3. Gay to rồi...

Gay to rồi...

Từ sau hôm đó, ánh mắt Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nhìn Minseok cứ quái quái.

Nhất là thằng nhóc Wooje, cứ gặp em là lại mỉm cười ẩn ý như biết được bí mật động trời nào đó vậy. Cái giọng điệu còn chẳng khác gì chị em bạn dì ríu ra ríu rít bá vai bá cổ, gay khí phải gọi là tràn màn hình...

Điều đau khổ hơn chính là, dù Ryu Minseok đã đính chính đến lần thứ mười rằng hôm đó em thực sự ngã dập mông thì thằng nhóc này vẫn cứ tự cho mình là đúng. Nó nhìn Minseok với ánh mắt "em hiểu hết mà" làm hỗ trợ nhỏ tức muốn xì khói đầu.

Trước khi mọi thứ đi quá xa, em phải nhờ nhân chứng sống là Lee Minhyeong xác nhận lại với hai tên kia, rằng Keria Minseok hoàn toàn vô tội, hôm đó em thực sự đã bị ngã trong nhà vệ sinh mới được.

Hừ, đừng tưởng ai cũng ban ngày tuyên dâm làm chuyện riêng tư ở nơi công cộng như hai tụi nó!

Cả đội feedback xong vào lúc một giờ sáng. Ryu Minseok cùng mọi người về ký túc xá, tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong còn rối rắm suy nghĩ một hồi, hơn nửa tiếng sau mới sang gõ cửa phòng Lee Minhyeong.

Em đứng dựa người vào tường, phải đợi đến hai, ba phút sau mới có người ra mở cửa.

Lee Minhyeong hình như vừa mới tắm xong, cả người thoang thoảng mùi sữa tắm hương bạc hà man mát. Tóc hắn còn hơi ẩm, vài sợi ướt sũng nước, giọt nước theo mái tóc đen dày chảy xuống vầng trán cao rộng của hắn.

Xạ thủ của đội chỉ ló nửa người ra bên ngoài, gò má cùng vành tai đỏ ửng một cách bất thường, dáng vẻ hiếm khi hơi mất kiên nhẫn.

"Sao thế?"

Ryu Minseok cẩn thận nhìn đôi mắt đen ướt át của hắn, dè dặt hỏi:

"Tớ vào trong được chứ?"

"Hả?" Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn em, yết hầu lăn lộn một trận. "Cậu muốn làm gì?" Vào lúc hai giờ đêm ở trong phòng ngủ của tớ cơ?

Minseok chớp chớp đôi mắt đen láy, nhỏ giọng nói:

"Muốn tâm sự chút chuyện riêng tư, cậu có thể cho tớ vào trong được hông?"

Lee Minhyeong nhìn em chăm chú, nhíu mày nói:

"Cậu đừng có mà làm nũng."

Em mờ mịt nhìn biểu cảm bất đắc dĩ của bạn lớn, cảm thấy khó hiểu vô cùng.

"Sao cơ?"

Lee Minhyeong thở dài thườn thượt, hất cằm đáp:

"Cậu về phòng trước đi, lát nữa tớ sang với cậu sau."

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa phòng ngủ đã đóng sập lại trước mắt em.

Ryu Minseok: ???

Lee Minhyeong hôm nay uống lộn thuốc nổ hả?

Xạ thủ nhà T1 vốn là người hết sức kiên nhẫn dịu dàng, chí ít với Ryu Minseok là thế. Lần đầu tiên từ khi em đến T1, hắn mới có vẻ khó chịu không vì bất kỳ một lý do gì như ngày hôm nay.

Đúng là tâm tư thiếu nam mới lớn, khó dò như kim đáy bể. Ryu Minseok bĩu môi, tiu nghỉu quay trở lại phòng mình. Em hậm hực ngã người lên giường, cắn góc gối cho bõ tức.

Minseok đang rất là giận đấy. Tự dưng nửa đêm em tìm Lee Minhyeong làm gì để rước bực vào thân không biết?

Hỗ trợ nhỏ cuốn chăn thật chặt rồi lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường, tự nhủ đáng lẽ phải chốt cửa phòng luôn để Lee Minhyeong phải trả giá vì tối nay hắn đã to tiếng với em. Nào ngờ Ryu Minseok còn chưa kịp hành động thì đã nghe tiếng gõ cửa. Em nằm trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài, ỉu xìu nói:

"Vào đi."

Lúc Lee Minhyeong bước vào phòng, hắn ngay lập tức thấy Ryu sâu đo Minseok đang nằm trên giường, ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi cái kén. Bạn bé lúc nãy quấn quá chặt, lúc này tay chân áp sát vào người, ở tư thế nằm sấp giãy giụa mãi mà chẳng giũ chăn ra nổi.

"Cậu làm trò gì đấy?"

Minseok mắt to trừng mắt nhỏ với Minhyeong, quyết định dỗi tới cùng, không thèm nói chuyện với bạn lớn nữa.

Mà hắn cực kỳ kiên nhẫn ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn em chờ đáp án.

Trông Lee Minhyeong vẫn không vui lắm, nhưng tâm trạng có lẽ đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều rồi. Cún con mắc kẹt trong cái ổ nhỏ trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Ryu Minseok phồng má lên vì giận, cắn chặt môi dưới từ chối giao tiếp.

Thế nhưng chưa đầy một phút sau, bạn bé đã phải buông vũ khí đầu hàng...

"Minhyeongie cứu tớ với..."

"Ồ, được. Cậu không giận tớ nữa chứ?"

Hắn đỡ em ngồi dậy rồi kéo thẳng vào lòng mình. Cún nhỏ ngơ ngác ngồi trên đùi Lee Minhyeong, há hốc mồm nhìn hắn gỡ đống chăn đang trói chặt mình ra.

"Không không, đương nhiên là không rồi."

Lee Minhyeong cúi đầu chăm chú làm việc của mình, khuôn mặt hắn gần như vùi vào hõm cổ Ryu Minseok, hơi thở nóng bỏng phả ra bên tai làm em hoảng sợ rụt người lại.

Kỳ lạ quá đi mất...

Tai Ryu Minseok nhạy cảm cực kỳ, mỗi khi Lee Minhyeong nói chuyện, bờ môi mỏng hữu ý vô tình chạm vào vành tai em hệt như đang mơn trớn. Giọng nói của hắn tấn công thẳng vào thính giác, kết hợp với hơi thở như có như không làm cún nhỏ rơi vào trạng thái đông cứng.

Hệt như trúng bola băng của Sejuani trong trạng thái không thanh tẩy, không khăn giải thuật, cũng chẳng có tốc biến mà né. Ryu Minseok bàng hoàng vì động tác mờ ám cùng với bầu không khí mập mờ Lee Minhyeong tạo ra.

"Cậu nghịch quá đấy." Lee Minhyeong rốt cuộc cũng gỡ xong đống hỗn độn của Ryu Minseok. Em như được đặc xá, ngay lập tức xông lên giường, cảnh giác bó gối ngồi một góc nhìn hắn.

Xạ thủ ôm chăn của em, ngồi sát mép giường đối diện với Ryu Minseok, bình tĩnh hỏi:

"Được rồi, lúc nãy cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

Em ngập ngừng vài giây rồi mới cắn răng nói ra nguyện vọng của mình:

"Wooje với Hyeonjoonie đang hiểu nhầm quan hệ giữa hai đứa mình. Chính là cái kiểu... ấy ấy đó. Cậu có thể nói với tụi nó là hôm đấy tớ bị ngã trong nhà vệ sinh, đau mông nên cậu mới tình cờ đỡ tớ về phòng được không?"

Lee Minhyeong lơ đãng "À" một tiếng, tầm mắt hờ hững lướt qua vành tai đỏ bừng của Ryu Minseok.

Hắn nhìn hỗ trợ nhỏ lo lắng cắn môi, chậm rãi hỏi:

"Thế còn những chuyện xảy ra trước đó thì sao? Có cần đính chính không?"

"Hả? Chuyện g—?"

Ryu Minseok hoảng hốt bịt miệng mình lại, sau đó vội vàng phi cả người tới bịt mồm Lee Minhyeong đang chuẩn bị trả lời câu hỏi hết sức ngu ngốc vừa rồi.

Hắn rõ ràng có hơi bất ngờ nhưng phản ứng lại rất nhanh, thuận theo lực đẩy của Minseok, ngã cả người vào đầu giường. Minhyeong đụng lưng cái rầm, khó chịu rên lên một tiếng trầm thấp.

Em mất tự nhiên húng hắng, đanh đá đe dọa bạn cùng lane:

"Không cho cậu nhắc lại chuyện hôm đó, biết chưa? Dám ho he câu nào là tớ cắn cậu liền đó!"

Lee Minhyeong gật đầu, ra hiệu cho em bỏ tay ra.

Hắn vừa mới được giải thoát đã bày ra bộ dạng nghiêm túc tiếp thu:

"Không nhắc lại chuyện gì? Chuyện cậu bị ngã, hay là chuyện cậu xem G— ưm ưm..."

Ryu Minseok lẹ tay bịt miệng hắn thêm lần nữa, hung hăng trợn mắt:

"Đã bảo không được nhắc lại rồi cơ mà!" Nó nhe răng sữa ra trước mặt hắn, cố tình bày ra cái vẻ bặm trợn như chuẩn bị cắn bạn lớn đến nơi.

Lee Minhyeong một lần nữa giơ tay xin hàng.

"Cậu thử nói chuyện đó lần nữa xem tớ có phạt cậu không?"

Hắn chớp chớp mắt, vô tội hỏi:

"Phạt thế nào cơ Minseokie?"

Âm sắc của Lee Minhyeong rất đẹp, mỗi lần nhả chữ đều như thanh âm của đàn cầm khiến lòng người say đắm.

Đến Ryu Minseok còn thấy ngứa ngáy khó nhịn.

Nhưng sao hắn cứ cố tình nói chuyện kiểu mờ ám thế hả?! Ai không biết còn tưởng hai người bọn họ đang mập mờ với nhau không bằng á.

Em lấy tay véo eo hắn một cái, nhìn Lee Minhyeong quằn quại trong đau khổ xin tha mới miễn cưỡng chấp nhận.

Trên trán hắn đổ một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt không hiểu sao cũng đỏ bừng cả lên. Lee Minhyeong uất ức xoa phần eo bị véo đau, bĩu môi thanh minh:

"Tớ chỉ hỏi thôi mà cậu dữ quá đi à..."

Ryu Minseok cảnh giác lườm hắn.

Em vẫn còn giữ nguyên tư thế đè sát hắn vào thành giường, tựa hồ không phát hiện khoảng cách giữa hai người đang thân mật quá mức.

"Thật ra thì chuyện xem G... à, xem cái đó cũng bình thường thôi mà." Lee Minhyeong quan sát biểu cảm của Minseok, chậm rãi vuốt lông cún đang xù lên. "Chung quy lại thì vẫn là quan hệ tình dục vì tình yêu và dựa trên sự tự nguyện mà. Thế kỷ hai mốt rồi, chúng ta vẫn phải nghĩ thoáng ra một chút, cậu thấy có đúng không nào?"

Ryu Minseok ngơ ngơ ngác ngác, bị luận điểm hết sức chặt chẽ của hắn thuyết phục.

"Hình như... cũng có lý?"

Lee Minhyeong gật đầu:

"Đương nhiên rồi! Tớ thấy chuyện xem cái đó chẳng có gì phải xấu hổ hết. Đàn ông tuổi này sẽ có nhu cầu mà đúng không? Mà đã có nhu cầu thì để việc sinh hoạt làm việc được hiệu quả hơn, chúng ta cần phải dùng đến cái đó. Bản năng sinh lý tự nhiên của con người mà thôi."

Hắn mở to mắt, chân thành nắm hai bả vai em lắc lắc như thể mới tìm ra được chân lý cuộc đời:

"Minseok ạ, tớ thực sự thấy hành động hôm đó của cậu thể hiện sự phóng khoáng và tư tưởng tiến bộ của một xì trây thời đại mới. Dù tính hướng của bạn là gì cũng xứng đáng được yêu, được tiếp xúc da thịt với người mình yêu mà đúng không? Đó là quyền tự do yêu đương của con người mà không ai có thể cấm cản được, thế mà ngày nay lại có vô số người kỳ thị LGBT! Tớ cảm thấy hành vi đó là cực kỳ đáng lên án."

Lee Minhyeong nhìn sâu vào mắt em, nghiêm túc nói:

"Minseokie à, là một xì trây, tớ rất cảm phục hành động cao cả của cậu!"

Lee Minhyeong nói vừa nhiều vừa nhanh, đầu óc em bị hắn xoay vòng vòng, không biết dây thần kinh nào bị chập mà lại cảm thấy hắn nói... cũng hợp lý!

Ryu Minseok ngại ngùng gãi đầu, cong môi trả lời:

"Ừm... thật ra cũng có gì đâu. Thôi cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nói chuyện bây giờ đi."

Lee Minhyeong gật gù bảo em không cần quá khiêm tốn, sau đó ngây thơ nghiêng đầu nghiêm túc hỏi ý kiến hỗ trợ nhỏ:

"Nói chuyện bây giờ là nói chuyện gì thế?"

Ryu Minseok còn đang nghiêm túc suy nghĩ một chút, rằng hai thằng xì trây nên nói gì khi ở chung một căn phòng, ngồi cùng một chiếc giường vào lúc hai giờ đêm thì Lee Minhyeong đã bắt đầu trước:

"Bây giờ có chuyện gì để nói đâu ta? Trừ việc..." Lee Minhyeong ngại ngùng dùng tay che mặt, để lộ mỗi một con mắt đang nhìn xuống phía dưới. "Cậu chào cờ rồi kìa."

Hắn lặng lẽ thả một quả bom nguyên tử.

Minseokie cứng rồi.

Ryu Minseok cứng đờ người như bị sét đánh ngang tai.

Con mẹ nó...

Con-mẹ-nó!!!

_

Hỏi đáp có thưởng: Tại sao Gấu bự lại mất kiên nhẫn khi Cún iu sang gõ cửa phòng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip