giải cíu gấu nâu

Dựa trên một câu chuyện có thật
(Thề là không phải chuyện của tác giả)

1.

Đầu thu, thời tiết vẫn còn vương lại chút nóng bức ngột ngạt của mùa hạ. Mười giờ sáng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng không gắt lắm mà dìu dịu, mang lại cảm giác cực kỳ dễ chịu và êm ái.

Bàn học của Lee Minhyeong đặt ở hướng đón nắng. Hôm nay là chủ nhật, dù không phải đi học nhưng cậu vẫn giữ thói quen rời giường vào lúc chín giờ. Bài tập nhóm làm gần xong, thiếu niên ngồi thẳng người, bàn tay lướt như bay trên bàn phím, đôi mắt cong cong chăm chú nhìn vào màn hình.

Mười lăm phút sau, Lee Minhyeong vươn vai rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Xem nào, lịch trình của sáng ngày hôm nay là gì nhỉ? Học bài xong thì nấu cơm ăn cơm rồi đi ngủ. Buổi chiều xem phim, xuống "công viên" trong tiểu khu chơi với lũ trẻ.

Thế là hết một ngày.

Lee Minhyeong mở cửa sổ để làn gió nhẹ đầu thu ùa vào. Cậu ở tầng mười hai của khu chung cư, phòng không có ban công, chỉ có một ô cửa sổ với những song sắt bảo vệ. Phóng tầm mắt nhìn ra xa là khung cảnh thành phố phồn hoa ngập nắng, những dãy nhà cao ốc xếp san sát như muốn chọc thủng tầng mây.

Còn khi lại nhìn gần...

Tầm mắt cậu sẽ bắt gặp ngay một Ryu Minseok đang bận rộn ở ban công tầng dưới. Cún nhỏ có vẻ yêu thích khoảng không gian này lắm, gần như bất cứ lúc nào Lee Minhyeong nhìn xuống từ cửa sổ phòng ngủ cũng có thể nhìn thấy bạn đang luôn tay luôn chân. Khi thì phơi quần áo, lúc xem phim, lúc lại đọc sách, hoặc như bây giờ, một bông hoa đang tưới nước cho mấy bông hoa nhỏ khác.

Ở góc nhìn của Lee Minhyeong, thường cậu sẽ chỉ thấy đỉnh đầu xù xù của bạn nhỏ. Không phải cậu có ý chê bai hay kỳ thị gì đâu, nhưng với Lee Minhyeong, Minseok cực giống dân làng trong Animal Crossing, hoặc là giống như búp bê chibi đầu to. Hai chân ngắn tũn của bạn cún cứ tung ta tung tăng lượn qua lượn lại, nom dễ thương cực kỳ.

Hôm nay Minseok đứng ở rìa ban công, thế nên Lee Minhyeong có thể nhìn thấy được một nửa khuôn mặt bạn. Ánh nắng ban sáng rất dịu, chúng hôn lên mi mắt cún nhỏ và mặt trời thì ửng hồng hai bên má. Mọi đường nét trên khuôn mặt Ryu Minseok đều hài hoà và thanh tú, mang một nét cuốn hút rất lạ kỳ mà người ta không sao rời mắt ra nổi.

Lee Minhyeong thề, cậu chưa từng gặp ai dễ thương như thế. Không chỉ vì thân hình bé như cục kẹo của Minseok đâu, cả khuôn mặt của bạn nữa, cậu nhìn đi nhìn lại, nhìn đâu cũng cực kỳ cực kỳ đáng yêu.

Tiếc là bạn đang tập trung tưới nước cho cây nên hơi cúi đầu, từ bên trong nhà cậu chỉ có thể nhìn được mái tóc đen xù xù của Minseok.

Lee Minhyeong thở dài một hơi, thầm nghĩ rằng cậu muốn nhìn Minseok thêm chút nữa. Phải làm thế nào đây nhỉ? Chẳng lẽ phải đợi đến tận mười hai giờ hơn, sau khi cậu nấu xong bữa trưa cho hai người thì mới được gặp bạn ư?

Minseok với cậu không thân lắm, liệu rủ người ta ăn chung thì có kỳ lạ quá không?...

Vậy nên cuối cùng, Lee Minhyeong đã nghĩ ra một cách siêu siêu hay.

Cậu với tay lấy điện thoại, sau đó cố sức chen người qua song sắt cửa sổ để chụp ảnh Ryu Minseok. Thanh sắt cửa sổ ở chung cư này không sát lắm, Lee Minhyeong giãy tới giãy lui, cuối cùng cũng như con sâu đo mà chui nửa người qua được.

Lee Minhyeong mừng như bắt được vàng, quả nhiên khi cậu nhoài người ra, khung hình điện thoại đã có thể chụp được khuôn mặt Minseok.

Đàn ông khi tập trung đúng là hấp dẫn đến chí mạng! - Lee Minhyeong thầm cảm thán. Nhìn bạn cún đang rũ mi tưới cây mà xem, hoa cỏ còn không đẹp bằng một phần mười Minseok.

Lee Minhyeong ngắm ảnh Minseok đến mê mẩn, khoé môi không nhịn được mà cong lên, nom chẳng khác gì gấu nâu vui vẻ ôm hũ mật yêu thích của mình. Sau đó...

Lee Minhyeong run tay, điện thoại của cậu, lập - tức - rơi - xuống - dưới.

Dế yêu của Lee Minhyeong sau khi trượt khỏi tay chủ nhân thì lộn một vòng theo quỹ đạo parabol tuyệt đẹp trong không trung, "viu" một cái như nhảy bungee, tiếc là chẳng có sợi dây nào để cứu vớt em điện thoại đáng thương cả. Trong một tích tắc trượt tay thì em dế yêu đã bay xa, "lộp bộp" rớt ngay cạnh chân Ryu Minseok...

Con điện thoại phản chủ trước khi chết hẳn còn hấp hối kịch liệt, sáng màn hình hết cỡ đủ để chủ nhân của tấm ảnh - Lee Minhyeong và người bị chụp trộm - Ryu Minseok nhìn thấy...

Ảnh chụp cũng đẹp đấy, góc mặt hoàn hảo, người trong ảnh đẹp trai ngút trời luôn.

Aaaaaaaa, chết cmnr chết cmnr chết cmnr!

Lee Minhyeong lặng người đi, trong lòng bắt đầu chửi thề một trăm lần. Sao lại xui thế không biết?! Bình thường cậu không chụp lén ai bao giờ đâu, thề luôn đấy! (Chỉ chụp Minseok một vài lần thôi.) Không hiểu sao lần này lại bị bắt tại trận, hơn nữa lại bị tóm một cách đau khổ nhục nhã đến thế này...

Ryu Minseok theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên trên. Nó bàng hoàng khi trông thấy cảnh tượng Lee Minhyeong nhoài cả nửa người ra khỏi song sắt cửa sổ như super hero, bàn tay vẫn còn đang đưa ra giữa không trung trong tuyệt vọng như để níu giữ em điện thoại. Cậu vẫn còn giữ nguyên trạng thái mắt chữ A mồm chữ O, sững sờ, ngơ ngác và bật ngửa trước sự ra đi đột ngột của dế yêu.

Tầm mắt Lee Minhyeong và Ryu Minseok chạm nhau giữa không trung, bầu không khí sượng trân đến độ đóng băng ngay lập tức...

Mặt Lee Minhyeong đỏ lựng như cà chua chín. Cậu vì quá xấu hổ nên muốn trốn tránh bằng cách chui vào trong nhà ngay lập tức, thế nhưng đột nhiên cậu phát hiện ra một sự thật động trời.

Cậu...

Cậu, cậu con mẹ nó không rút người ra được!!!

Lee Minhyeong: ???

Cậu sửng sốt đến mức không thể tin nổi, thầm nghĩ thôi quả này toi rồi. Lee Minhyeong trong một nỗ lực để thoát khỏi song sắt, vì giãy giụa quá mạnh nên ăn đau la oai oái, mếu máo tìm đủ mọi góc độ để rút người về...

Ryu Minseok ở phía dưới há hốc mồm, chứng kiến nguyên cả quá trình từ đầu đến cuối. Trông gấu bự giống y hệt con rùa loay hoay rụt đầu vào mai, thế nhưng mà xoay trái xoay phải, uốn éo mãi mà không sao rụt đầu về nổi.

Ryu Minseok phì cười.

Lee Minhyeong sụp đổ.

Tất nhiên rồi, hành động này của Ryu Minseok cực kỳ đả kích tinh thần, nhất là với trái tim gấu bự mong manh yếu đuối vừa mới trải qua liên tiếp hai cú sốc. Cậu xấu hổ tới nỗi khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể đau nhức làm cậu rơm rớm nước mắt, mếu máo cầu xin:

"Minseokie, cứu tớ với..."

૮ o̴̶̷̤ ‧̫ o̴̶̷̤.ა ʕ •ᴥ•ʔ

2.

Ryu Minseok lên tới nơi, thế nhưng làm cách nào cũng không lôi gấu bự mét tám ra khỏi song sắt cửa sổ nổi...

Thân hình quá cỡ của cậu cứ kẹt cứng ngắc ở trong khung cửa, nom vừa buồn cười, lại vừa... ừm, không có từ ngữ nào để diễn tả ngoài buồn cười cả.

Ryu Minseok cười đến đau cả bụng. Nó cũng nhịn dữ lắm nhưng mà không được. Cảnh tượng trước mắt khôi hài đến không thể hài hước hơn. Dù rằng sau khi lỡ miệng cười quá to, nó lại phải dỗ bạn gấu đang vừa xí hổ vừa tủi thân kia.

Ryu Minseok mét sáu, tay chân vụng về lóng ngóng lại còn hơi yếu ớt không cứu được gấu bự, cuối cùng đành phải dùng hạ sách...

Gọi 113.

Giải quyết không được, họ đành nhờ mấy chú cảnh sát tới cắt cửa khung cửa sổ cứu Lee Minhyeong. Cũng may là chung cư cậu ở gần đồn cảnh sát, chỉ phải chờ khoảng chừng mười phút là tổ đội giải cứu đã tới nơi.

Thế nhưng mười phút đồng hồ đối với Lee Minhyeong lại dài như cả thế kỷ bởi vì người trông cậu suốt mười phút đó lại là Ryu Minseok...

Lee Minhyeong trải nghiệm cảm giác không có tuyệt vọng nhất, chỉ có tuyệt vọng hơn, ngại đến mức chỉ muốn úp cái mo vào mặt.

Với một tình huống khó xử thế này, lại còn không giấu mặt đi đâu được thì cứ giả vờ ngu thôi là xong chuyện rồi. Chỉ có điều hình như Ryu Minseok không muốn cậu thoát dễ dàng như thế.

Nó đứng bên cạnh Lee Minhyeong, tò mò nhìn cậu một lần từ trên xuống dưới:

"Cậu làm thế nào mà kẹt được người vào đây vậy?"

Tên đàn ông thâm độc này! Rõ ràng đã biết rồi còn hỏi?

Lee Minhyeong ngượng muốn chết, chỉ biết cười trừ cho qua:

"Sự cố, là sự cố mà thôi."

Nhiều khi ham mê sắc đẹp cũng là sự cố đó...

Ryu Minseok đặt điện thoại di động của cậu lên bàn, mỉm cười vui vẻ nhìn bạn, cuối cùng cũng quyết định không tiếp tục chủ đề xấu hổ đó nữa mà lái câu chuyện đi theo một hướng khác:

"Cậu có thấy nóng không?"

Trời bắt đầu hửng nắng, cửa sổ nhà Lee Minhyeong vừa vặn nằm ở vị trí đón nắng. Ánh mặt trời rọi thẳng vào người làm cậu hơi nóng, hai má nóng phừng phừng, mồ hôi cũng bắt đầu chảy ròng ròng.

Lee Minhyeong ho khan, hắng giọng một cái đầy ngại ngùng:

"Cũng, cũng không nóng lắm, hì."

Ryu Minseok nhịn cười, lấy cho Lee Minhyeong mũ lưỡi trai treo trên giá để cậu đội cho khỏi nắng.

"Cảm ơn Minseokie." - Đến lúc này thì cậu ngại tới mức không còn gì để mất nữa rồi, giọng nói cũng lí nhí như muỗi kêu.

Hai đồng chí cảnh sát đến nhà Lee Minhyeong, nhìn cảnh tượng mắc cạn vô cùng khôi hài kia, phải bằng đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với nhân dân mới có thể nín cười...

Vừa cưa vừa cắt gần mười phút, tới lúc Lee Minhyeong có thể rút người ra thì bụng cậu đã đỏ hết lên, in cả hình của song sắt cửa sổ.

Ryu Minseok là người cuối cùng ở lại phòng với cậu. Nó lấy đá lạnh, đưa cho Lee Minhyeong rồi ngại ngùng quay mặt đi. Cậu cũng ngại chết đi được, lí nha lí nhí nói cảm ơn bạn sau đó ngồi một bên tự xoa xoa cái bụng nước lèo.

Cả hai người đều vô cùng ăn ý, không nói về chủ đề đáng xấu hổ ban nãy nữa.

Ryu Minseok nghịch nghịch ống tay áo, chờ đợi nửa ngày mà không thấy chủ nhà nói gì. Nó quay người, ngay lập tức bắt gặp Lee Minhyeong đang len lén nhìn mình.

Không hiểu sao cứ mỗi lúc ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí cứ đột ngột ngượng ngùng một cách khó hiểu. Ryu Minseok đưa tay lên vuốt mũi, hắng giọng lấy tự tin sau đó mới làm bộ tự nhiên nói:

"Nãy tớ giúp cậu rồi, cậu định trả ơn bằng gì đây?"

Lee Minhyeong ngơ ngác "hở" một tiếng, nghiêng đầu hỏi:

"Cậu muốn tớ làm gì?"

Ryu Minseok ậm ờ suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời:

"Cậu biết nấu cơm không?"

૮ o̴̶̷̤ ‧̫ o̴̶̷̤.ა ʕ •ᴥ•ʔ

3.

Ryu Minseok ngồi ở bàn ăn nghịch điện thoại, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn gấu bự đang bận bịu trong bếp. Hình như Lee Minhyeong biết bạn nhỏ đang nhìn mình, tư thế nấu ăn lúc nào cũng ưỡn ngực thẳng lưng ngẩng cao đầu, thề là trông đần chết đi được.

Nó cũng cảm thấy vô cùng vi diệu, không hiểu tại sao nó lại đang chờ cậu nấu cơm, rồi lát nữa hai người họ sẽ ngồi xuống ăn cùng nhau trong bầu không khí cực kỳ ngại ngùng như ban nãy.

Nghĩ đến đây, Ryu Minseok đột nhiên bật cười. Nhớ lại hình ảnh gấu bự mắc kẹt ngoài ban công, chiếc bụng mỡ trở thành rào cản ngăn không cho cậu rút người vào làm nó buồn cười quá xá. Nó với cậu không thân nhau lắm đâu, nhưng sau hôm nay, Minseok thấy Minhyeong cũng có chút đáng yêu đấy.

Thời gian hai người tiếp xúc cực kỳ ít ỏi, gặp mặt có vài ba lần, mà lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau là khi gấu bự mới chuyển tới chung cư này.

Nơi Ryu Minseok ở cách trường đại học không xa lắm, đi bộ khoảng hai trăm mét, bắt một chuyến xe buýt rồi ngồi mười lăm phút là tới trường. Trong tiểu khu nó ở toàn là hộ gia đình, thậm chí hàng xóm cùng tầng nhìn đâu đâu cũng là người già và trẻ nhỏ. Nó cứ bước chân ra khỏi cửa, nếu không phải đứa bé nhà bên túm ống quần xin kẹo thì cũng là bà cụ móm mém cười hiền từ bảo Minseok hay ăn cho chóng lớn.

Ở trong một thế giới mà một ngày hai mươi tư tiếng toàn nhạc trot với nhạc thiếu nhi, việc đột ngột bắt gặp một người bạn đồng niên khiến Minseok mừng rơn như vớ được vàng.

Cuối tháng tám thời tiết nóng bức, Ryu Minseok mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang kín mít chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh. Sau lưng cậu đeo một chiếc balô to đùng, tay cầm túi giấy bóng đựng kem mua ở cửa hàng tiện lợi. Cậu loẹt quẹt dép lê, vội vàng chạy như bị chó đuổi khi nhìn thấy cửa thang máy của tiểu khu chuẩn bị đóng lại, miệng la lên thất thanh:

"Chờ, chờ cháu với!"

Chỉ tiếc là hình như người trong thang máy không nghe thấy, cánh cửa vẫn từ từ khép lại dưới con mắt đầy tuyệt vọng của Ryu Minseok.

Tiểu khu này cái gì cũng tốt, chỉ có thang máy là phải chờ rất lâu. Bảy phút một chuyến, nhất là vào buổi chiều muộn khi cư dân lũ lượt gọi thang đưa mấy đứa nhóc xuống khu vui chơi. Hôm nay thời tiết còn nóng bức không kể xiết. Ryu Minseok lột khẩu trang, đau khổ cắn môi dưới, miệng nhỏ không nhịn được mà lưu loát chửi thề một tiếng:

"Shibal..."

Lúc miệng xinh nhả lời châu ngọc cũng là thời khắc cửa thang máy từ từ mở ra...

Người bên trong đang điên cuồng spam nút mở, còn chưa kịp mời Ryu Minseok vào chung thì đã bất thình lình ăn chửi thẳng mặt.

Tầm mắt hai người chạm nhau, nhiệt độ không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo và ngại ngùng không thể tả. Ryu Minseok nhìn một đống vali to vali nhỏ đằng sau Lee Minhyeong, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Thanh niên đằng sau cậu cũng đeo khẩu trang, Ryu Minseok chỉ nhìn thấy cặp mắt hơi cong lộ ra ngoài. Cậu rất cao, khi Minseok quay lại nói chuyện phải hơi ngửa đầu.

"Xin lỗi nhé, lúc nãy không phải nói cậu đâu..."

Bạn lớn "Ồ" một tiếng, đôi mắt cong cong như đang cười:

"Ừm, tớ biết mà, tớ không để bụng đâu."

Ryu Minseok nghe vậy thì rất chi là vui vẻ. Cậu lấy trong túi bóng ra một que kem, nhiệt tình nhét vào tay bạn:

"Nè, cậu ăn kem không? Cậu mới chuyển đến khu này à? Cậu ở tầng mấy thế?"

Lee Minhyeong nhìn con số trên thang máy đang không ngừng biến đổi, nhẹ nhàng đáp:

"Tớ ở tầng mười hai."

Cậu vừa dứt lời, thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra. Lee Minhyeong nhanh nhẹn lôi hết đống vali ra ngoài rồi mới nói với Minseok đang giữ cửa:

"Được rồi, cảm ơn cậu nhé."

Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Đến lúc này, Ryu Minseok mới nhận ra hai điều.

Thứ nhất, lúc nãy cậu quên không bấm thang máy.

Thứ hai, cậu quên không nói cho bạn biết là mình ở tầng mười một.

Vì thế cho nên khi Lee Minhyeong gõ cửa, tay xách một hộp kimchi nho nhỏ nói rằng đó là quà gặp mặt, Ryu Minseok đã thấy kỳ lạ vô cùng.

"Là cậu hả? Cảm ơn cậu nhé, sao cậu biết tớ ở đây hay vậy?"

Lee Minhyeong gãi đầu gãi tai, trông hiền lành và ngốc nghếch như một chú gấu nâu. Lúc ở trong thang máy Minseok đã thấy thế, giờ bỏ khẩu trang ra thì càng như vậy, y xì loài gấu, một bạn gấu đẹp trai.

"À, mẹ tớ làm hơi nhiều kimchi, tớ mang biếu cả dãy, không ngờ lại gặp được cậu ở đây."

Ryu Minseok "Ồ" lên một tiếng, không phải bình thường người ta chỉ tặng kimchi cho hàng xóm sát vách thôi sao? Cùng lắm là mấy nhà cùng tầng, hai bọn họ ở khác tầng với nhau cơ mà? Nó nghĩ vậy, thế nhưng Minseok vẫn nghiêng đầu cười nói với Lee Minhyeong:

"Cậu có muốn vào nhà chơi một xíu không?"

Lee Minhyeong nhún vai, làm ra vẻ tiếc nuối:

"Tiếc quá, tớ phải chạy lên nhà bây giờ vì còn nồi xương hầm trên bếp."

Minseok nhìn xuống đất, nhàm chán lấy mũi dép di di trên nền đất, miệng lẩm bẩm "Tiếc thật", khuôn mặt nhỏ ỉu xìu như cục chè thiu.

Lee Minhyeong chăm chú nhìn gương mặt trắng đến phát sáng của Ryu Minseok, sau đó cậu chợt nói:

"Minseok chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ? Tớ đang nấu cơm đấy, có muốn ăn cùng tớ không?"

Và cho tới khi cánh cửa nhà Lee Minhyeong đóng lại, Ryu Minseok lóc cóc theo bạn như một cái đuôi nhỏ đi vào nhà, lần này cậu lại nhận ra hai điều nữa.

Thứ nhất, cậu đang ăn cơm cùng người lạ, người mà thậm chí cậu còn quên hỏi tên.

Thứ hai, cậu chưa từng nói tên mình cho người ấy biết.

૮ o̴̶̷̤ ‧̫ o̴̶̷̤.ა ʕ •ᴥ•ʔ

4.

Ryu Minseok ngồi đếm ngón tay, hình như là sau mỗi lần bọn họ gặp nhau, nó đều sẽ theo Lee Minhyeong về nhà ăn cơm thì phải.

Ryu Minseok lười nấu cơm, nó sẽ hay ăn mỳ gói hoặc đặt đồ ăn cho qua bữa. Trùng hợp thay, gấu bự không chỉ nấu cơm ngon, mà đồ ăn lại còn rất lành mạnh, cứu vớt chiếc dạ dày hay đau của cún nhỏ.

Nó không hiểu tại sao lại có người con trai vừa nghị lực lại vừa khéo tay như thế. Sinh hoạt giờ giấc điều độ, học hành giỏi giang, hay thể dục thể thao.

Còn tại sao Ryu Minseok lại biết ấy à?

Trước đây Ryu Minseok sẽ ngủ một giấc thẳng cẳng đến một hai giờ chiều, thế nhưng có một buổi sáng nó tỉnh giấc giữa chừng, mới chín giờ đã dậy rồi. Minseok ra ban công đứng một lúc, tức thì nghe thấy lầu trên có tiếng cốc vỡ.

Lúc đó Ryu Minseok đã vờ như không thấy một góc áo của Lee Minhyeong lộ ra ngoài rèm. Và từ lúc ấy, thi thoảng cậu sẽ đặt chuông báo thức thật sớm, chải đầu bôi son dưỡng, ra ban công làm việc này việc kia, đợi khi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sẽ vào nhà ngủ một giấc đến chiều.

Và có thể Lee Minhyeong không biết, nhưng trước khi gấu bự chuyển đến, Ryu Minseok đã làm chết hai chậu hoa chỉ vì cái tội lười tưới nước cho cây. Bây giờ thì khác rồi, cún nhỏ siêng chăm cây hơn hẳn, cây nào cây nấy cũng ra hoa tươi tốt.

Ryu Minseok cũng không biết tại sao, thế nhưng bằng một cách nào đó, Lee Minhyeong cứ luôn tình cờ xuất hiện trong cuộc sống của nó. Buổi chiều khi nó nhàm chán ngồi dưới công viên, sẽ tình cờ nhìn thấy Lee Minhyeong đang chơi với bọn trẻ dưới tiểu khu. Mấy đứa nhóc lít nha lít nhít quây quanh chân cậu trông hệt như người khổng lồ cùng với lũ quỷ nhỏ, Minseok thấy chúng nó la hét muốn đau cả đầu, thế mà Lee Minhyeong vẫn cười cho được.

Khi đi học, Minseok sẽ tình cờ thấy bóng dáng cậu lướt qua, đi bên cạnh còn có Moon Hyeonjoon, nghe đồn là bạn chơi thân từ nhỏ với gấu bự. Các bạn nữ xung quanh nó cũng bàn tán về Lee Minhyeong rất nhiều. Cậu cứ giống như hoàng tử trong mơ của phái nữ, cao ráo, đẹp trai, mỗi khi cười cảm giác cả vũ trụ như bừng sáng, đã thế còn thông minh, học giỏi, nhất là lại còn hiền lành và tinh tế.

Minseok nhìn gấu nâu được người người theo đuổi đang bận rộn nấu nướng, cảm thấy đắc ý vô cùng.

Không ngờ tới phải không? Lee Minhyeong đẹp trai của các cậu đang nấu cơm cho tớ ăn nè.

Lúc nãy còn vì chụp trộm tớ mà mắc kẹt ngoài ban công kia kìa.

Cún nhỏ đứng lên, lăng xăng chạy vào bếp:

"Minhyeongie có gì cần giúp không? Để tớ làm cho."

Tức thì Lee Minhyeong đóng cửa phòng bếp lại, ngăn không cho em cún bước vào:

"Sắp xong rồi, cậu ngồi ngoài đấy đi. Trong này vừa nóng vừa mùi, vào đây làm gì?"


૮ o̴̶̷̤ ‧̫ o̴̶̷̤.ა ʕ •ᴥ•ʔ



5.

Mối quan hệ của Lee Minhyeong và Ryu Minseok có một sự tiến triển kỳ diệu, từ bạn cùng dãy chung cư trở thành... bạn cùng phòng.

Chuyện kể ra thì dài lắm, đại khái là do mâu thuẫn hợp đồng với bên cho thuê nhà buộc Ryu Minseok phải dọn đi vào cuối tháng sau. Hôm đó, sau khi cơm nước no say, cún nhỏ rửa bát xong thì ra sofa chơi với gấu bự, vừa ngồi vừa than thở chuyện phải chuyển đi, sau này sẽ không được ăn cơm ngon Minhyeong nấu, không được nghe tiếng nhạc trot và nhạc thiếu nhi đấm nhau bên tai mỗi ngày nữa.

Thái độ của Lee Minhyeong trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Ryu Minseok. Cậu rất im lặng, nghe xong thì chỉ khẽ nói "Ừm, tiếc quá" cho có lệ. Minseok ngồi xem phim với Minhyeong mà đột nhiên thấy ngột ngạt vô cùng. Nó không hiểu nổi, thái độ dửng dưng của cậu là như thế nào?

Dù hai người bây giờ chỉ là bạn bình thường, thế nhưng cậu không thể tỏ ra buồn bã hơn một xíu được hả?

Mất công...

Ryu Minseok cảm thấy bức bối khó chịu, bực mình muốn đứng dậy đi về.

Gấu đần thấy vậy thì nhấn nút tạm dừng, đứng lên theo nó:

"Cậu về hả?"

Ryu Minseok hậm hực:

"Ừ."

Lee Minhyeong đi theo Minseok, khó hiểu hỏi:

"Cậu sao thế? Có gì không vui hả?"

Ryu Minseok không trả lời cậu, mà đóng cửa cái rầm ngay trước mặt bạn, bỏ về phòng không một lời giải thích.

Minhyeong nhắn tin kakaotalk cho nó, nó không trả lời. Ở trường hay ở nhà, nếu có lỡ chạm mặt nhau, Ryu Minseok cũng sẽ vờ như không biết. Hừ, dù thế nào thì người ta cũng đã vô tình. Nó cũng sắp chuyển đi rồi, có gì mà phải xoắn?

Sự kiêu ngạo và tình cảm của Minseok đang bị đả kích rất nặng nề đấy nhé. Cứ tưởng rằng mình là người đặc biệt trong lòng bạn, hóa ra với người ta, mình cũng chẳng là gì. Cứ nghĩ đến điều này là cún nhỏ lại khổ sở, cả đêm không sao ngủ được.

Cho đến ngày thứ ba liên tiếp không nói chuyện với nhau, Ryu Minseok đi ăn với bạn, tận mười một giớ tối mới về đến nhà.

Dãy hành lang chưa tắt đèn, lúc Minseok từ trong thang máy đi ra, nó bất ngờ nhìn thấy Lee Minhyeong đang tựa lưng vào cửa, mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Nó chưa từng thấy gấu nâu giận dữ như thế bao giờ. Dường như bạn chỉ có hai trạng thái, hoặc là im lặng một cách bình thản, hoặc là đang cười. Vẻ mặt của cậu làm nó có hơi chột dạ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh đi về phía Minhyeong.

"Sao bây giờ cậu mới về?"

Ryu Minseok đang loay hoay mở cửa, nghe Lee Minhyeong hỏi vậy thì ngửa đầu nhìn bạn. Hôm nay nó uống chút rượu, vành mắt đỏ ửng vì hơi men, hai má cũng hồng rực lên một cách bất thường. Cậu kéo nó lại gần, thân hình cao lớn áp sát, mùi nước xả vải thơm tho ngay lập tức tràn đầy nơi đầu mũi Ryu Minseok.

Lee Minhyeong khẽ ngửi ngửi cổ áo nó, hệt như gấu nâu đang chun mũi đánh hơi. Ryu Minseok giật mình vì khoảng cách quá gần, hơi thở khe khẽ phả vào cổ làm nó vội vàng lùi về sau, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm cậu:

"Làm cái gì thế hả?"

Lee Minhyeong không trả lời, mà tiếp tục hỏi ngược lại Minseok:

"Cậu uống rượu à?" - Câu hỏi cũng là câu khẳng định. Khỏi cần Minseok nói, cậu đã biết thừa câu trả lời.

Rượu vào làm Ryu Minseok bốc đồng hơn bình thường rất nhiều. Cậu ngang ngược hất mặt, bỏ lại một câu "liên quan chó gì đến cậu", rồi đi vào phòng đóng cửa lại.

Sau khi làm xong một loạt những hành động như vậy, Minseok đã bàng hoàng đứng ở cửa mất mười lăm phút.

Mình vừa làm cái gì thế này? Tại sao lại hành xử một cách ấu trĩ và trẻ con đến như vậy? Ryu Minseok ôm trán, cứ coi như là vì rượu say nên hành vi của nó trở nên nóng giận đi. Thế nhưng cún nhỏ đang hết sức hối hận, vì Lee Minhyeong đợi ở đây không biết từ bao giờ. Từ chín giờ tối, hay là từ tận lúc chuẩn bị ăn cơm?

Ryu Minseok day day hai bên thái dương đau nhức, đột nhiên cảm thấy cực kỳ giận bản thân mình. Thật tình, Lee Minhyeong không làm gì sai cả. Chẳng phải phản ứng của bạn hôm trước mới là bình thường như mọi thằng con trai khác, không phải sao? Có lẽ từ trước đến giờ, chỉ có một mình Minseok là ảo tưởng khi gấu nâu tốt bụng nấu cơm cho nó ăn cùng, khi gấu nâu nhìn nó và cười dịu dàng đến thế.

Có lẽ...

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa khiến Ryu Minseok giật mình sực tỉnh. Cậu mang theo bộ dạng thất tha thất thểu như vừa bị đá, đôi mắt đỏ sưng mọng như một trái hạch đào.

Bên ngoài cánh cửa là Lee Minhyeong đang ôm bình giữ nhiệt hình con gấu, mặt nặng mày nhẹ khó chịu nhìn cún nhỏ. Thế nhưng vừa nhìn thấy bạn cún trông đau khổ suy sụp như thế, gấu bự lại trở nên hoảng hốt. Cậu lách người đi vào nhà, đóng cửa lại rồi dắt tay bạn ra sofa.

"Cậu làm sao thế? Khó chịu ở đâu hả?"

Lee Minhyeong đặt cặp lồng xuống bàn, mở nắp, đặt thìa vào tay bạn.

"Canh giải rượu, uống đi đã."

Ryu Minseok không nói gì, đôi mắt ướt chăm chú nhìn Lee Minhyeong. Trông bạn bé chẳng khác nào một con búp bê bằng sứ xinh đẹp, trông mong manh dễ vỡ vô cùng, giống như chỉ cần động vào là vỡ tan ngay lập tức.

Cậu phải kiềm chế lắm mới không đưa tay ra chạm khẽ vào gương mặt bạn. Lee Minhyeong tránh ánh mắt của cún nhỏ, mất tự nhiên hắng giọng.

"Cậu say lắm rồi đấy. Hay để tớ bón cho nhé?"

Ryu Minseok yếu ớt phản kháng:

"Tớ chưa say."

Thế nhưng bạn nhỏ lại đặt chiếc thìa vào tay Lee Minhyeong, ngoan ngoãn ngồi quay về phía Minhyeong chờ bạn bón.

Gấu bự xúc một thìa canh, thổi cho thật nguội rồi mới đút cún nhỏ ăn. Em cún ăn rất ngoan, nghiêm túc há miệng ăn hết một bát canh giải rượu, bộ dạng đáng yêu như vật nhỏ vừa được vuốt lông, nom mềm mại dễ thương không chịu được.

Lần này thì Lee Minhyeong vươn tay ra, cậu vò loạn mái tóc tơ của Ryu Minseok, sau khi bạn bất mãn tránh ra chỗ khác thì khẽ cười một tiếng. Sau đó gấu nâu nhẹ nhàng hỏi:

"Hôm qua tớ vừa xin mẹ rồi, cậu có muốn chuyển tới ở cùng phòng với tớ không?"

Minhyeong không nhìn bạn, bối rối dùng ngón tay vẽ vòng vòng lên sofa nhà cún nhỏ:

"Phòng tớ cũng rộng, giường cũng rộng, tớ ở một mình có hơi buồn, ở hai người thì vừa vui lại còn vừa tiết kiệm tiền nhà nữa. Mẹ tớ bảo là hai thằng con trai ở với nhau để giám sát lẫn nhau cũng được, giờ giấc lại còn đảm bảo hơn nữa. Tớ suy nghĩ mấy hôm rồi, hôm nay mới gặp được cậu để hỏi. Minseokie có vẻ đang giận tớ..." - Gấu bự có chút tủi thân bĩu môi - "Nhưng cậu sắp chuyển đi rồi, nên là... hay cậu chuyển lên ở với tớ nhé?"


૮ o̴̶̷̤ ‧̫ o̴̶̷̤.ა ʕ •ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip