13. Gay ghê á
Gay ghê á.
Ryu Minseok chưa bao giờ biết rằng chỉ nằm hôn nhau thôi cũng tốn đến sáu mươi phút đồng hồ. Lee Minhyeong lại còn xấu tính bật chế độ không làm phiền ở máy em, thành ra khi hai người xà nẹo nhau xong, hỗ trợ nhỏ đã để nhỡ tổng cộng bốn tin nhắn và một cuộc gọi từ anh đội trưởng.
Lee Sanghyeok trả lời một câu "OK" ngay sau khi nhận lời mời đi ăn từ Cún bé, thêm một tin nhắn "Ăn gì?", "Sao không trả lời? Không đi ăn nữa à Minseokie?". Và sau một cuộc gọi là kết luận "Wooje với anh đi ăn rồi nhé."
Anh đội trưởng chính thức bị cho leo cây.
Tính cách của Sanghyeok hyung tốt lắm, đương nhiên sẽ không để bụng mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này
Ryu Minseok rụt vai, hung dữ quắc mắt lườm Lee Minhyeong.
Xạ thủ chẳng có chút xíu tự giác nào, mặt dày mày dạn sáp đến vừa hôn vừa làm nũng:
"Bây giờ Minseokie có bạn trai rồi mà? Sao có thể bỏ người yêu đi ăn với Sanghyeok hyung được chứ?"
Ryu Minseok gạt đôi móng giò của hắn ra, vô thức sờ môi dưới đã bị hôn đến sưng tấy:
"Bạn trai nào? Tớ nhận lời với cậu bao giờ?"
Lee Minhyeong nhếch môi "Ồ" một tiếng, "Đi ăn với Sanghyeok hyung cũng được. Tiện thể tớ xin lỗi ảnh luôn vì nãy tắt chuông điện thoại của cậu vì ảnh phiền quá."
"Cậu thử xem?" Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi véo eo Lee Minhyeong khiến hắn kêu oai oái, chật vật né khỏi móng vuốt của Cún nhỏ. Bạn bé nghiêm mặt, tay chống nạnh, "Không được công khai."
Lee Minhyeong nhíu mày, cảm thấy không vui lắm. Ừm thì hắn hiểu lý do tại sao Cún cưng lại muốn giữ bí mật về mối quan hệ của tụi nó, thế nhưng việc yêu đương một cách giấu giếm lén lút làm hắn cảm thấy việc yêu đương với hắn cứ như là chuyện gì đó đáng xấu hổ lắm vậy.
"Được rồi, tớ không công khai đâu, không up Instagram, X với Weibo. Như vậy được chưa?"
"Ẩn ý cũng không được." Ryu Minseok bổ sung.
"Hả? Nhưng không phải chúng mình up lovestagram đó giờ à?..."
Ryu Minseok lại đập "bép" một cái vào tay hắn, nghiêm túc nói:
"Bây giờ thì không được nữa. Fan của chúng mình ba đầu sáu tay, thế nào cũng soi ra hint cho mà coi." Em cau mày nghĩ nghĩ, tiếp tục bổ sung, "Không công khai cho mọi người trong đội nữa."
Lee Minhyeong đăm chiêu nghĩ ngợi vài giây rồi đáp:
"Nhưng mọi người đều biết rồi mà?"
Ryu Minseok: ???
"Thì Wooje biết hết chuyện rồi mà." Lee Minhyeong nhún vai, "Nên việc tất cả mọi người đều biết chuyện chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi."
Hỗ trợ nhỏ không vui lườm người yêu một cái cháy máy:
"Wooje nào có nhiều chuyện như thế chứ?"
Gấu bự ôm Cún bé vào lòng, bắt đầu đáp qua loa cho xong chuyện:
"Ừ ừ, Wooje là nhất, tớ chẳng là cái đinh gỉ gì sất."
Ryu Minseok phì cười, đến bó tay với cái nết hơn thua của người yêu. Em biết thừa ngoài mặt hắn tỏ ra không thèm chấp vặt thế thôi, chứ trong lòng đã ganh tị muốn chết, nếu còn không vuốt lông gấu thì thể nào hắn cũng có cái cớ để đêm nay hành em chết đi sống lại. Lúc còn chưa xác định quan hệ đã như vậy rồi mà, Ryu Minseok bón đồ ăn cho Moon Hyeonjoon mấy lần, ôm vai bá cổ Choi Wooje mấy lần... Lee Minhyeong đều nhớ hết, còn liệt kê chính xác hơn cả chính chủ là em nữa kìa.
Cún nhỏ ôm cổ anh người yêu, chớp chớp mắt, hôn cái chụt lên môi, vô tội đáp:
"Tớ yêu cậu mà."
Lee Minhyeong chỉ chờ có vậy, bàn tay hư sờ soạng eo mềm, híp mắt nói:
"Yêu như nào cơ? Biểu hiện ra chút xíu anh xem nào?"
Ryu Minseok cười ruồi, lẩn nhanh như cún:
"Đi ăn thôi, tớ đói rồi."
_
Ryu Minseok tạo một game Custom, định bụng solo với xạ thủ nhà mình để làm nóng người, thế nhưng màn hình cao quá, tay vịn của ghế có hơi lấn cấn. Cún nhỏ nhích tới nhích lui một hồi, còn chưa kịp nhờ nhân viên setup lại thì đã nghe Lee Minhyeong hỏi:
"Sao thế? Không thoải mái hả?"
Ryu Minseok nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp:
"Có chút..."
Lee Minhyeong không hổ là đầu E duy nhất của cả đội, ngay lập tức lễ phép nhờ staff bằng vốn tiếng Anh bập bẹ của mình. Ryu Minseok nghe không hiểu lắm, quay sang lại thấy vẻ mặt của anh nhân viên cũng chẳng khác gì mình. Cún nhỏ thiếu chút nữa cười ra tiếng, bắt đầu khoa chân múa tay chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi, cuối cùng cũng setup được chỗ ngồi như ý.
"Hồi hộp không Minseokie?"
Minseok đang tập trung điều khiển tướng, im lặng nửa phút mới đáp:
"Có chút, nhưng tớ ổn, đừng lo."
"Tớ tin cậu mà." Lee Minhyeong dịu dàng cười. Varus của hắn kết liễu Varus của Ryu Minseok, trong lúc Cún nhỏ còn đang giật mình vì hit–box quá ảo của mũi tên độc, hắn còn nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, "Sẽ thắng thôi."
Ryu Minseok thoát trận, mắt cún long lanh nhìn chằm chằm xạ thủ vẫn đang cười đến là đắc ý kia.
Bình thường hai người vẫn hay solo như vậy, thế nhưng hôm nay ở một cương vị khác, hắn không thể nhường em một chút hay sao hả?
Lee Minhyeong cười với bạn, đặt lại bàn phím cho ngay ngắn. Hắn vỗ vai Cún nhỏ, híp mắt cười:
"Lát nữa thắng thì cũng đừng ôm tớ đấy nhé."
Minseok bĩu môi, khinh bỉ đáp:
"Xí, ai mà thèm ôm cậu."
"Nhưng tớ muốn ôm cậu cơ. Lúc đấy tớ giả vờ vui quá quên mất rồi ôm một cái được không?"
Ryu Minseok: "..."
"... Về nhà ôm bù."
Lee Minhyeong đứng dậy quay về phòng chờ, vừa mới khuất sau sân khấu đã ôm vai bạn nhỏ, vui vẻ nói:
"Minseokie không được nuốt lời đâu đấy nhé."
[...]
Cuối cùng thì Lee Minhyeong vẫn nhớ lời Jaehyeon hyung dặn. Nhà chính vừa nổ, hỗ trợ nhỏ đã bật dậy khỏi ghế ngồi, dang hai tay muốn sà vào lòng hắn. Xạ thủ bật cười, đập tay với bạn bé, Cún con của hắn cũng cười, trước khi em lọt thỏm giữa vòng ôm của đồng đội.
Em len lén tựa đầu vào vai hắn, vừa nhảy vừa hét:
"Cuối cùng cũng thắng rồi! Woa!!!"
Lâu lắm rồi Ryu Minseok mới lại vui như thế, pháo hoa nở rộ trong đôi mắt lấp lánh của em. Bàn tay Lee Minhyeong bao lấy đôi tay trắng nõn của hỗ trợ nhỏ, tụi nó nâng cúp giữa tiếng hò reo ngợp trời của đám đông.
Ryu Minseok đứng giữa sân khấu, bật cười chỉ cho Lee Minhyeong poster Mohamed Faker Abani râu ria xồm xoàm, đầu đội ghutra che kín tóc. Choi Wooje ngồi bên cạnh hóng hớt, sau đó cả đội cười đến đau bụng, đổi lại một cái nhìn đầy vẻ bất đắc dĩ của Lee Sanghyeok.
"Đội mình treo tên lên đấy hở?"
Lee Minhyeong nhìn Lee Sanghyeok đại diện cho đội gắn key của đội lên bảng vinh danh. Hắn hơi nghiêng người, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"May mà chúng mình thắng rồi." Ryu Minseok ngẩng đầu, mắt cún long lanh nhìn chằm chằm vào cái tên T1 được treo ngay ngắn. "May thật đấy..."
Lee Minhyeong cong môi, nghiêm túc nói:
"Nhưng Minseok giỏi thật mà."
Minseok cúi đầu cười, không đáp.
Chạy theo chức vô địch là mục tiêu phấn đấu của bất kỳ pro–gamer nào, và quái vật thiên tài không phải là ngoại lệ. Ryu Minseok chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác, sẽ là người leo rank đến tận 2, 3 giờ sáng, sau đó dù có đi ngủ thì trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về việc ban-pick. Em cùng đồng đội đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần, mỗi khi nhìn về phía trước sẽ chỉ thấy "Ồ, thật đáng tiếc, lần sau sẽ làm tốt hơn". Chiếc cúp chỉ cách tụi nó một ván thắng, nhưng lần nào cũng về nhì một cách suýt sao như thế cũng đủ để sự tự tin bị xói mòn và lòng tự tôn bị thương tổn.
Sau cúp vô địch vào cuối năm ngoái lại là vài trận thua "đáng tiếc", về nhì với tư cách đương kim vô địch Chung kết thế giới ở giải LCK mùa xuân, thậm chí còn không có tư cách về nhì ở MSI. Trên đầu hỗ trợ thiên tài đội vương miện, nhưng sức nặng của nó làm em thấy khó thở vô cùng. Minseok muốn thi đấu tốt hơn, muốn cùng đồng đội nâng cúp, thế nhưng meta không ủng hộ, sức khỏe không ủng hộ, phong độ không ủng hộ.
Giống như thể cả thế giới đều đang hợp sức chống lại tụi nó.
Không có lối thoát, càng luyện tập nhiều lại càng căng thẳng, thậm chí sau khi luyện tập quá mười tám tiếng một ngày, sức khỏe của tụi nó lại càng lao dốc. Chẳng có gì thuận lợi, kể cả chuyện tình cảm của em với Lee Minhyeong. Không khí căng thẳng cứ như một màn sương dày giăng kín, ai cũng muốn thay đổi mọi thứ, nhưng khổ nỗi, em chỉ là người bình thường, đồng đội của em cũng vậy, chẳng ai có siêu năng lực kéo mặt trời lên để xua tan bóng đêm bủa vây.
"Keriakan của tớ là đỉnh nhất."
Cho tới khi Lee Minhyeong thì thầm vào tai em.
Hơi thở nóng bỏng làm vành tai Minseok hơi nhột. Em rụt cổ, dè dặt ngẩng lên nhìn gương mặt sáng bừng của xạ thủ.
"Guxayah cũng đỉnh lắm."
Lee Minhyeong chỉ chờ có vậy. Hắn híp mắt sáp lại gần, nhỏ giọng hỏi:
"Đỉnh thế thì có thưởng không?"
Ryu Minseok huých nhẹ vào cánh tay bạn lớn, nhíu mày nói:
"Đang ở chỗ đông người mà, cậu nói linh tinh gì đấy hả?"
Lee Minhyeong bị vẻ quẫn bách và hai vành tai đỏ rực của bạn nhỏ làm cho bật cười thành tiếng:
"Hả? Tớ muốn Minseok mua đồ ngọt cho tớ thôi mà?... Minseokie mới là người nghĩ nhiều ở đây thì có."
"Ồ ồ, vậy thì được." Ryu Minseok cúi đầu, theo cả đội lên xe bảo mẫu đang chờ sẵn. "Tớ không hề nghĩ nhiều nhé. Cậu hiểu nhầm rồi."
Lee Minhyeong ngồi cạnh Ryu Minseok, nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như đã hiểu. Hắn lén lút nắm lấy tay Cún nhỏ, khiến bạn đang ríu rít như chim sẻ đột ngột cà lăm như gà mắc tóc, ngắc ngứ mãi chẳng nói nổi hết câu.
"Từ từ thôi Minseok à."
Dưới ánh mắt hiền từ như gà mẹ của Kim Jeonggyun, Cún nhỏ cấu một cái thật mạnh vào mu bàn tay bạn lớn, hít sâu một hơi rồi nói:
"Gì ý nhỉ, ban nãy em bảo là muốn ăn ăn ăn ăn ăn—" Ryu Minseok đè lại cái tay hư bắt đầu làm loạn của Lee Minhyeong, ném cho bạn lớn một cái nhìn cảnh cáo, "Ăn ăn...— thôi dẹp đi! Em mệt rồi, muốn về phòng ngủ!"
"Gì vậy trời?" Choi Wooje nhăn mặt, quay sang Moon Hyeonjoon, "Cái anh này kỳ ghê."
Lee Minhyeong xoa nhẹ đùi bạn nhỏ, nhún vai nói:
"Chắc Minseokie mệt lắm rồi. Giờ cũng khuya quá rồi, nên về phòng ngủ thôi." Ngón tay hắn vẽ vòng tròn trên đùi hỗ trợ nhỏ, nhướng mày hỏi, "Đúng không Minseokie?"
___
Chap mới lải lơ =)))))). Vì tâm linh nên dù chap này phần brief là chịt nhưng tui vẫn muốn dừng lại ở khoảnh khắc nâng cúp để xin vía EWC cho ngày maiiii.
Mong là giữ nguyên cái routine tâm linh up fic trước ngày đánh, mai đtty chơi gêm thiệc giỏi, nhìu thật nhìu may mắn. Huhu tự dưng lo lắng quá trời ơi trời ơi, trộm vía T1 không thua LPL nhé. Em chưa tin đâu các anh giỏi thì chứng minh đi =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip