỏi, nó chắc chắn nắm trong tay điểm yếu lớn nhất của hắn - Moon Hyeonjoon.

"Minseok! Em đang làm gì vậy? Lee Sanghyeok là đang muốn giúp chúng ta." - Lee Minhyung dẫu đang căng thẳng nhưng vẫn vô cùng từ tốn giải thích với em.

"Lee Minhyung, giao kèo của chúng ta, cậu còn nhớ chứ! Tôi hứa giúp 2 người, nhưng nếu Hyeonjoonie có chuyện gì, tôi không chắc sẽ giữ lời." - Dù Lee Sanghyeok không hề quá to tiếng hay thô lỗ, nhưng Lee Minhyung vẫn cảm nhận được hàm ý quyết liệt bên trong, Lee Sanghyeok thật sự là một kẻ không nên chọc vào

Minhyung nhanh chóng giải thích cho Minseok nghe về giao kèo của anh cùng Lee Sanghyeok, về liều thuốc giải và một cuộc đời mới được đảm bảo theo lời của Lee Sanghyeok sau khi nhiệm vụ thành công. Nhưng Ryu Minseok chỉ cười khẩy, thể như nó đã nhìn thấu.

"Anh sao lại tin lời hắn vậy? Thuốc đó chỉ có ngài Kim có thôi. Còn Lee Sanghyeok nếu thật sự muốn giúp chúng ta, tại sao lại lén bắt giữ em, chẳng phải là vì muốn để em chết đi trước khi anh mang thuốc giải tới sao? Đến lúc đó, thuốc thật hay giả cũng không chứng minh được." - Ryu Minseok dựa trên thông tin hồ sơ tại phòng của Kim Kwang-hee mà đoán được hết âm mưu của Lee Sanghyeok, tự tin phơi bày, rồi quay về phía Lee Sanghyeok xác nhận - "Tôi nói vậy, có đúng không?"

"Có đúng, có sai." - Lee Sanghyeok chậm rãi đáp lời

Cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều đang nhíu mày bởi câu trả lời mập mờ của hắn.

"Sai ở chỗ, tôi không cho người bắt giam cậu. Đúng ở chỗ, thuốc giải quả thật chỉ có ông chủ của các người mới có. Vì thuốc giải ở chỗ tôi cũng là do chính tay Kim Hyuk Kyu đưa cho tôi."

Lee Sanghyeon nhàn nhạt nói, rồi tiến lại gần Minseok.

"Nếu muốn xác thực tôi có thuốc giải không thì trước hết thả Hyeonjoonie ra. Hyeonjoonie thật sự là đứa trẻ ngoan, nó cũng là trẻ mồ côi. Nó còn rất yêu quý cậu."

Nhắc đến Hyeonjoon nội tâm Minseok khẽ dao động. Cảm giác tội lỗi đè nén bỗng chốc trào ra, thắt chặt tim nó. Người đầu tiên cho nó cảm giác bạn bè và khoảng thời gian học sinh vui vẻ chính là Hyeonjoonie.

Vậy mà, chỉ vì lợi ích bản thân nó thật sự đã làm tổn thương bạn mình. Còn nhớ sáng nay lúc Hyeonjoon nhìn thấy nó, cậu ấy đã vui vẻ đến nhường nào,

Đầu óc Minseok bỗng choáng váng, cả người nó đổ sụp khi cơn đau ở tim quặn lại, nó lấy tay ôm lấy lồng ngực mình, cảm giác đau lòng cũng có, nhưng cùng lúc đó là một nỗi đau lớn hơn xuất hiện.

Đến rồi, cái chết đến rồi.

Minseok trong giây phút bước vào cửa tử lại thoáng nghĩ, nếu nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, giờ này lẽ ra nó và Hyeonjoon đang phải ở lớp rồi. Hôm nay hình như còn là lịch kiểm tra môn Vật Lý, môn mà nó ghét nhất nhưng nếu được chọn, nó vẫn muốn được đến trường, được học hành vật vã, được trải qua một quãng thanh xuân đẹp đẽ cùng bạn bè. Và cùng anh nữa.

Lee Minhyung, em còn chưa kịp một lần được bày tỏ cùng anh, anh đã hôn em nhưng em chưa từng được nói yêu anh mà.

Minhyung hình như đang gào thét, nhưng mắt nó đã quá nhòe để nhìn rõ biểu cảm của anh, âm thanh xung quanh cũng khó nghe, tai nó lùng bùng.

Sáu năm qua, cảm thấy bản thân sống không cũng như chết, chỉ là một sự tồn tại nhỏ nhoi. Thua cả cành cây ngọn cỏ, thua cả bướm bay, chim lượn vì không có được tự do, càng không có được quyền con người. Nhưng mỗi khi như thế, nó lại hướng về một người, vì một người mà sống tiếp.

Vì miễn là anh còn đó, nó vẫn mãi là người muốn được dõi theo anh nhưng đến giây phút này, có lẽ không còn có thể.

Chỉ mong rằng, đời này của Gumayusi - 602 - Lee Minhyung phải thật rực rỡ có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip