02
"Vậy nên..." Lee Minhyung dừng lại, ánh mắt hắn tìm kiếm trên khuôn mặt Ryu Minseok — một điều gì đó mà Ryu Minseok không biết là gì.
"Tớ biết rằng cậu đã tránh mặt tớ trong vài ngày qua, thực ra thì có vẻ giống như là vài tuần hơn."
Ryu Minseok lúng túng xê dịch chân, mắt dán vào đôi giày cậu đang đi.
Ôi, dây giày của cậu bị tuột rồi.
Thông thường, Lee Minhyung sẽ nhận ra ngay lập tức và quỳ xuống chỉ để buộc nó cho cậu. Ryu Minseok sẽ luôn phàn nàn, đẩy vai xạ thủ của mình bằng một tay và khăng khăng rằng cậu có thể tự buộc dây giày, cậu không phải là trẻ con — Nhưng mỗi lần như vậy, Lee Minhyung sẽ nhìn cậu với một nụ cười tươi tắn và nói, "Nhưng tớ muốn làm điều đó cho cậu."
"Minseok, nhìn tớ."
Ryu Minseok ghét cái cách mà tim cậu thắt lại khi nghe giọng nói thất vọng của Lee Minhyung. Cậu liếc nhìn người cao hơn qua hàng mi trước khi ngẩng đầu lên, "Tớ đang nhìn đây."
"Cậu đang phớt lờ tớ."
"Tớ không có."
"Vậy cậu định giải thích chuyện gì đã xảy ra mấy ngày hôm nay như thế nào? Nếu đây không phải là cậu trắng trợn lờ tớ đi, thì tớ cũng chẳng biết là gì nữa." Lee Minhyung nghiêng đầu sang một bên, giọng nói đầy vẻ bực tức.
Tớ cũng không biết là gì nữa, Ryu Minseok nghĩ.
Hôm nay, vẫn như thường lệ, Ryu Minseok cứ lảng tránh Lee Minhyung. Cậu giả vờ chăm chú nghĩ ra chiến thuật cấm chọn mới để lỡ mất tiếng "Này Minseok" nho nhỏ của Lee Minhyung từ phía sau, và cố gắng ngấu nghiến bữa trưa trước khi Lee Minhyung có cơ hội ngồi cạnh cậu.
"Tớ chỉ... Tớ chỉ đang có nhiều chuyện trong đầu thôi. Căng thẳng, và các thứ khác."
Cũng không hẳn là nói dối, vì dù sao thì cậu cũng đang căng thẳng thật.
"Sẽ không hay nếu, cậu biết đấy, tớ trút giận lên cậu, hay bất kỳ ai khác."
Nhưng nhất là cậu. Tớ không thể làm cậu tổn thương được.
"Đó là lý do tại sao tớ hơi xa cách. Cậu không làm gì sai cả."
Tất cả là lỗi của tớ.
"Tớ cần câu trả lời, Minseok." Giọng Lee Minhyung lạc đi ở cuối câu, và trái tim Ryu Minseok lại càng thêm tan nát, "Cậu không thể cứ bỏ mặc tớ trong bóng tối thế này mãi được."
Cậu biết điều đó. Thật sự không công bằng khi cắt đứt xạ thủ của mình ra khỏi cuộc sống như vậy. Hai người lẽ ra nên là một cặp đôi đặt niềm tin tuyệt đối vào nhau, dù là trong game hay ngoài những trận đấu chính thức. Cậu biết rằng đến một lúc nào đó, cậu cần phải cho Lee Minhyung câu trả lời mà hắn muốn, phải thừa nhận rằng có lẽ cậu đang cảm thấy những điều vượt xa những gì người ta cảm thấy đối với đồng nghiệp hay bạn thân.
Ryu Minseok cảm thấy lòng mình khao khát thốt lên điều đó, sợi chỉ hồng treo lơ lửng trên tay áo bạc, chúng vươn ra, vô cùng mong mỏi được buộc chặt vào Lee Minhyung. Cậu như những dây hoa tử đằng, vươn ra tìm kiếm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì để mà bám vào. Để giữ chặt, để quấn quanh, để dựa vào. Tình cảm của cậu sẽ từ từ bao bọc lấy Lee Minhyung, vững vàng như chính cậu, cuộn tròn lại cho đến khi đủ cao để nở hoa và cho những cánh hoa màu tím rủ xuống như thác nước. Hai người sẽ trông thật đẹp khi ở bên nhau, cậu nghĩ thầm. Lá xanh và hoa tím, hòa quyện vào nhau vẽ nên một cặp đôi hoàn hảo như tranh. Không thể tách rời, một dây leo tử đằng và cột trụ của nó.
Nhưng cậu cũng sợ hãi.
Ryu Minseok không chắc liệu mình có thể kiểm soát bản thân được hay không. Chết tiệt, cậu thậm chí còn không biết mình đang cảm thấy gì đối với người bạn đường dưới của mình nữa. Ngưỡng mộ? Tôn trọng? Sùng kính? Cái cuối cùng gần đúng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Có một câu trả lời khác, một câu trả lời ẩn náu ở phía sau tâm trí Ryu Minseok nhưng cậu lại sợ phải nói ra thành lời. Nếu cậu không biết mình đang cảm thấy gì — hay đúng hơn, nếu cậu thậm chí không muốn thừa nhận mình đang cảm thấy gì — liệu cậu có thể kiểm soát được nó không? Nếu những dây leo quấn quá chặt, liệu cậu có thể buông tay? Ryu Minseok không chắc lắm.
Vì vậy, cậu quyết định quay đầu sang một bên. Cậu để những dây leo rút lại, chỉ đơn giản là bò trên mặt đất, để tránh gốc cây cột là Lee Minhyung. Cậu sẽ tìm thứ gì đó, hoặc ai đó khác, hoặc không ai cả. Ryu Minseok có thể tự mình giải quyết chuyện này.
Sẽ ổn thôi. Vẫn hơn là vô tình làm Lee Minhyung tổn thương. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn thế.
Cậu cảm thấy có một chút tội lỗi khi thấy thoáng qua trong đáy mắt là nét tổn thương của Lee Minhyung. "Tớ làm điều này vì cậu, đừng giận mà." Nhưng cậu không thể nói ra được. Vì vậy, cậu chỉ cắn môi, nếm thử son dưỡng môi vị dâu tây mà cậu đã thoa trước đó.
Nó có vị đắng.
"Được rồi, vậy thì..." Lee Minhyung lẩm bẩm, tay đưa lên vuốt tóc. Mái tóc đen xõa ra lộn xộn, và Ryu Minseok phải kìm nén mong muốn được với tay lên vuốt lại cho hắn. Cậu chỉ có thể nhìn Lee Minhyung quay người bước về phía cửa, tay nắm cửa bằng kim loại xoay chuyển, và rồi hắn biến mất. Người hỗ trợ phải tự trấn an bản thân rằng những gì mình làm là đúng, rằng Lee Minhyung sẽ vượt qua chuyện này và mọi thứ sẽ trở lại như trước.
Ryu Minseok luôn giỏi trong việc thuyết phục bản thân, chỉ là không phải lúc nào cũng đúng.
Cậu lại mơ.
Lần này cậu không ở Busan, mà ở trong một khu rừng tươi tốt. Cậu nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên đầu, và khi cậu ngẩng đầu lên, một tiếng thở hổn hển bật ra khỏi miệng.
Màu tím và màu xanh tươi sáng bao phủ toàn bộ khoảng trống phía trên cậu, ánh sáng mặt trời xuyên qua những khe hở nhỏ khiến nơi này trông càng thêm huyền ảo.
"Hoa tử đằng." Ryu Minseok khẽ thì thầm, đưa tay ra chạm vào những tua rua màu tím. Mùi hương đặc trưng của những nụ hoa đang nở rộ bay đến mũi cậu, Ryu Minseok cảm thấy mùi thật khá dễ chịu, nó có mùi hương an ủi, giống như làn gió biển ở Busan.
"Vậy đây là hoa tử đằng sao?" Ryu Minseok quay phắt lại, thấy một người cao hơn đang đứng ngay sau mình. Cậu luôn nhận ra người đó ở bất cứ đâu.
"Minhyung." Cậu thở ra, "Cậu đang làm gì ở đây?"
Người cao lớn hơn cười với cậu, đan những ngón tay của họ vào nhau, khiến sự ngại ngùng của Ryu Minseok lan đến tận cổ và nhuộm má cậu một sắc hồng tươi.
"Cậu đưa tớ đến đây mà, nhớ không?"
Ryu Minseok chớp mắt nhìn người kia, "Tớ đưa cậu đến đây á?"
"Ừ. Cậu nói mấy bông hoa này làm cậu nhớ đến hai đứa mình." Lee Minhyung liếc nhìn tán hoa phía trên rồi lại nhìn xuống Ryu Minseok.
"Tớ... Ừm, nhưng tớ không có ý khen đâu." Ryu Minseok cúi đầu xuống, ngượng ngùng đá đá vào một cành cây rơi gần chân, "Mấy dây leo này, chúng quấn chặt lấy cái cây mà chúng chọn rồi giết chết nó."
"Ồ, vậy sao?" Lee Minhyung quay đầu xem xét một thân cây gần đó, có một dây leo màu nâu quấn theo chiều kim đồng hồ quanh thân cây, "Nhưng tớ đoán là không thể làm gì khác được. Hoa cần một nơi để nở."
"Nhưng mà như vậy chẳng phải là bất công với cái cây sao?" Ryu Minseok buột miệng, "Cái cây cũng nên được sống tự do chứ. Hoa lấy đi mọi thứ của cây, mà cây chẳng được gì cả. Như vậy thật không công bằng."
Ánh mắt Lee Minhyung dịu lại, Ryu Minseok cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp, "Minseokie à." Ryu Minseok tự hỏi làm sao Lee Minhyung có thể gọi tên cậu nghe như đang gọi một vị thần mà hắn tôn thờ vậy, "Cái cây cũng được nhận lại một thứ."
"Nó được nhận lại cái gì?"
"Là khung cảnh đẹp đẽ này." Ryu Minseok chớp mắt, rồi bật ra một tiếng cười ngắn nghe như tiếng sủa, "Cái gì cơ?"
Đối phương giơ bàn tay đang không nắm tay Ryu Minseok lên phía trên, "Cái cây hẳn phải thấy hạnh phúc vì đã giúp hoa nở rộ và tạo nên một khung cảnh đẹp như vậy. Nó được dây hoa tử đằng lựa chọn, trong khi dây leo ấy có thể chọn bất kỳ cái cây nào khác. Được chọn khiến chúng trở nên đặc biệt hơn, và khi hoa nở, cái cây trở nên đẹp hơn những cây xung quanh."
Lee Minhyung ngừng lại, "Cậu đã chọn tớ làm xạ thủ của cậu. Cậu đã khiến tớ trở nên đặc biệt, và điều đó làm tớ hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trên đời này."
Giờ thì Ryu Minseok cảm thấy như chính mình mới là người bị dây leo tử đằng siết chặt, nó khiến cậu nghẹt thở. Cậu làm cho Lee Minhyung cảm thấy đặc biệt ư? Không thể nào. Cậu chỉ đang bám víu vào Lee Minhyung, lợi dụng sự quan tâm mà Lee Minhyung dành cho cậu. Và Ryu Minseok chưa bao giờ đáp trả lại điều gì cả.
"Cậu luôn đáp trả lại tớ, chỉ là theo cách riêng của cậu thôi." Cứ như Lee Minhyung đọc được suy nghĩ của cậu vậy, Ryu Minseok đang cố gắng kìm nén mong muốn vùi mặt vào tay và hét lên, khóc lóc, hay làm bất cứ điều gì để giải tỏa mớ cảm xúc hỗn độn này.
"Vậy nên không sao đâu, Minseokie. Đừng buông tay tớ, tớ sẽ buồn đấy." Một bàn tay vuốt ve mái tóc Ryu Minseok, dịu dàng như làn gió biển trong một ngày yên bình. Ryu Minseok có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Lee Minhyung, và thế là cậu hít một hơi thật sâu.
"Thật sự không sao chứ?" Ryu Minseok ghét cảm giác yếu đuối này, nhưng cậu cần phải biết. Cậu cần biết rằng nếu cậu đặt tên cho những cảm xúc này, nếu cậu hướng những cảm xúc này về phía Lee Minhyung, thì đó sẽ không phải là gánh nặng và cậu không ích kỷ khi muốn nhiều hơn từ hắn.
"Hỏi tớ lại khi cậu tỉnh dậy nhé." Ryu Minseok muốn lắc đầu vì cậu muốn có câu trả lời ngay bây giờ, nhưng tầm nhìn của cậu dần tối sầm lại, và rất khó để nhìn rõ khuôn mặt của Lee Minhyung dù nó đang ở ngay trước mắt. Ryu Minseok hoảng loạn, đưa tay nắm lấy vai hắn, không muốn mất đi tầm nhìn về hắn.
Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là một mảng mờ ảo màu tím và xanh lá cây, và mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa tinh tế tràn ngập mũi cậu, kéo cậu vào giấc ngủ sâu hơn.
Ryu Minseok chạy nhanh nhất có thể để đến phòng Lee Minhyung, trước đó cậu đã chắc chắn rằng Moon Hyeonjun và Choi Wooje sẽ ra ngoài cả ngày, còn Lee Sanghyeok thì đã đi thăm những người đồng đội cũ.
Cậu xông vào phòng, suýt nữa thì phá tung cánh cửa, và bị chào đón bằng một tiếng hét lớn đầy ngạc nhiên từ Lee Minhyung, người đang ngồi trên giường.
"Tớ cứ nghĩ mình giống như dây leo tử đằng." Ryu Minseok buột miệng, và ngay lập tức muốn tự tát mình. Bao giờ cậu mới học được bài học rằng đừng nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu khi đang căng thẳng tột độ đây.
"Hửm?" Lee Minhyung trông có vẻ bối rối, Ryu Minseok không trách hắn, nhưng rồi nét mặt hắn ngay lập tức trở nên khó chịu. Hắn hẳn đã nhớ ra rằng Ryu Minseok đã phớt lờ hắn và cả hai không nói chuyện với nhau kể từ lần cuối hắn tiếp cận cậu về việc bị tránh mặt.
"Tớ không nghĩ mình xứng với cậu. Bởi vì cậu luôn tốt với tớ, khen ngợi tớ và tặng tớ những món quà bất ngờ. Còn tớ thì không khéo ăn nói như cậu, tớ ít nói hơn, nên tớ không thực sự khen cậu một cách thẳng thắn? Nếu điều đó hợp lý. Và tớ cũng không chuẩn bị những món quà bất ngờ nữa." Ryu Minseok lảm nhảm, sự căng thẳng bơm thêm adrenaline vào máu, và nó khiến tim cậu đập nhanh đến mức gần như đau đớn.
"Tớ cảm thấy hình như cậu đã hy sinh quá nhiều cho tớ. Và tớ cảm thấy như tớ không thể đáp trả lại đủ cho cậu. Đó là lý do tại sao tớ sợ hãi." Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, sẵn sàng giải thích thêm, nhưng Lee Minhyung giơ tay lên, và những lời tiếp theo của cậu chết lặng trên môi. Một sự im lặng khó xử bao trùm giữa hai người, sự im lặng này thật đáng sợ.
"Minseokie à." Lời gọi thân mật khiến tim cậu nhói lên, một chút hạnh phúc nhảy múa trong đầu cậu vì cậu đã không nghe Lee Minhyung gọi cậu như vậy trong một thời gian rồi, ngoại trừ trong giấc mơ, "Cậu thực sự nghĩ rằng cậu không xứng với tớ sao? Đây chính là điều cậu muốn nói lần trước sao?"
Ryu Minseok gật đầu một cách thận trọng, người bạn đường dưới của cậu thở dài, tay lại đưa lên tóc — Ryu Minseok nhận ra Lee Minhyung có thói quen luồn ngón tay qua tóc khi hắn bực bội. Lần trước, cậu không dám đưa tay ra để vuốt thẳng những sợi tóc đen đó. Lần này, cậu lấy hết can đảm bước tới và vuốt tóc Lee Minhyung.
Hắn khựng lại, nhìn cậu từ chỗ hắn ngồi. Nhưng hắn không né tránh cái chạm của cậu và để mặc cậu chỉnh tóc cho đến khi cậu hài lòng.
"Cậu không cần phải tặng quà hay khen tớ như tớ làm đâu. Đó chỉ là... đó chỉ là cách tớ thể hiện tình cảm của mình thôi. Không phải ai cũng giống nhau." Lee Minhyung cẩn thận mở lời, "Cậu thể hiện theo cách khác. Như việc cậu rủ tớ đi dạo mỗi khi ra biển, cậu luôn hỏi xem tớ đã ngủ đủ giấc chưa. Cậu cũng đặt trọn niềm tin vào tớ khi ở trong trận đấu."
Được rồi, có lẽ Ryu Minseok đã làm tất cả những điều đó thật. Nhưng cậu không nghĩ những điều đó lại đặc biệt đến vậy, nó có vẻ không quan trọng và chu đáo như những gì Lee Minhyung đã làm cho cậu.
"Và tớ biết cậu đang nghĩ rằng nó không có gì đặc biệt." Lee Minhyung và khả năng đọc suy nghĩ của hắn lại xuất hiện. Ryu Minseok dễ đọc đến vậy sao?
"Nhưng đối với tớ, chúng rất đặc biệt. Cậu không có quyền quyết định nó có đặc biệt hay không, vì tớ mới là người nhận được."
Lee Minhyung nói đúng.
"Cậu luôn đáp lại tớ, chỉ là theo cách riêng của cậu thôi." Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ Ryu Minseok, bởi vì đó chính xác là những lời mà Lee Minhyung trong giấc mơ của cậu đã nói với cậu, trong thế giới mà hai người họ đủ gần để nắm tay nhau. Cậu cảm thấy có vòng tay ôm lấy mình, chặt chẽ như những dây hoa tử đằng quấn quanh một cái cây, và khi Ryu Minseok áp tai vào ngực Lee Minhyung, cậu có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn.
"Tớ xin lỗi vì đã ngốc nghếch như vậy." Ryu Minseok lầm bầm vào ngực Lee Minhyung. Thật khó thở nhưng cậu không quan tâm.
Cậu cảm thấy được yêu thương.
Có lẽ cây cối cũng cảm thấy như vậy khi những dây leo tử đằng quấn rất chặt quanh chúng.
"Tớ tha thứ cho cậu." Lee Minhyung thì thầm đáp lại, những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua tóc cậu và một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu, "Cảm ơn cậu đã nói với tớ."
Cuối cùng Ryu Minseok cũng buông ra, vừa đủ để cậu có thể nhìn lên Lee Minhyung. Cậu thấy mắt Lee Minhyung ngấn lệ, cậu muốn hôn lên đôi mắt hắn, mong muốn những giọt nước mắt kia sẽ biến mất.
Vì vậy, cậu đã làm.
Ryu Minseok cẩn thận đặt đôi môi lên khóe mắt phải của Lee Minhyung, nghe thấy hơi thở của đối phương hơi khựng lại vì ngạc nhiên. Cậu chuyển sang mắt còn lại, và nghĩ rằng mình có thể đã nếm được một chút vị mặn. Nhưng khi cậu lùi lại, Lee Minhyung trông như đang rạng rỡ hạnh phúc, cậu không thể nhịn được mà cười khúc khích lên.
"Tớ yêu cậu." Những lời nói tự nhiên đến với cậu, như thể cậu đã muốn nói điều đó từ rất lâu rồi, nhưng có điều gì đó đã kìm nén nó lại. Giờ thì con đập đã mở, và tất cả những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ đặt tên đang tràn ngập trong trái tim cậu.
Lee Minhyung mỉm cười và đáp lại, "Tớ cũng yêu cậu."
Có lẽ tình yêu giống như dây leo tử đằng không tệ như cậu nghĩ.
~
END.
Mọi người hãy đón đọc tác phẩm tiếp theo vào lúc 08:00 của author abbie_tpl nhé
⸜(。 ˃ ᵕ ˂ )⸝ᯓᡣ𐭩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip