10
Tin tức về tổ chức X bị triệt phá ngập tràn mặt báo mấy hôm nay, danh tính của kẻ đứng sau và cả các thành viên không được công khai vì phần lớn đều là trẻ vị thành niên. Thông tin được công bố rất nhỏ giọt, cụ thể về cách truy bắt không được tiết lộ. Không có người hùng nào được vinh danh trong sự kiện lần này, vụ việc Lee Sanghyeok cũng được giấu kín.
Sự kiện chấn động cứ như vậy mà chìm vào quên lãng chỉ sau 1 tuần.
"Đừng tìm nữa, không còn thông tin nào mới đâu."
Âm giọng nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc Lee Minhyung giương tay qua kéo cái điện thoại trên tay Ryu Minseok về phía mình.
Ryu Minseok cũng không tranh nữa, chỉ ngồi im lặng.
Lee Minhyung thở dài, nhỏ giọng vỗ về.
"Đó là lựa chọn của chú ấy. Chúng ta đều hiểu mà đúng không?"
Minseok cả người như que kem chảy, không có chút sức sống.
Thế giới luôn vận hành theo cách khó lường, giống như việc mấy tuần trước Ryu Minseok vẫn còn là kẻ muốn ghim viên đạn vào đầu Lee Sanghyeok, giờ lại trở thành đứa không muốn chấp nhận về sự ra đi của người đó.
Không phải là vì Lee Sanghyeok đã kịp thời cứu nó bằng chính liều thuốc giải năm đó Kim Hyuk Kyu đưa cho mình. Liều thuốc luôn được Lee Sanghyeok mang theo bên người.
Cũng không phải vì Lee Sanghyeok là chú ruột của Minhyung.
Cũng không phải vì Lee Sanghyeok đã mang đến cho nó và cả Minhyung một cuộc đời mới.
Mà là vì cách Lee Sanghyeok đã luôn chân thành đối đãi với nó ngay từ đầu, dù đã sớm biết nó là người của Kim Hyuk Kyu đưa tới.
"Vì tôi cũng từng sống cuộc đời của cậu, hiểu được nỗi đau của cậu. Chúng ta không có con đường nào khác để chọn, tôi, Hyuk Hyu, Minhyung, cậu và cả những đứa trẻ xấu số ngoài kia. Vậy nên dù biết cậu là ai, tôi cũng chưa từng thấy ghét cậu, tôi thật lòng xem cậu giống như một cậu bạn cùng lớp đáng yêu của Hyeonjoon mà thôi. Nên từ bây giờ, hay bắt đầu một cuộc sống mới nhé!" - Lee Sanghyeok vừa nói, vừa đẩy tệp hồ sơ và giấy tờ cần thiết cho thân phận mới của Minhyung và Minseok.
Lee Minhyung - ID: 0602002
Ryu Minseok - ID: 14102002
Minseok nhắm nghiền mắt, hồi tưởng về mấy lời Lee Sanghyeok đã nói trong ngày tạm biệt nó và Minhyung.
Nó tự hỏi chính mình, liệu nó có đáng để được xem là một đứa trẻ không có lỗi không?
Rõ ràng nó đã được chọn lựa. Và nó đã chọn một con đường sai trái, để đi gặp người mà nó muốn gặp.
Minseok mở mắt ra, khẽ liếc mắt nhìn Minhyung đang ngồi bên cạnh đọc sách. Gương mặt phảng phất sự bình yên của anh thoáng chốc làm tâm trạng nó thả lỏng hơn. Suy cho cùng, đoạn đường những năm qua thật sự rất tăm tối, nhưng ít ra nó cũng chưa từng phải làm chuyện gì trái với lương tâm. Nó giết người cũng là kẻ xấu xa, kẻ thù của Kim Hyuk Hyu không phải mấy băng đảng buôn lậu thì cũng làm bọn bán chất cấm, thâu tóm địa bàng. Nghĩ thoáng một chút cứ xem như là thay trời hành đạo đi.
"Chữ ở trong sách, không phải trên mặt anh đâu." - Lee Minhyung khẽ nói trong khi vẫn đặt sự chăm chú lên trang sách.
Minseok lúc này mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ, liền thu ánh mắt lại.
Song Minhyung hình như vẫn không hài lòng, anh đặt quyển sách sang một bên, quay hẳn người sang nhìn nó.
"Ryu Minseok!"
"Hở?"
"Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?" - Minhyung nhỏ giọng nhưng trong lời nói mang chút hờn dỗi.
Ryu Minseok trong lòng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nên nó không biết Minhyung là đang muốn nó hỏi về vấn đề gì. Mà thật ra nó cảm thấy mấy câu đó hỏi ra rất kỳ quặc, nên suy nghĩ một lúc rồi e dè lắc đầu.
Gương mặt Minhyung thoáng chút hụt hẫng, rồi anh cũng không nói gì thêm, tiếp tục quay lại đọc sách.
Cả ngày hôm đó, Lee Minhyung không nhắc đến chuyện ban sáng nữa, nhưng thái độ có chút lãnh đạm, Minseok cũng vì vậy mà không dám bắt chuyện.
Khuya hôm đó, Minseok ngồi trên bàn học huý hoáy việc gì đó rất chăm chú.
Nơi ở mới được Lee Sanghyeok sắp xếp là một thành phố núi. Ngôi nhà hai đứa đang ở nằm ở cuối 1 đoạn dốc cao, lên xuống có chút tốn sức nhưng bù lại tầm nhìn ra là một khoảng trời thênh thang. Những ngày nhiều mây, sáng sớm mở ban công là có thể mang mây vào phòng. Minseok khá thích cảm giác đó, nên dù Minhyung lúc nào cũng dặn nó nhớ đóng cửa kín không để nhiễm lạnh, nhưng thỉnh thoảng nó cũng sẽ len lén hé cửa một chút.
Hôm nay cũng vậy, trước khi lên giường ngủ, nó cũng định ra mở cửa ban công, song lúc lướt mắt xung quanh lại phát hiện Lee Minhyung đang ngồi một mình bên dưới sân vườn.
Dù trời đang vào hè, nhưng thời tiết ban đêm ở đây cũng hơi se lạnh, sương cũng đang rơi. Ánh trăng tròn vành vạch đã lên tận đỉnh đầu, nhưng Minhyung không ngắm trăng, anh cúi mặt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, dường như rất suy tư.
Trăng hôm nay rất sáng, ánh sáng đổ xuống làm bóng người to lớn của Minhyung phủ lên bãi cỏ xanh đang đọng sương. Rồi một cái bóng đè lên cái bóng của anh, Minseok cầm ô giương ra cố gắng che chắn cả người Minhyung khỏi làn sương dày.
Minhyung ngẩng mặt, nhìn nó chằm chằm.
Thấy anh không nói gì, nó đành lên tiếng.
"Khuya rồi, anh ngồi dưới này làm gì?"
Minhyung nhìn nó một lúc mới đáp lời, bằng một câu hỏi kỳ quặc.
"Đây là câu em muốn hỏi ảnh hả?"
"Sao cơ?" - Minseok khó hiểu hỏi lại, song liền nhớ ra chuyện lúc sáng, mơ hồ nhận ra tâm tình không tốt của Minhyung cả ngày nay là vì điều gì.
Minhyung vẫn không trả lời nó, nhưng đã đứng dậy, giành lấy chiếc ô trên tay nó, chiếc ô đổi hướng, chao nghiêng về phía Minseok.
"Không nói nữa, vào nhà thôi, ngoài này lạnh."
Minseok nghe vậy cũng ngoan ngoãn theo anh vào nhà, phòng anh và nó ở ngay cạnh nhau, đến trước của phòng Minhyung chúc nó ngủ ngon rồi định mở cửa vào phòng.
Ngay lúc đó, không hiểu thế lực nào đã thúc giục Minseok nắm tay níu anh lại.
Minhyung cũng không ngờ, anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang lúng túng nắm lấy ngón trỏ của anh, không chật không lỏng, nhẹ nhàng lắc lắc.
"Thật ra... thật ra... em có chuyện muốn hỏi anh."
Minhyung dời ánh mắt khỏi bàn tay nhỏ của Minseok, nhìn lên gương mặt đỏ bừng bừng của nó, ừm một tiếng rất nhẹ, cho nó biết là anh vẫn đang nghe.
Nhịp tim Minseok đang mỗi lúc một tăng cao, cảm giác nếu hỏi ra câu này, nó có thể chết vì truỵ tim.
"Thôi bỏ đi, không hỏi vẫn hơn." - Minseok nói rồi chạy biến vào phòng để lại Minhyung còn không kịp phản ứng.
Minseok trốn vào chăn, hít thở đều đặn để điều hoà nhịp tim mình, cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã không thốt ra lời ngu ngốc nào.
Nhưng Lee Minhyung vẫn không tha cho nó, 5 phút sau tiếng gõ cửa vang lên.
Minseok định sẽ lờ đi, vờ như mình đã ngủ rồi nhưng Minhyung như đọc được suy nghĩ của nó.
"Mở cửa đi, anh biết em chưa ngủ đâu, phòng vẫn sáng đèn mà."
Minseok biết mình không thể trốn được nữa, dè dặt ló đầu ra khỏi cửa nhìn anh. Nhưng Minhyung không chỉ định đứng ở cửa, anh đẩy nhẹ cửa, bước vào phòng.
Dù đã dọn đến đây hơn 1 tuần, nhưng đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng Minseok. Gian phòng nhỏ gọn gàng, ngăn nắp, thoang thoảng trong không khí là mùi tinh dầu bạch đàn dễ chịu. Minhyung ngồi ở chỗ bàn học, nhìn trang sổ trắng đang mở toang, suy tư một lúc lâu mới lên tiếng.
"Thật ra tửu lượng của anh rất tốt."
"Hả?"- Minseok ngồi ở đuôi giường, mang gương mặt không hiểu nhìn anh.
"Anh bảo khả năng uống rượu của anh không tệ. Không hẳn là ngàn ly không say, nhưng trước giờ cũng được xem là chưa bao giờ bị mất kiểm soát hay không tỉnh táo vì rượu."
Ánh mắt Minseok có chút hoảng hốt, thoáng nghĩ đến thứ mà Minhyung sắp đề cập, nhất thời ngưng hô hấp chờ đợi.
"Minseok thật sự nghĩ anh tệ đến mức để rượu che mờ lý trí mình sao?" - Minhyung vừa nói vừa đưa ra tờ giấy trong tay, trùng hợp thay từ ô kẻ cho đến thiết kế trang hoàn toàn trùng khớp với quyển sổ trên bạn học của nó.
Minseok bấy giờ giống như vừa bị sét đánh thẳng xuống người, chết trân, mãi một lúc sau hoàn hồn mới chụp vội giành về tờ giấy trên tay anh.
Nhưng câu tiếp theo của Minhyung đã trực tiếp đánh gãy lòng tự trọng cuối cùng của nó.
"Anh đọc hết rồi."
Minseok muốn bỏ chạy, nhưng Minhyung nhanh hơn, anh nắm cổ tay nó, kéo thẳng vào lòng mình. Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng kim giây chạy đều đặn, nhịp tim dồn dập của nó và hơi thở đều đặn của anh.
Minseok cảm nhận được mặt mình đã nóng bừng, khoảng cách quá gần làm nó có một vài suy nghĩ không trong sáng lắm đặc biệt là khi ánh mắt của nó rất không thành thật mà nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt của Minhuyng.
"Ryu Minseok!" - Đôi môi Minhyung mấp máy gọi tên nó
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em...đang..."- Minseok như bị thôi miên theo đôi môi đang thỏ thẻ của Minhyung rồi vô thức nói ra hết suy nghĩ trong đầu- "Em đang...nghĩ, tại sao Minhyung lại hôn em?"
Câu nói vừa dứt, Minseok như chợt bừng tỉnh, muốn lùi ra khỏi người Lee Minhyung, nhưng Minhyung không dễ dàng để cún con bỏ chạy, tay anh ôm trọn vòng eo thon của nó, ghì chặt. Minhyung mang theo nụ cười mãn nguyện ghé sát vào gương mặt bối rối của Minseok thì thầm.
"Minseok nhà chúng ta nhiều thắc mắc thật đấy."
"Khôn...g thắc... mắc nữa." - Minseok căng thẳng đến mức cà lăm, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Mặc kệ con cún nhỏ cứ không ngừng phủ nhận, Lee Minhyung vẫn không buông tha.
"Thật không giống tính cách của em, Minseok của chúng ta không phải là người rất hay tò mò hay sao? Minseok thật sự không muốn nghe lý do sao?"
Minseok lúc này vẫn cúi mặt, mặt không khác gì cà chua chín.
Lee Minhyung nhìn thái độ của người đối diện, khẽ cười, anh đưa tay búng nhẹ lên trán nó.
"Ryu Minseok em ngốc như vậy mà vẫn lọt qua được mấy vòng kiểm tra của tổ chức, cái này chắc chắn là Kim Hyuk Kyu mắt nhắm mắt mở cho qua rồi."
Minseok bị châm chọc, cặp mày nhíu lại, đôi mắt ghim vào người Minhyung rất không đồng ý.
"Không đúng sao? Thử hỏi người thường có ai ngốc như em không? Anh đã nói đến vậy rồi mà em vẫn hỏi sao anh lại hôn em? Hôn em tất nhiên là vì thích em rồi." - Giọng của Minhyung rất trầm, thanh âm mang chút bất lực nhưng cũng có chút kiên nhẫn nói với nó.
"Tối hôm đó, anh đi gặp chú Lee về, biết được sự thật rằng em đang bị hạ độc, anh biết Kim Hyuk Kyu một khi đã dùng đến loại độc đó lên người ai, thì hẳn là có âm mưu gì đó rất kinh khủng. Anh cũng biết thời gian còn lại không nhiều nữa. Thật ra, trước đó anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em, anh đã sợ hãi và trốn chạy, vì mỗi lần đối diện với em anh dường như không kiểm soát được một vài ham muốn xấu xa không nên có với một đứa trẻ như em. Nhưng sau khi biết được tình trạng của em rồi, anh đã đánh liều mà tham lam một lần.
Minhyung kể lại, tâm trạng dường như cũng vì vậy mà chùng xuống.
"Anh xin lỗi, hôm đó khi thức dậy anh đã hối hận rồi, anh đã nghĩ, liệu mình có làm tổn thương em không? Vì vậy mà anh quyết định im lặng rời đi. Hẳn là em đã hoang mang lắm" - Minhyung nhìn nó với ánh mắt day dứt
Minseok khẽ lắc đầu, dù lúc đó nó quả thật rất hụt hẫng khi tỉnh giấc mà không thấy anh bên cạnh, cảm giác như một giấc mơ ngắn ngủi. Nhưng nó bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa, những cảm xúc ấy đã sớm tan như bọt nước. Hiện tại nó đã có một cuộc sống như mơ rồi, một ngôi nhà ở thành phố núi, nó sẽ được quay lại với trường học như nó muốn, không phải lo sống chết mỗi ngày. Và hơn hết, chỉ vài phút trước, người nó yêu còn vừa chính thức thổ lộ với nó.
Hoá ra, cuộc đời bình thường có thể hạnh phúc đến mức này.
"Lee Minhyung, anh bảo em là đồ ngốc, vậy em hỏi anh, anh có biết em thích anh không?"
Lee Minhyung im lặng một lúc, mới lên tiếng.
"Anh nói thật, nhưng anh hứa không được giận anh."
Minseok khẽ nhíu mày, hoài nghi.
"Anh đừng nói với em là... lần đầu tiên?" - Mặt Minseok có chút khó chấp nhận.
"Không... không đến mức đó."
"Không đến mức đó, nghĩa là cũng gần đến? Anh đã sớm biết em như vậy nhưng vẫn mặc kệ em?" - Minseok mếu mặt
Thật ra Lee Minhyung đã lăn lộn bên ngoài rất nhiều năm một mình, nên việc anh có thể dễ dàng nắm bắt được tâm tư của người khác là lẽ đương nhiên. Vả lại, cảm xúc của Minseok đối với anh thật sự quá rõ ràng. Lúc đầu, anh cũng từng nghĩ đó là do tài năng diễn xuất thông qua ánh mắt của nó, nhưng sau vài lần anh phát hiện ra đôi mắt chất chứa nhiều tâm tư ấy dường như chỉ hướng về anh.
Nhìn lần ngắm trộm lộ liễu, ly trà sữa lén cất lại của nó, anh đều biết hết.
"Anh xin lỗi, anh không phải cố ý phớt lờ em, chỉ là lúc đó anh chỉ xem em như một cậu em đang ở độ trưởng thành, chắc chắn sẽ phải có những rung động đầu đời không rõ ràng."
Minseok nghe xong vẫn không thấy lọt tai, mang chút hờn giận muốn tuột khỏi vòng tay anh.
"Anh xin lỗi mà! Anh sai rồi." - Minhyung siết lại cái ôm đang bị Minseok buông lơi
"Thả em ra, em đang cần suy nghĩ lại về một số cảm xúc không rõ ràng của mình."
"Em đã hứa không giận."
"Em còn đang trưởng thành, không cần xem trọng lời nói của em thế đâu."
Minhyung thở hắt, bất lực, sớm biết như vậy đã không thành thật đến vậy.
"Không được, giờ em đủ tuổi chịu trách nhiệm rồi. Em là người mê hoặc anh trước. Giờ anh yêu em rồi, nên không cho phép em rút lại nữa." - Minhyung vừa nói, vừa tiến tới đáp một nụ hôn phớt lên môi nó.
'Ưm, ừng ại. Em ần uy ĩ ại."
Minhyung cứ như vẫn hôn xuống, không kịp để Minseok kịp nói thêm gì. Nhưng rõ ràng chiêu này rất hiệu quả.
Nụ hôn lần thứ hai, không có rượu để không bị đổ cho cồn làm bậy, Minhyung từ tốn dẫn dắt, lưỡi chậm rãi mở đôi môi nhỏ của Minseok ra, nhẹ nhàng đi tìm đầu lưỡi em mà quấn quýt. Trong lúc đó tay anh từ lúc nào đã luồng qua lớp áo, chạm vào vòng eo thon cũng làn da mướt mịn của em rồi nhấc bổng em lên, tiến về phía giường ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống. Nụ hôn trong một lúc bị ngắt quãng, song Minhyung lại nhanh chóng tấn công một lần nữa, diện tích giường rộng rãi, tư thế ôm ấp lại càng thoải mái hơn.
Minseok không biết là do bị hôn đến mụ mị hay là do cửa ban công bị hé mở nên mây đã bay vào phòng, nó cảm nhận mây đang lướt bên tai nó, len lỏi vào từng thớ da bị lộ ra, mướt mát, tê dại, tâm trí thì cứ như bị phủ một màn sương mỏng, thực thực ảo ảo, bắt đầu rơi vào những suy nghĩ sâu thẳm.
Mặc kệ Lee Minhyung nhận ra tình cảm của nó từ lúc nào, bởi điều đó chẳng là gì so với năm tháng đằng đẵng nó đứng ở một góc dõi theo anh.
Cũng mặc kệ anh đã từng nghĩ cảm xúc của nó là chưa đủ trưởng thành, bởi anh sẽ chẳng bao giờ thấu được thứ tín ngưỡng mà nó đã dâng hiến cả linh hồn mình để nuôi dưỡng.
Anh chỉ cần biết nếu cho phép nó vẽ ra một cuộc đời ước mơ, anh sẽ là điều đầu tiên mà nó muốn, còn nếu nó chỉ được vẽ ra một thứ mà nó cần, thì anh sẽ là điều duy nhất.
Ngày ấy khi anh hỏi về kiếp sau, nó đã không dám nói thật rằng nó muốn gặp lại anh. Nên nó đã vui nhường nào khi nghe anh muốn ở cạnh nhà nó.
Giây phút đó nó đã nghĩ rằng, kiếp này có chết vì anh cũng cam lòng, vì nó tin, ở kiếp sau, nó lại sẽ được gặp anh một lần nữa.
"Minhyung, em yêu anh" - Minseok trong cuồng quay suy nghĩ, bất giác nói.
"Anh cũng yêu bé." - Minhyung có lẽ đã đang rơi vào trạng thái mơ màng, nhưng vẫn mang yêu chiều đáp lại, cánh tay đang ôm nó, càng thêm siết chặt.
Tim Minseok đập rất nhanh, cũng rất mạnh, nhưng lần này nó không còn sợ đối phương phát hiện nữa, bởi bây giờ, nhịp tim Minhyung cũng rất dồn dập. Cảm giác như hai con tim đã hoà làm một nhịp.
Bên ngoài trăng cao vẫn rọi, bên dưới mảnh vườn nhỏ, một vài mầm cây đang lặng lẽ đẩy lên những chồi xanh mươn mướt. Vài ngày trước tự tay nó và anh đã gieo xuống những hạt giống đầu tiên. Anh đã chọn toàn những bông hoa màu tím xinh đẹp, để hô biến cho vườn hoa mơ ước của nó.
Tình yêu đã nảy mầm rất lâu, nhưng không ai dám vun trồng, vì có lẽ cả anh và em đều từng sợ hạt mầm sẽ chẳng thể đơm hoa.
Thế nhưng giờ đây, hoa đã nở rộ trong lòng, năm dài tháng rộng sẽ là của anh và em.
"Minhyung yêu em không?"
"Yêu"
"Yêu tới chừng nào?"
"Từ kiếp này cho đến kiếp sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip