mảnh hồi ức
Lý Minh Huỳnh ghé qua Liễu phủ vào buổi đêm. Hóa ra đại tướng quân của Đại Hồng cởi tấm áo giáp xuống cũng như bao trai tráng bình thường, canh ba trèo tường đến gặp giai nhân.
Tiểu viện của Liễu Mân Tích khá bé, dù Liễu gia rất yêu thương em nhưng vì Mân Tích không thích nơi đông người nên họ đành chấp nhận. Gia nhân trong viện cũng chỉ quanh quẩn chục người, ai ai cũng đã quen mặt với Minh Huỳnh từ lâu. Chỉ cần hắn xuất hiện, bọn họ sẽ tự biết ý mà lui, không làm phiền đến đôi tình nhân trò chuyện.
"Tướng quân, em cứ tưởng đêm nay ngài sẽ không đến." Liễu Mân Tích đang đọc sách, nghe tiếng bước chân còn tưởng rằng em nghe lầm.
"Không phải mới chiều nãy, em còn gọi ta là Minh Huỳnh sao?"
Đôi gò má em ửng hồng vì ngại ngùng, sau đó vẫn nhẹ nhàng gọi tên hắn:
"Minh Huỳnh..."
"Ừ. Ta đây rồi."
Tiết Đại Hàn đến, trời lạnh thấu xương, có lẽ hai ba ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Mà cơ thể của Liễu Mân Tích yếu ớt mấy năm nay, vào đông thân nhiệt hạ thấp đến mức toàn thân run rẩy, khó mà có giấc ngủ ngon. Vậy nên buổi đêm Lý Minh Huỳnh sẽ trèo tường vào tiểu viện của em, cùng em ngủ chung một chiếc giường. Căn phòng nhỏ này phải đốt rất nhiều than để sưởi ấm chủ nhân của nó nhưng với đại tướng quân thì lại nóng đến mức chảy cả mồ hôi. Lúc đầu, Mân Tích còn ngại ngùng từ chối hắn. Nhưng khi em nằm gọn trong lòng hắn, lắng nghe giọng nói êm ái của hắn, em đã ngủ ngon hơn bao giờ hết.
Điều em luyến tiếc nhất chỉ là Lý Minh Huỳnh luôn rời đi khi trời chưa kịp sáng, bởi việc huấn luyện binh sĩ trong doanh trại là việc công.
"Xin lỗi vì đã nổi nóng với em. Ngày mai ta sẽ về kinh thành, dự xong cung yến ta sẽ lập tức xuất phát trở về để kịp cùng em ngắm pháo hoa." Minh Huỳnh thủ thỉ bên tai em.
"Tướng... Minh Huỳnh cứ từ từ thôi, không phải vội. Qua năm mới ngài về với em cũng được mà. Em sẽ xem pháo hoa cùng với người nhà." Liễu Mân Tích dụi đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng giãi bày.
"..." Lý Minh Huỳnh không đáp nữa, người trong lòng hắn cứ thế mà chìm vào mộng đẹp.
"Ngươi mà không về kịp để cùng ta ngắm pháo hoa, ta sẽ tuyệt giao với ngươi đấy!"
Nếu em là người đó, em sẽ nói thế chăng?
Chỉ tiếc rằng, em không phải.
Lý Minh Huỳnh cố gắng xua tan đi hình bóng của thiếu niên ấy trong đầu. Người đó đã không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi, Liễu Mân Tích mới là hiện tại và là... tương lai của hắn.
Đại tướng quân không muốn về kinh thành, một phần là vì tin tức chỉ vừa truyền đi, Thánh thượng đã gửi xe ngựa của hoàng tộc kèm theo rất nhiều nô tài theo hộ tống. Cứ thế, khung cảnh Tứ hoàng tử hồi cung được truyền lại rằng rầm rộ xa hoa chẳng thua gì Thái tử, không ai nghĩ hắn vẫn còn chưa được nhận tước vị dù đã ngoài ba mươi.
Đúng nhỉ, Tứ hoàng tử mới có ba mươi hai. Sinh thần của hắn năm nay vào đúng đêm giao thừa, không biết có kịp về Khang Nam để đón năm mới cùng với Liễu Mân Tích không. Tuy rằng không thể nhộn nhịp như ở kinh thành nhưng ít ra cũng có người bầu bạn vẫn hơn. Lý Minh Huỳnh không coi những người trong cung là máu mủ, dẫu sao đối với bọn họ, hắn cũng chỉ là một vật phẩm mà thôi.
Đức phi nương nương nhân ái trong miệng người đời coi hắn như bàn đạp cho địa vị của mẫu tộc. Thánh thượng ở trên vạn người, trước là vua của Đại Hồng, sau mới là phụ hoàng của hắn. Người ta nói hắn là hoàng tử, hưởng vinh hoa phú quý thì phải đền đáp lại kì vọng của muôn dân. Nhưng ở ngoài cung cấm, liệu có bao nhiêu người biết rằng hắn chưa thực sự sống như một hoàng tử dù chỉ một ngày?
"Điện hạ, thần nghe nói bệ hạ hay tin lần này ngài trở về đã lập tức sai người sửa sang phủ đệ ở phía Bắc kinh thành. Chỉ đợi ngài vào cung sẽ lập tức phong Vương."
Thuộc hạ đã nghe ngóng từ miệng của hai vị công công được gửi tới đây, tám chín phần tin tức này là thật. Lý Minh Huỳnh là hoàng tử chưa được sơ phong, dẫu cho có ba mươi hai tuổi, lần đầu được phong tước vị lại là phong Vương thì sẽ khiến người khác ghen tị đến mức nghi kỵ khi hắn trở về. Vậy nên là phúc hay là họa cũng chưa biết được.
"Bỏ ngoài tai đi. Thánh chỉ chưa ban xuống, tất cả chẳng qua chỉ là dò tâm đoán ý của phụ hoàng." Hắn căn dặn thuộc hạ.
Mấy đứa nhóc này mới ngoài đôi mươi, theo hắn chinh chiến nơi biên cương mấy năm nay. Ở doanh trại thì có thể ăn nói thoải mái, không kiêng dè nhưng bước vào trong kinh thành, gần vua như gần hổ, tất cả đều phải cẩn trọng. Chưa biết được ý tứ của Thánh thượng thật sự là như thế, hay chỉ đơn giản muốn thăm dò suy nghĩ của hắn.
Từ huynh đệ sát cánh chiến đấu, đột nhiên có khoảng cách quân thần đã là sự thay đổi không dễ dàng gì rồi.
"Thần đã rõ."
"Chờ cung yến kết thúc, chúng ta sẽ về Khang Nam. Hi vọng có thể kịp đón năm mới cùng với các binh sĩ trong doanh trại."
"E là điện hạ muốn ngắm pháo hoa với vị thiếu gia họ Liễu, chúng thần chỉ là được hưởng ké chút lộc thôi."
"..."
Lý Minh Huỳnh không đáp nữa, bởi tin đồn về Lý tướng quân và Liễu nhị thiếu gia đã lan truyền khắp ngóc ngách của Khang Nam, ai ai cũng biết. Vậy nên hắn càng không cần che giấu tấm chân tình trước thuộc hạ của mình.
Chỉ e rằng tin đồn lan đến bên tai Thánh thượng, chuyến này trở về sẽ không chỉ đơn giản là cung yến.
Kể từ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời Lý Minh Huỳnh bị chính sinh mẫu của mình đẩy ra đầu sóng ngọn gió, hắn đã chẳng còn niềm tin vào cái gọi là tình nghĩa ở trong nhà đế vương. Một đường trở lại kinh thành, hắn luôn cẩn thận ngẫm nghĩ tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Từ Thánh thượng cho đến Hoàng hậu, Đức phi, thậm chí ngay cả các hoàng huynh, hoàng đệ của hắn cũng đều có thể cất giấu âm mưu khiến hắn không thể ngừng cảnh giác dù chỉ một giây.
Nhưng trưởng bối ở trong cung cũng chẳng suy tính sâu xa đến vậy. Họ thực sự muốn bù đắp cho hắn, muốn mở một yến tiệc linh đình chào đón hắn. Với bọn họ, chuyến này Lý Minh Huỳnh chịu trở về đã rất tốt rồi, không hề mong cầu gì hơn thế.
"Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi."
"Ngươi nói xem, ngọn đèn cạn dầu như bổn cung liệu có chờ được đến ngày Huỳnh Nhi trở về không?"
Trữ Tú Cung của Đức phi xa hoa không khác gì Thừa Càn Cung của Hoàng hậu, tất cả đều là vinh hoa bà được hưởng nhờ vào công lao của Lý Minh Huỳnh. Năm ấy bị kẹt lại trong cung, bổng lộc bị cắt xén, chỗ ở thì dột nát không ai quan tâm, thậm chí Thánh thượng còn quên mất đứa con trai này. Trung cung biết nhưng nhắm mắt làm ngơ, không muốn ai xuất hiện đe dọa đến vị trí trữ quân của đích tử. Cuối cùng, bà đã đưa ra quyết định khiến bà hối hận suốt cả đời này.
"Nương nương, Mông Cổ lại gửi đến áo lót dính máu của Tứ hoàng tử."
Mỗi dịp giao thừa, sứ giả người Mông lấy danh nghĩa đến dự cung yến vì hòa bình nhưng lại để lẫn vào rương châu báu tấm áo lót dính máu của Lý Minh Huỳnh. Màu máu trên nền vải trắng không khác gì mai đỏ nở rộ giữa đêm tuyết, chứng tỏ đây là vết thương mới. Thánh thượng Đại Hồng dù cho có bực tức đến đâu cũng chỉ biết nhẫn nhịn, bởi binh lực họ nuôi dưỡng mấy năm nay vẫn chưa hoàn toàn có thể đánh bại đám người thảo nguyên.
Nuôi binh mười năm, dùng binh một giờ.
Mong rằng Lý Minh Huỳnh nhẫn nhịn thêm một chút, ông nhất định sẽ báo thù cho đứa con trai này, lấy lại danh dự bao năm nay bị người Mông chà đạp bấy lâu nay.
***
Trữ Tú Cung đã giữ đến sáu tấm áo dính máu của Tứ hoàng tử. Cho dù Đức phi có sai cung nữ giặt giũ cẩn thận đến thế nào đi chăng nữa, vệt máu vẫn chẳng thể phai mờ hoàn toàn. Một tấm áo trắng với vết dơ không thể xóa sạch, như một lời nhắc nhở với bà rằng mối quan hệ của bà với Lý Minh Huỳnh sẽ chẳng bao giờ trở lại như thuở ban đầu được nữa.
"Nương nương, bệ hạ đã giao hổ phù cho Kim gia."
"Ngươi nói gì cơ?"
"Tin tức đã được truyền đi rồi. Kim tam thiếu sẽ dẫn binh ra trận. Đại Hồng quyết chiến với Mông Cổ, mang Tứ hoàng tử trở về."
"Kim cố tướng quân chiến công lẫy lừng. Hổ phụ sinh hổ tử, chắc rằng trận này Đại Hồng sẽ thắng thôi."
Một tấm áo dính máu mà thôi, tâm phúc của cả Thánh thượng lẫn Đức phi đều an ủi bọn họ rằng chỉ là mấy chiêu trò giết gà dọa khỉ. Đó có thể là áo của người khác, là máu của người khác. Hai ba năm đầu, bọn họ còn có thể tự huyễn hoặc bản thân mình như thế. Nhưng khi soi chiếu lại, họ nhìn thấy những tấm áo cũng lớn dần theo mỗi năm. Người Mông Cổ sống thô lỗ, suồng sã đã quen, không thể nào tính kế tỉ mỉ như thế được.
Đến tấm áo thứ sáu dính máu được đưa đến Trữ Tú Cung, Đức phi cũng phần nào đoán được Lý Minh Huỳnh cao lớn thế nào. Con trai bà đã trưởng thành bằng sự tra tấn của người Mông, chắc hẳn đã rất oán hận người sinh mẫu này.
Năm ấy, Kim tướng quân dẫn binh ra trận, dù là binh pháp hay võ thuật, hắn đều quyết không chịu thua người Mông. Hắn biết, một khi chiến tranh bắt đầu, Tứ hoàng tử ở trong doanh trại chắc chắn sẽ nhận thêm trừng phạt. Vậy nên nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, giả thua trận đầu, sau đó nhân lúc người Mông còn đang tự mãn, mở đường đánh thẳng vào lều chính của Đại Hãn, giải cứu Lý Minh Huỳnh.
Và Đại Hồng không cần phải nhận về tấm áo thứ bảy.
Lý Minh Huỳnh đường đường chính chính trở về đế quốc.
Toàn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip