2. Gay rồi.

Gay rồi.

Nhưng không phải là Ryu Minseok gay.

Trời đất thánh thần ơi, em vừa mới phát hiện ra một sự thật động trời: Choi Wooje và Moon Hyeonjoon bê đê!!!

À không, nếu theo đúng thứ tự thì phải là Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chơi bê đê với nhau mới chuẩn.

Còn vì sao Minseok lại phát biết được chuyện đó ấy hả? Em bực bội kéo khoá áo đồng phục xuống cho bớt nóng, dùng tay áo lau mồ hôi lấm tấm chảy ra trên trán.

Đại nghịch bất đạo!!!

To gan, quá là to gan. Còn một tiếng nữa mới đến thời gian thi đấu, lúc nãy trong phòng chờ, Ryu Minseok mơ màng thấy top rừng hú hí kéo nhau ra ngoài. Sau đó em đứng dậy đi tè thì tình cờ nghe thấy một vài âm thanh... cực kỳ đáng xấu hổ vang lên từ khu nhà vệ sinh.

Mà sao rên to thế?! Đang ở nơi công cộng đấy?

Ryu Minseok còn chưa mở cửa nhà vệ sinh đi vào đã nghe thấy tiếng kêu đầy thoả mãn của Choi Wooje, kèm theo đó là tiếng da thịt va chạm bạch bạch bạch đầy sắc tình...

Dù chỉ là một tiếng "Ưm" ngắn ngủi thôi, nhưng nhà vệ sinh trong LOL Park vang lắm đấy. Huống chi hành lang vắng vẻ không một bóng người còn có hiệu quả khuếch đại âm thanh gấp mười lần.

Em nhíu mày thật chặt, lết cơ thể nóng bừng đi tìm một cái nhà vệ sinh khác để xả lũ.

Hai cái tên mất nết này, tí nữa em sẽ dùng sức mạnh của đầu chuỗi để cho tụi nó biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu ở nơi công cộng!

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vừa quay đầu em đã chạm mặt Lee Minhyeong đang đi tới. Minseok tức thì rảo bước đi về phía cậu bạn xạ thủ. Cần phải kéo Gumayusi đi thật nhanh khỏi chốn ô uế này, phải bảo vệ trái tim trong sáng trinh nguyên của một trai thẳng mới được - Minseok tự nhủ trong lòng.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Nghe bạn lớn hỏi chuyện, Ryu Minseok túm góc áo Lee Minhyeong, ép hắn quay đầu:

"Tớ đi vệ sinh. Cậu cũng thế chứ gì? Nhà vệ sinh ở đây đang hỏng, tìm chỗ khác đi."

"Ừm." Lee Minhyeong vô tình đi ngang qua thôi, vốn từ đầu chẳng hề có ý định vào WC. Hắn cụp mắt nhìn bạn bé nóng toát mồ hôi, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như dâu tây chín. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại vài giây ở đôi môi mọng nước của hỗ trợ nhỏ rồi vội vàng rời đi chỗ khác như đang chột dạ.

Ai có ngờ hai bọn họ vừa đi được có vài bước chân, bên trong nhà vệ sinh đột ngột "rầm" một tiếng cực mạnh, sau đó là tiếng rên "Ahhh" mất kiểm soát, rồi âm thanh khiến người ta đỏ mặt ấy im bặt như thể có ai đó vừa bịt miệng chặn lại.

Ryu Minseok bị dọa cho giật nảy mình, hốt hoảng đưa mắt nhìn Lee Minhyeong. Cậu cười khan, gãi đầu gãi tai pha trò:

"Hề hề, cô lao công nóng tính nhỉ...? Chắc Riot chưa trả lương nên cô bất mãn lắm."

Lee Minhyeong: ?

Hắn suýt nữa phì cười vì câu lấp liếm đầy vẻ ngô nghê đáng yêu của bạn nhỏ. Rõ ràng là muốn che giấu bí mật để bảo vệ đồng đội, thế nhưng cách em nói chuyện lại dễ thương chết đi được.

Em không phát hiện giọng nói của mình bất giác run rẩy, gò má đỏ bừng, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống má, nom có vẻ ướt át quá mức.

Cơ thể Ryu Minseok nóng hừng hực một cách bất thường. Linh tính mách bảo rằng phản ứng dữ dội này có chút bất thường, em chợt giật mình nhìn xuống dưới, sau đó...

Hết hồn!

???

Hoạ mi, hoạ mi hót rồi?!

Oắt đờ phắc?

Động tác quá gấp gáp của Ryu Minseok khiến Lee Minhyeong bối rối, theo bản năng cũng đưa mắt nhìn. Tầm nhìn của hai người tụ lại ở một điểm, sau đó chạm mắt với nhau đầy lúng túng...

Minseok liếm đôi môi khô khốc, lắp bắp giải thích:

"Tớ, tớ buồn t— à không, tớ muốn xả lũ. Cậu đừng hiểu lầm." Tớ không phải một tên dâm tặc vừa mới đi cạnh cậu đã cứng đâu Minhyeong!!! Tớ là trai thẳng, trai thẳng đó!

Lee Minhyeong theo cậu vào nhà vệ sinh, khẽ nhướng mày hỏi:

"À thế à?" Hắn dừng lại vài giây, cong môi gật đầu như đã hiểu, "Tớ biết rồi."

Nghe chẳng có tí xíu nào tin tưởng luôn á! Ryu Minseok bất lực mà không biết phải giải thích sao, đành ngậm ngùi vào bên trong giải quyết nỗi buồn.

Bên ngoài nhà vang lên tiếng nước chảy, hình như là Lee Minhyeong đang rửa tay. Chưa đến một phút sau, hắn bước chân về phía cánh cửa rồi đi xa dần.

Ryu Minseok giải quyết xong xuôi, mở cánh cửa ra ngó ngang ngó dọc, em nhắm mắt nhắm mũi chốt cửa sau đó quay trở lại buồng vệ sinh lúc nãy.

Ngại quá, chíp chíp vẫn đang biểu tình, em phải xử lý cho nó mềm xuống trước đã.

Ryu Minseok mím môi, căng thẳng cầm điện thoại, bật trình duyệt lên. Tay em run run tìm kiếm GAV, sau đó nhắm mắt chọn bừa một bộ phim trông có vẻ hợp mắt nhất.

Không ngờ bộ này quá nặng đô, vừa mới bắt đầu đã vào chuyện chính sự. Hai người đàn ông trần truồng quấn lấy nhau trên giường, nơi cứng rắn rút ra cắm vào trong lỗ thịt hồng nhạt. Bé thụ bị nắc đến run rẩy cả người, lớn tiếng kêu a a a.

Uầy...

Kích thích ghê ha?

Khuôn mặt Ryu Minseok nóng bừng, bé chíp như vừa mới uống nước tăng lực, phấn chấn ngẩng cao đầu.

Tiếng... tiếng to quá rồi.

Ryu Minseok quên không giảm âm lượng, tiếng rên rỉ cực kỳ phóng đãng rất nhanh vang vọng khắp nhà vệ sinh. Em luống cuống spam nút giảm âm lượng cho tới khi tắt hẳn, sau đó lại ngại ngùng tăng lên một nấc.

Thôi, hai nấc.

Bàn tay em bao lấy chíp chíp, theo âm thanh vận động kịch liệt bên trong GAV, không chịu nổi quá lâu mà bắn ra.

Tinh dịch trắng đục phun thẳng lên cánh cửa. Em ngơ ngác nhìn chất lỏng đang chảy dần xuống, sau đó đột ngột hồi thần, xé giấy vệ sinh lau đi sạch sẽ.

Xong xuôi, Minseok thất thần đi ra ngoài. Vì vừa mới trải qua một đợt kích tình nên cả người em mềm nhũn, chẳng biết hậu đậu thế nào lại trượt chân ngã thẳng cẳng.

Cơ thể Minseok đụng cái "rầm" vào cánh cửa nhà vệ sinh, sau đó nằm sõng soài trên sàn nhà.

Ryu Minseok: !!!

!!!!!!!

Đau chết mất.

Nhưng mà...

Sao em đụng vào cánh cửa mà nó lại không mở ra?!

Gáy Minseok lạnh toát, thông qua khe hở phía dưới cánh cửa, nhìn thấy một đôi giày Nike giống y hệt đôi mình đang đi trên chân...

Em thầm nghĩ, vờ cờ lờ, chết chắc rồi. Xấu hổ quá, mất mặt quá, giờ kiếm đâu ra cái mo ụp vào đầu cho đỡ ngại bây giờ?

Ryu Minseok định đứng lên chuồn lẹ nhưng mà mông đau không chịu được. Ban nãy tiếp xúc thân mật với mặt sàn lát đá, bây giờ xương cụt vẫn còn nhức nhối từng đợt...

"A... đau." Ryu Minseok đỡ eo, loay hoay không sao đứng dậy nổi.

Người bên trong phòng rõ ràng là định lỳ đến cùng không chịu đi ra rồi, ai dè hỗ trợ nhỏ lại bị ngã. Trong khoảnh khắc, sự lo lắng chiến thắng nỗi xấu hổ, xạ thủ mở cửa nhà vệ sinh, vội vàng chạy tới đỡ Minseok dậy.

"Cậu không sao chứ?"

Sao lại là Lee Minhyeong?! Thế rốt cuộc người vừa nãy đi ra ngoài là ai? Hắn dùng phân thân chi thuật hả trời?

Minseok biến thành con rùa rụt cổ vào trong mai, hai má đỏ tới mức như sắp nhỏ ra máu. Em cúi đầu, lí nha lí nhí đáp:

"Hơi đau..."

Tay Lee Minhyeong cầm lấy eo hỗ trợ nhỏ, nhấc người em dậy dễ như bỡn. Em như một bé búp bê Đông Dương xinh đẹp lắc lư đứng dậy, bàn tay run run vịn vào bồn rửa tay.

Huhu đau quá. Dập mông bé rồi. (;'༎ຶД༎ຶ')

Đôi mắt Ryu Minseok ngập nước như sắp khóc, cảm giác đau mông khổ một thì sự xấu hổ làm em khổ mười, chỉ muốn biến thành con chuột chũi đào đường hầm rồi chạy trốn khỏi cái nơi đầy đau thương này...

Lee Minhyeong mở nước, cầm tay bạn nhỏ rửa sạch lòng bàn tay rồi rút vài tờ giấy vệ sinh lau vết bẩn trên quần áo cho cả hai người.

"Tay chân không việc gì chứ? Xương khớp có sao không?"

Ryu Minseok xấu hổ lắc đầu.

Hắn nhìn vẻ mặt bối rối của hỗ trợ nhỏ, bỗng dưng nổi hứng muốn trêu chọc.

"Chỉ đau mông thôi à? Qua đây tớ xem nào."

Minseok giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cún tròn xoe mở to vì kinh ngạc.

Không ngờ, không ngờ Lee Minhyeong lại là kẻ thô lỗ như vậy!

Chuyện đau mông là việc có thể thản nhiên nhắc tới với vẻ mờ ám cười cợt như vậy sao hả? Còn nữa, xem mông là xem thế nào? Ý là sao hả cái đồ tà dâm này?!

Hắn phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cún nhỏ đang xù lông rồi vòng tay đỡ bạn trở về phòng chờ của đội.

Trên đường về, em dứt khoát giả ngu không chịu nói chuyện. Lee Minhyeong cũng rất im lặng chẳng biết đang nghĩ đến cái gì, thành ra bầu không khí giữa hai người có phần khó xử.

Lúng túng chết mất thôi, xem sếc bị đồng đội bắt ngay tại trận, còn chuyện gì xấu hổ hơn nữa chứ?

Bot duo gặp top rừng đi cùng nhau. Ryu Minseok nhìn Moon Hyeonjoon đang bá cổ Choi Wooje,  còn Choi Wooje lại nhìn Lee Minhyeong đỡ Ryu Minseok.

Choi Wooje khựng lại, nheo mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Minseok, cùng với biểu cảm đông cứng như đang chột dạ của anh nó.

Tướng đi của Minseok hyung rất kỳ quái à nha...

"Minseok hyung không khỏe hả?"

"Ừm, anh mày đang đau." Ryu Minseok dựa vào người Lee Minhyeong, buồn bực trả lời, bàn tay vô thức xoa xoa phần mông đau nhức.

Choi Wooje nghe vậy thì lanh chanh mở cửa phòng, dọn lại sofa đang chất đầy đồ đạc cho anh nó nằm.

Ryu Minseok rên hừ hừ nằm trên ghế, yếu ớt báo cáo lại tình trạng cho gấu mẹ.

"Con không sao thầy ơi, vừa nãy chỉ là trượt chân ngã nên hơi đau..."

Choi Wooje nhìn anh nó bằng con mắt đầy thương cảm, thở dài vỗ vỗ vai Minseok. Em hiểu mà hyung, chúng ta giống nhau cả, cùng một vị thế cùng một nỗi đau.

Cũng may là ngày thi đấu hôm nay rất thuận lợi, sau chiến thắng 2 - 0 nhẹ nhàng, cả đội lên xe bảo mẫu rồi quay về trụ sở để nghe feedback.

Ryu Minseok cong người ngồi ở ghế dưới cùng, dáng vẻ mệt mỏi tựa đầu lên cửa sổ. Hôm nay hết cú sốc này đến cú sốc khác ập tới khiến Cún nhỏ luống cuống, nhất là câu chuyện đáng xấu hổ bên trong nhà vệ sinh kia...

Mẹ kiếp cái tay hư miệng hư này. Lúc đó tắt hết sạch tiếng đi rồi có phải là đã không xấu hổ đến mức đó rồi không? Rồi là cái mồm nào rên theo hả Ryu Minseok? Xem GAV có cần phải há mồm thở hổn hển như vậy không?!

Lee Minhyeong đã kiên nhẫn đợi trong buồng vệ sinh hơn mười phút, nghe từ đầu đến cuối tiếng rên phát ra từ trong điện thoại của em, và từ cả trong miệng em hả?...

Mất mặt quá, cuộc sống này không còn gì luyến tiếc nữa rồi...

Nhỡ đâu Lee Minhyeong kể chuyện này cho người khác thì phải làm sao đây? Em sẽ chết mất, thật đó!

Ryu Minseok gục mặt vào lòng bàn tay, ủ dột tuyệt vọng như thể trời sắp sập, cho tới khi Choi Wooje vỗ vai em.

Nhóc đường trên đồng cảm nhìn Minseok, nhẹ giọng nói:

"Chắc hyung đau lắm nhỉ?"

Nó giơ nắm đấm lên làm một động tác fighting rồi quay về chỗ ngồi của mình. Ryu Minseok còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã bị nhét vào tay một tuýp thuốc.

Nociceptol?

Cái gì vậy?

Ryu Minseok nhíu mày, mở Naver lên tra tên thuốc, thế nhưng tìm nửa ngày trời vẫn không biết thuốc đó để làm gì.

Em kéo tay Choi Wooje, giơ lọ thuốc lên hỏi:

"Gì đây?"

Vừa mới thấy bố Tom má kkO quay xuống, nó giật mình lập tức giấu tuýp thuốc đi, sau đó thì thầm với Minseok:

"Không phải anh bị thương hả? Thuốc bôi cho đỡ đau đó."

"Ồ..." Ryu Minseok hơi bất ngờ, cảm động nhìn Choi Wooje.

Thấy chưa? Heo con mình vỗ béo cũng đến lúc báo hiếu mình rồi. Bây giờ còn biết lo cho anh bị đau mông cơ đấy?

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip