5. Gay quá rồi!
Gay quá rồi!
Cứu Minseok với. Nãy giờ em cố lắm rồi nhưng đại bàng của Lee Minhyeong vẫn cứ dang cánh mãi thôi...
"Min, Minhyeong, tớ mỏi tay lắm rồi."
Em cúi thấp người, hơi thở nóng bỏng như có như không phả vào nơi nhạy cảm giữa hai chân. Hắn rũ mắt nhìn em, dịu dàng dỗ:
"Cố thêm chút nữa nhé. Tớ sắp ra rồi."
Ryu Minseok: "..."
Nghe giọng nói không chút gợn sóng của hắn giống sắp ra lắm hả?
Không hề luôn nhé. Nhất là khi từ nãy đến giờ hắn đã lặp đi lặp lại câu này tròn bốn lần, với chất giọng google vô cảm của mình.
Thậm chí còn không thèm giả bộ rên vài cái cho Minseok vui luôn mà...
Đã thế thì lần sau tự đi mà giải quyết nhé đồ gấu bự ích kỷ!
Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn bạn lớn, khớp ngón tay mỏi nhừ không thể cử động nổi, chỉ có phần cổ tay vẫn đang máy móc di chuyển trên dưới. Tròng mắt Ryu Minseok ướt sũng vì tình dục, đuôi mắt đỏ ửng nom đáng thương hết sức. Ánh nhìn mang theo vẻ cầu xin của em khiến hắn mủi lòng, buồn buồn nói:
"Được rồi, để tớ tự giải quyết vậy."
Ryu Minseok chỉ chờ có thế, ngay lập tức dừng động tác vì cổ tay rã rời như sắp gãy lìa, nhíu mày nói:
"Như vậy không hay lắm đâu? Đã bảo là giúp nhau rồi mà?"
Lee Minhyeong cười với em, trông bộ dạng hắn tổn thương uất ức làm Minseok chẳng nỡ lòng nào.
"Không sao đâu, tớ giúp được Minseok là tớ đã vui lắm rồi."
Ryu Minseok trơ mắt nhìn Lee Minhyeong kéo quần lên, dặn dò cậu tắm nước ấm cho thoải mái đã rồi hẵng ngủ. Hắn lau dọn đống lộn xộn cả hai gây ra rồi mới rũ vai đi về phòng.
"Minhyeong Minhyeong, từ từ đã, cậu giúp tớ chuyện này với."
Lee Minhyeong dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Ryu Minseok:
"Sao thế?"
"Cậu bôi thuốc giúp tớ với. Tuýp thuốc trong balo á."
Hắn đương nhiên là sẽ không từ chối, nhanh nhẹn mở balo rồi mò mẫm tìm tuýp thuốc hỗ trợ nhỏ cần. Tầm mắt hắn lơ đãng nhìn Minseok lật người lại để lộ cái mông trần, bàn tay bé xíu ngại ngùng muốn che mà chẳng che được bao nhiêu, ngược lại trông có vẻ vừa ngây thơ vừa dụ dỗ.
Đáy mắt hắn tối lại, bụng dưới đã khô nóng giờ như muốn phừng phừng bốc cháy.
Lee Minhyeong chật vật rời tầm mắt, lục lọi trong balo hồi lâu mà vẫn không thấy thứ Minseok cần.
"Cậu để đâu thế?"
"Trong ngăn bé nhất ý."
"Ồ, hình như tớ thấy r—."
Lee Minhyeong nói đến đây thì chợt im bặt.
"Sao thế? Cậu bôi cho tớ đi? Nhanh nhanh lên."
Lee Minhyeong im lặng tiến về phía giường, động tác không hiểu sao có chút hậm hực, thô bạo gạt phăng hai tay Minseok đang che mông ra.
Minseok đang nằm chill thì tự nhiên bị người ta hất tay để lộ mông trần. Em vốn đã bị động tác này làm cho xấu hổ muốn chết, thế nhưng còn chưa dừng lại ở đó...
Ryu Minseok nghe "Chát" một tiếng, tiếp đó là giọng nói có vẻ khó chịu của Lee Minhyeong.
"Nằm hẳn hoi."
Ryu Minseok: ???
Hắn...?
Hắn đánh mông em?
Vcl vcl đánh mông thật luôn???
Ryu Minseok sững sờ quay đầu lại nhìn hắn, miệng chuẩn bị phun ra mười nghìn từ thô tục thì chợt thấy gương mặt sa sầm của Lee Minhyeong.
Trông hơi đáng sợ...
Giống như hắn có thể tát vào mông em mười nghìn cái nữa vậy...
Ryu Minseok vào cái thế hèn, đành phải dè dặt hỏi:
"Cậu làm sao đấy?"
Lee Minhyeong không trả lời, xé toạc hộp thuốc, bôi lên đầu ngón tay, sau đó...
"Áaaaaaaaa đụ má cậu làm cái đéo gì đấy?
Ryu Minseok rú lên như lợn bị chọc tiết, ngay tức khắc bật dậy như tôm tươi, trừng mắt nhìn hắn.
"Wtf cậu vừa làm cái gì đấy? Tay cậu sờ vào đâu đấy hả? Tớ bảo cậu bôi thuốc cơ mà?!"
Bớ làng nước ơi Lee Minhyeong vừa mới đút một ngón tay vào chỗ ấy ấy của em!!!
Đút vào làm gì? Hắn có ý đồ khác đúng không hả?! Uổng công Minseok tin tưởng hắn, vậy mà người ta lại nhớ thương hoa cúc của em?
Sao bảo là trai thẳng cơ mà? Trai thẳng sẽ làm thế này hả?
Lee Minhyeong bị phản ứng của Ryu Minseok doạ cho giật cả mình, bàng hoàng hỏi:
"Hả? Tớ bôi thuốc mà?..."
Trông hắn ngây thơ vô tội lắm, chớp chớp đôi mắt nói:
"Thuốc này bôi kiểu thế mà?" Mới dứt lời hắn đã tỉnh táo lại, mặt mày lại dài như cái bơm. "Tớ còn chưa hỏi cậu, thằng nào làm cậu sưng đến mức phải dùng loại thuốc nặng đô như này đâu đấy."
Đến lượt Ryu Minseok ngờ nghệch "Hả?" một tiếng. Ơ... thuốc này không phải thuốc bôi tan máu bầm hả? Chỗ mông em bị ngã giờ vẫn còn sưng, bôi mấy ngày nay toàn không đúng chỗ nên mới phải nhờ người khác bôi hộ thôi mà...
"Làm là làm gì cơ?"
Lee Minhyeong hình như tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đụ cậu đấy."
Ryu Minseok: ??????????
"Cậu nói linh tinh gì đấy hả? Tớ là xì trây, xì trây đấy có hiểu không? Trai thẳng."
Ryu Minseok tính sấy hắn một nghìn từ, thế nhưng đột nhiên lại nhận ra trọng điểm vấn đề...
"Cậu nói lại tớ xem, thuốc này dùng thế nào?"
Lee Minhyeong nhíu mày đáp:
"Sau khi quan hệ, nếu chỗ đó sưng hoặc đau rát thì bôi lên?"
Ryu Minseok: "..."
Bố tiên sư thằng nhóc Choi Wooje!!!
Ngày mai em không cắt tiết nó thì em làm chó!
"Thuốc này Wooje đưa cho tớ từ hôm tớ bị ngã ấy. Nó hiểu lầm tớ với cậu... nên là mới đưa cho tớ cái này á."
Lee Minhyeong biết sự thật thì vừa buồn cười vừa bất lực, thở dài một hơi đóng nắp thuốc rồi để vào tủ đầu giường của Ryu Minseok.
"Cậu để đấy làm cái gì? Vứt đi chứ?"
"Ồ... được." Lee Minhyeong nhét tuýp thuốc vào túi, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của em thì thản nhiên nói "Ra ngoài tớ vứt."
Ryu Minseok mệt không buồn nhúc nhích, phất tay nói:
"Ừm ừm, muộn rồi cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi. Trẫm cho ngươi lui."
Lee Minhyeong liếc nhìn cái con người sướng xong bỏ kia, "Ờ" một tiếng rồi ra ngoài đóng cửa lại.
Ryu Minseok nằm trên giường xoa xoa chỗ mông bị đánh đỏ cả lên, tức muốn chửi thề.
Mẹ nó, mấy hôm nay em dùng thuốc bôi lỗ hậu để bôi máu bầm ở mông...
Ryu Minseok nghiến răng kèn kẹt. Lúc nãy Minhyeongie còn đánh oan em đấy, đau muốn xỉu luôn á.
À mà nhắc đến Lee Minhyeong mới nhớ, đại bàng lớn của hắn tới tận lúc hắn ra khỏi cửa vẫn còn đang hót. Em thấy cũng hơi áy náy, bạn giúp hết mình, thế nhưng em thì có vẻ hơi hời hợt so với hắn thì phải...
Em bước vào nhà vệ sinh, nhìn lòng bàn tay bị ma sát đến đỏ bừng thì chẹp miệng một phát.
Em cố gắng lắm rồi đó chứ, nhưng đại khái đó là vấn đề của xì trây đi? Để một thằng con trai khác tuốt thì làm sao mà bắn ra được?
Minseok đánh răng, lơ đãng nghĩ Lee Minhyeong quả là alpha chúa. Nếu so về độ thẳng thì hắn còn thẳng hơn em một chút đấy.
À nhưng mà em tưởng hắn mềm xuống rồi mà nhỉ? Sao tự dưng lúc đi về lại cứng lên thế?
⊹ ⊹ ⊹
"Minhyeongie đâu rồi?"
Ryu Minseok đến T1bap vào lúc một giờ. Bên trong nhà ăn, ngoài top rừng và mid của T1 thì chẳng thấy xạ thủ đâu. Lạ thật, người đóng họ dài dài ở tầng mười một như Lee Minhyeong hôm nay lại vắng mặt?
Ban nãy gặp Choi Wooje, em đã sấy nó mười nghìn từ về cái hành vi tài lanh của mình rồi. Thế nhưng khi nó hỏi ai bảo với hyung công dụng thật sự của thuốc này, em trả lời là Minhyeongie thì vẻ mặt của nó ngay lập tức trở về vạch xuất phát, y như mấy hôm trước...
Hì hì.
Em biết hết, khỏi phải giải thích.
Minseok chán chẳng buồn nói, quyết định kệ xác nó muốn nghĩ sao thì nghĩ.
"Không biết, hình như chưa dậy." Lee Sanghyeok sau khi dọn hộp cơm thì cầm bình nước lọc, trả lời một câu rồi lên phòng tập trước.
"À, ra là thế ạ." Ryu Minseok chọc chọc mấy hạt cơm. Trời nóng, em chẳng có khẩu vị lắm, qua loa giải quyết xong phần cơm trưa rồi cũng uể oải lên phòng tập.
Anh cả của đội đã vào vị trí, đang ngồi đợi xếp trận. Lee Minhyeong thì mệt mỏi nằm bò ra bàn, Ryu Minseok đến hình như còn không biết.
"Cậu sao đấy?"
Minseok đặt sữa dâu lấy cho bạn trên bàn, quan tâm tới gần xem hắn có ổn không.
Lee Minhyeong miễn cưỡng ngẩng đầu, con ngươi đỏ đầy ắp nước vì buồn ngủ. Quầng thâm dưới mắt hắn rất rõ, khuôn mặt có phần phờ phạc vì một đêm ngủ không ngon.
"Tớ hơi mệt thôi, không sao đâu."
Ryu Minseok nhìn dáng vẻ héo như cây thiếu nước của Lee Minhyeong, thầm nghĩ rằng chết cha, lẽ nào hôm qua em bào hắn quá. Hắn ôm một thân đầy dục vọng về phòng thì hẳn là cả đêm khó ngủ nên hôm nay mới ủ rũ như vậy.
Dục cầu bất mãn đúng là đáng sợ. Thiện tai thiện tai, Minseok thấy có lỗi quá...
"Cậu ăn gì chưa? Tớ xuống lấy sandwich lên cho cậu nhé?" Ryu Minseok thử duỗi tay sờ trán hắn kiểm tra nhiệt độ xem có nóng không. Thân nhiệt vẫn bình thường, hơi ấm một chút, có lẽ là do nghỉ ngơi không đủ.
"Ừm, vậy phiền Minseokie một chuyến vậy." Lee Minhyeong cọ mặt vào lòng bàn tay em, nhẹ giọng đáp, dáng vẻ yếu ớt đáng thương vô cùng.
"Không phiền đâu."
Em móc điện thoại gọi cho Moon Hyeonjoon.
"Về chưa? Mang sandwich xuống cho tao."
"Về rồi thì lên lại một chuyến. Thế nhé, đừng để nói nhiều."
Moon Hyeonjoon tới cửa phòng tập rồi vẫn phải vòng lại, bất mãn trừng Ryu Minseok một cái. Dù sao thì đầu chuỗi đã mở lời, người đi rừng chỉ có thể phản kháng yếu ớt bằng ánh mắt mà thôi...
Moon Hyeonjoon cảm thấy em thật là thiên vị quá mức. Thân là kẻ cuối của cuối chuỗi, rõ ràng có một em người yêu cỏ lúa bằng nhau (chỉ thua Minseok và Sanghyeok hyung), thế mà mỗi lần cậu bị bắt nạt, nó chỉ cho cậu một ánh nhìn thông cảm chứ cũng không dám vùng lên phản kháng ác bá Ryu Minseok.
"Cậu chưa ăn gì thì đừng có uống sữa." Ryu Minseok giằng lấy hộp sữa trong tay xạ thủ của đội, giọng điệu hệt như một ông cụ non.
Lee Minhyeong bị cướp mất đồ ăn thì tủi thân bĩu môi như đang lên án em giành đồ của hắn. Mà Ryu Minseok thì lại một lần nữa chịu thua, đành cắm sẵn ống hút, đặt hộp sữa vào tay hắn:
"Chờ Hyeonjoon mang bánh tới, ăn bánh xong rồi hẵng uống nhé."
Choi Wooje đang cắm bàn phím, nghe vậy thì hắng giọng cố tình cho Lee Sanghyeok nghe thấy:
"Nhưng mà không được ăn ở phòng tập mà ạ..."
Ryu Minseok chống nạnh, môi cong vểnh lên đáp:
"Nhưng mà Minhyeong đang ốm, cũng phải thông cảm một chút chứ. Sanghyeok hyung châm chước lần này cho tụi em nha nha?"
Anh đội trưởng rộng lượng "Ừ" một tiếng chuẩn tấu. Choi Wooje thì liếc bộ dạng xù lông như gà mẹ bảo vệ con của Ryu Minseok, cảm thấy quá là cạn lời.
Lee Minhyeong ăn bánh uống sữa xong lại tập luyện như chưa từng có gì xảy ra. Dù hắn đang không trong trạng thái tốt nhất, thế nhưng việc scrim của cả đội vẫn diễn ra suôn sẻ, cho đến tận nửa đêm bọn họ mới lững thững trở về ký túc xá.
Minseok sau khi tắm rửa sạch sẽ lại nghĩ tới nghĩ lui xem em có nên qua phòng Lee Minhyeong không. Hôm qua cũng tại em mà bạn mới mệt mỏi như thế, em nên tạ lỗi bù cho bạn, hay là nên để cho bạn nghỉ ngơi đây?
Ryu Minseok chọn vế thứ hai, lên giường đắp chăn đi ngủ.
_
Còn Lee Minhyeong chọn vế thứ nhất.
Hắn muốn em sang làm phiền mình lắm, mong Minseokie sẽ vì sự đáng thương mà hắn cố tình thể hiện ra để "chuộc lỗi" bằng cách mò sang phòng hắn.
Rồi Ryu Minseok sẽ hết đường chạy. Lee Minhyeong tính cả rồi, trong số những thành viên T1 thì khả năng ăn nói của hắn là tốt nhất. Hắn tự tin rằng chỉ bằng mồm miệng dẻo quẹo, hắn có thể dễ dàng dụ Minseok vào tròng.
Người ta gọi đó là bản lĩnh của một xì trây thời đại mới, co được duỗi được, cong được thẳng được.
Thế nhưng xì trây thời đại mới Lee Minhyeong chờ cả đêm mà vẫn không thấy em cún mò sang phòng mình, suy nghĩ đến mất cả ngủ, bạc cả đầu, hôm sau lại lết thân xác héo úa tàn tạ đến T1bap ăn cơm rồi quay về phòng tập.
Ngày kia bọn họ sẽ có một trận đấu, Ryu Minseok thấy tình trạng của Lee Minhyeong có vẻ không ổn lắm.
Ừ thì con trai hai mươi vẫn có một câu chuyện chung như thế. Nhưng hình như với Lee Minhyeong, mọi chuyện có vẻ hơi nghiêm trọng thì phải?...
Việc dục cầu bất mãn đáng sợ đến thế ư? Khiến cho xạ thủ của đội ăn không ngon ngủ không yên, thân tàn ma dại luôn?
Ryu Minseok nhíu mày đưa sữa dâu cho bạn, lại cảm thấy áy náy hơn hôm qua một chút. Hình như sự việc bắt đầu là do em, thế mà hôm qua em lại ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, bỏ của chạy lấy người, bạn khổ sở khó chịu thế nào cũng không quan tâm...
Em thấy sao mà hổ thẹn quá. Ba Minseok dạy rồi, là đàn ông đích thực thì nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Hôm nay Ryu Minseok nhất định sẽ sang giúp Lee Minhyeong!
Vì để bạn có thể trạng tốt nhất cho việc thi đấu. Vì chiến thắng của T1!
⊹ ⊹ ⊹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip