6. Gay lắm luôn á.
Gay lắm luôn á.
Ryu Minseok còn chưa gõ cửa phòng Lee Minhyeong mà đã hồi hộp tới mức tim đập thình thịch trong lồng ngực, chần chừ không biết nên vào phòng bạn hay về phòng mình.
Hỗ trợ nhỏ vốn là người nhát gan, lại còn chủ động mò sang phòng bạn lớn lúc nửa đêm vì vấn đề khó nói. Bạn bé chưa gõ cửa phòng xạ thủ của mình đã ngại đỏ cả tai, còn đang định chuồn lẹ trước khi người thứ hai phát hiện thì bỗng nghe "Cạch" một tiếng.
Cửa phòng bên cạnh em mở ra...
Choi Wooje vừa mới tắm xong, cầm một hộp giấy trên tay, rón ra rón rén đóng cửa rồi đi về phía phòng Moon Hyeonjoon ở phía đối diện.
Trong lúc em út của đội đứng đợi, nó chợt đối mắt với một Ryu Minseok đang nheo mắt nhìn chằm chằm mình, bộ dạng như thể người cha già bắt quả tang con trai đi ngủ lang lúc nửa đêm...
Choi Wooje: "..."
"Phòng mày ở đấy à Choi Wooje?"
Em út hơi chột dạ cúi đầu, sau đó lại quang minh chính đại vênh mặt đốp chát lại:
"Thế phòng anh ở đấy à?"
Ryu Minseok: !!!
"Dám trả treo anh mày à? Chán sống rồi đúng không?" Em đảo mắt, chống nạnh hùng hổ đáp, "Anh tìm Minhyeongie bàn chiến thuật. Ai như mày, chắc chắn là có động cơ không trong sáng. Minhyeong Minhyeong, mở cửa, tớ đến bàn chiến thuật dưới bot với cậu rồi đây."
Ryu Minseok cây ngay không sợ chết đứng lườm Choi Wooje, thế nhưng chỉ đổi lại được một cái liếc mắt nhiều ý nghĩa của em út. Nhìn cái biểu cảm chột dạ của Minseok hyung quá rõ, trông y hệt như lúc anh nó public play mấy hôm trước cùng Minhyeong hyung luôn á.
"Em cũng bàn chiến thuật với Moon Hyeonjoon mà, đâu ai định làm gì đâu?"
Ryu Minseok cười khẩy:
"Mày lừa ai thế? Hộp giấy màu đỏ? 0,01? Sagami siêu mỏng? Múa rìu qua mắt thợ à?"
Choi Wooje vội vàng xông tới ra dấu cho Ryu Minseok nhỏ tiếng một chút. Nó kéo tay Ryu Minseok, thì thầm hỏi:
"Bình thường anh với anh Minhyeong cũng dùng loại này hả? Hôm nay bọn em mới đổi sang cái này dùng thử thôi, cho em xin review với. Mỏng thật không? Sướng thật không hyung?"
Ryu Minseok cạn lời, nhíu mày thanh minh:
"Mày nói cái gì vậy hả? Anh anh anh với Minhyeong không–"
"À, không dùng loại này hả?"
Choi Wooje mở hộp giấy, lấy hai cái bao cao su nhét vào tay Minseok:
"Thế anh dùng thử đi, nghe đồn thích lắm đấy. Chân thật như chơi trần luôn!"
Ryu Minseok nghẹn họng, lắp bắp phản bác:
"Không, không phải. Anh–"
Nó lấy thêm hai cái nữa, nhét vào tay Ryu Minseok, chẹp miệng tiếc rẻ:
"Không đủ hả? Bọn anh xài hao thế? Điều độ thôi không lại đau mông như hôm trước thì dở lắm đấy."
Choi Wooje nói xong thì chạy biến vào phòng Moon Hyeonjoon, để lại một mình Ryu Minseok đứng đực mặt ở hành lang...
Không phải như thế đâu mà!!!
Keria Minseok xì trây thật mà. Em với Minhyeong chưa làm chuyện đó đâu, hãy tin em đi!
Em đau khổ ôm bốn cái bao cao su, vừa mới quay đầu đã thấy Lee Minhyeong đã đứng lù lù bên cạnh cửa từ lúc nào.
Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của em, lại nhìn đống bao cao su em đang cầm trên tay, không nói không rằng kéo em vào phòng.
Cánh cửa vừa mới "cạch" một tiếng đóng lại, Lee Minhyeong đã áp sát tới, môi mỏng vội vã hôn lên vành tai em.
"Bốn lần... có phải hơi nhiều quá không?"
Ryu Minseok: !!!
Hả? Cậu sao vậy Lee Minhyeong?!
Hắn xoa đầu Ryu Minseok, nghiêm túc nói:
"Dù là có hơi... Thôi, tớ sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của cậu."
Ryu Minseok: "..." triệt để chết tâm.
"Không phải như thế đâu, ưm..."
Tiếng rên của Minseok làm cả hai bất ngờ dừng động tác. Lee Minhyeong rời môi nhìn em, còn Ryu Minseok thì cứng người che mặt không dám đối mặt với bạn lớn nữa. Em khẽ đẩy hắn ra, động tác mất tự nhiên vô cùng.
Thứ nhất là, tiếng rên vừa rồi quá dâm đãng, quá xấu hổ!
Thứ hai chính là... Minseok cứng rồi.
Em thắc mắc lắm, một xì trây sẽ cứng lên vì một xì trây khác nhanh như vậy hả? Lee Minhyeong vừa mới ép em lên ván cửa, hôn tai em một cái mà hoạ mi đã lại hưng phấn bừng bừng như chim non thấy bố vậy á?!
"Không sao đâu Minseokie, xì trây bọn mình cũng có thể rên mà. Thế kỷ hai mốt rồi, trai hay gái đều có thể rên được cả. Đó là quyền bình đẳng của con người mà."
"Cậu nghe tớ giải thích đã. Bao cao su này là do Wooje nhét vào tay tớ, chứ không phải là tớ... tớ muốn ấy ấy với cậu nên mới mang bao cao su tới đâu."
Hắn một lần nữa dồn Minseok sát chân tường, nheo mắt hỏi:
"Ồ, không muốn làm tình với tớ nhưng vẫn lấy bao? Thế là cậu muốn làm tình với ai?"
Ryu Minseok bị sốc, ngạc nhiên nhìn Lee Minhyeong. Xạ thủ ngày thường trông điềm tĩnh nhẹ nhàng, vậy mà, vậy mà hôm nay lại nói lời thô tục một cách trơn tru như vậy?
"Không phải. Nó nhét bao vào tay tớ chứ tớ làm gì có ai."
Lee Minhyeong "Ồ" một tiếng, lấy đi bao cao su của cậu rồi nhét vào ngăn tủ:
"Được rồi, cậu không có ai thì cho tớ đi."
Ryu Minseok: ?
"Cậu... cậu định làm với ai? À không, cậu có người yêu rồi hả?"
"Đương nhiên là chưa rồi." Lee Minhyeong nhìn em chăm chú, nhếch môi nói. "Để đó đề phòng thôi."
Lúc này hắn mới kéo dãn khoảng cách, nắm tay em kéo về phía chiếc giường lớn trong phòng:
"Được rồi, cậu muốn bàn chiến thuật gì với tớ?"
Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn về phía hoạ mi đang vui vẻ yêu đời hót líu lo, sau đó chớp chớp hàng mi dày với Minseok.
Mẹ kiếp?!
"Được rồi, trước, trước hết thì mình cần phải đảm bảo thể trạng, phong độ và tâm lý ở trạng thái tốt nhất đã." Ryu Minseok lắp bắp trả lời.
Lee Minhyeong gật gù tán đồng, sau đó lại ngây thơ nghiêng đầu hỏi em:
"Bằng cách nào cơ?"
Ryu Minseok đẩy hắn vào sát tường, nghiêm túc nói:
"Đầu tiên là phải xả stress cho cậu đã." Ban nãy em nhìn thấy rồi, đại bàng của hắn cũng đang hót.
Hừ, tưởng thế nào, hoá ra hắn cũng như em thôi.
Bàn tay Minseok qua hai lớp quần chạm khẽ vào điểm gồ lên giữa hai chân, giả bộ bất ngờ nói:
"Theo tớ đánh giá thì stress của cậu vẫn chưa lên đến đỉnh. Nhưng mà vì stress nên người cậu nóng lắm đây nè." Bàn tay trắng nõn ngay lập tức chui vào cạp quần, đụng vào cự vật đã thức tỉnh từ bao giờ. Kích thước khủng bố làm Minseok bất giác nuốt nước bọt, nhướng mày bổ sung thêm:
"Lại còn cứng nữa."
Lee Minhyeong bắt lấy cái tay hư của em, trầm giọng hỏi:
"Đúng là hỗ trợ ở khu vực đường dưới thì bao giờ cũng chủ động nhỉ?"
Hắn xoay người, trong nháy mắt tư thế đã đổi thành Minhyeong đè lên em, ép hỗ trợ nhỏ phải tựa sát tường.
"Nhưng theo tớ thấy thì xạ thủ mới là người cầm đằng chuôi." Lee Minhyeong nắm lấy cậu nhỏ của Ryu Minseok trong tay, dáng vẻ ham học hỏi. "Cậu nói có đúng không Minseokie?"
Đầu óc em trở nên trống rỗng, mờ mịt nhìn Lee Minhyeong mà không biết phải phản kháng thế nào. Ryu Minseok vốn tới đây với mục đích rõ ràng, chính là giải tỏa dục vọng cho hắn. Thế nhưng vào giây phút hắn chạm vào cơ thể em, Minseok lại quên mất em cần phải làm gì.
"Cậu lại không trả lời tớ."
Ngón tay hắn mơn trớn qua lỗ sáo nhạy cảm, bất mãn vẽ vòng vòng quanh đầu nấm như thể trừng phạt. Minseok mở to mắt, khoái cảm chợt đánh úp làm em mềm chân ngã vào lòng hắn.
Không phải là Ryu Minseok không muốn trả lời, mà tâm trí em đã bay lên tít tận chín tầng mây. Lee Minhyeong quá điêu luyện, em bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay mà chẳng có chút xíu sức phản kháng nào cả.
Tròng mắt của em ngập nước, hàng mi run rẩy nhắm tịt, rung động như cánh bướm gặp phải thiên địch. Ryu Minseok vô lực há miệng cắn vào bả vai hắn. Sau đó cảm thấy dường như hành động này không có sát thương mấy, thế là em đổi động tác, vươn đầu lưỡi khẽ liếm phần da thịt lộ ra bên ngoài.
"Tớ... tớ sắp bắn rồi, Minhyeongie..."
Nóng quá...
Trước mắt em như phủ một tầng hơi nước, tất cả những gì em nhìn thấy là bàn tay thon dài của hắn. Ngón tay với những khớp xương gồ lên được cắt tỉa gọn gàng. Bàn tay ngày nào cũng múa như bay trên phím giờ đang chơi đùa điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể em.
Lòng bàn tay với những vết chai thỉnh thoảng lại cọ vào thân dương vật, cảm giác thô ráp khiến cả người Minseok run rẩy. Em cắn chặt môi dưới, cơ bắp cả người căng chặt trước khoái cảm ngập trời.
Lee Minhyeong chăm chú nhìn em chứ không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy nhanh tốc độ. Dương vật nhỏ màu hồng nhạt hếch lên cao đầy hưng phấn. Hắn dùng một tay vuốt ve, tham lam hệt như muốn ăn sạch sành sanh từ ngoài vào trong, cho đến khi lớp phô mai trắng đục chợt phun đầy ra tay hắn.
Ryu Minseok run lẩy bẩy dựa vào người Lee Minhyeong, ngơ ngác nhìn bạn lớn đưa đầu ngón tay đến trước mặt mình.
"Minseok ngoan, há miệng ra."
Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, răm rắp làm theo lời hắn.
Âm thanh Lee Minhyeong khàn khàn vì tình dục, giọng nói vốn đã có từ tính nay càng thêm rung động lòng người. Em không từ chối nổi, đôi mắt ướt át chăm chú nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, sau đó hé miệng mút lấy ngón tay thon dài của Lee Minhyeong.
Rõ ràng là vẻ mặt cực kỳ ngây thơ, thế nhưng hành động lại dâm đãng đến cực điểm.
Chắc hẳn là Ryu Minseok đang muốn câu dẫn hắn.
Trông rất thiếu đụ.
Đầu lưỡi nóng bỏng liếm một vòng quanh đầu ngón tay thô ráp, mút sạch tinh dịch màu trắng trên tay hắn. Sau khi ăn xong, Minseok mới hồi thần lại, nhăn mặt chê:
"Oẹ, chả ngon."
Lee Minhyeong phì cười.
"Trông vẻ mặt của cậu lúc nãy tớ còn tưởng là ngon lắm ấy chứ?"
Ryu Minseok chỉ lườm hắn chứ không buồn phản bác. Em vừa mới lên đỉnh xong, vẫn còn hơi mệt nên ngả ngớn dựa hẳn vào người xạ thủ. Lee Minhyeong thì đã quá hiểu hỗ trợ nhỏ nhà mình, lấy gối để em tựa vào cho thoải mái.
Ryu Minseok uống nước hắn đưa, nằm phè phỡn trên giường vài phút mới nhớ ra mục đích chính của đêm nay. Em chần chừ nhìn Lee Minhyeong đang cúi đầu xem điện thoại, không biết nên mở lời trước, hay là trực tiếp hành động luôn thì hợp lý.
Mà mở lời thì phải nói kiểu gì?
Minhyeong ơi, tớ muốn tuốt súng cho cậu?
Minhyeong ơi, để tớ vuốt lông đại bàng cho cậu nhé?
Hay là...
"Minhyeong ơi, tớ muốn làm cậu."
Hắn ngẩng đầu, ngờ vực hỏi:
"Làm cái gì cơ?" Lee Minhyeong đặt điện thoại xuống giường, nheo mắt chờ đợi câu trả lời của Ryu Minseok.
Em biết là mình đã lỡ mồm, thế nhưng đâm lao thì phải theo lao, Minseok ngại muốn chết. Em không buồn nhắc lại nữa mà nằm đè lên hắn luôn, gấp gáp túm lấy côn thịt bán cương cách một lớp quần ngủ.
Đại bàng bị túm lấy vỗ cánh phành phạch sau đó bắt đầu hót vang.
Vãi thật, sờ một cái là cứng. Ryu Minseok nuốt nước bọt, thầm nghĩ rằng như vậy cũng quá lợi hại rồi...
Ryu Minseok vỗ mông ra hiệu cho hắn nhổm người dậy, sau đó lột quần của Lee Minhyeong vứt xuống dưới cuối giường.
Côn thịt mạnh mẽ bật ra, hưng phấn bừng bừng dựng thẳng. Đã là lần thứ hai rồi, thế nhưng Ryu Minseok vẫn bị kích cỡ của hắn dọa sợ.
To thế này thì partner của hắn ăn sao nổi nhỉ?
Tò mò quá đi.
Ryu Minseok không có kinh nghiệm, chỉ biết dựa theo bản năng, vuốt ve lên xuống như những lần em tự xử. Lòng bàn tay em hơi ướt, mới động một lát mà đã ướt đẫm vì dịch thể chảy ra từ mã mắt. Chất bôi trơn tự nhiên khiến động tác của Minseok càng thêm thông thuận, tốc độ cũng nhanh hơn trông thấy.
"Thích không?" Ryu Minseok quỳ gối giữa hai chân hắn, ngước đôi mắt ướt lên nhìn chằm chằm vào xạ thủ nhà mình.
Lee Minhyeong tựa vào đầu giường quan sát vẻ ngây thơ mà dụ hoặc trên gương mặt em, bàn tay luồn vào mái tóc tơ, nhẹ nhàng gật một cái.
Mặt hắn rất đỏ, lỗ tai cũng ửng hồng cả lên. Dù vẻ mặt của hắn khá bình tĩnh, thế nhưng gân xanh trên trán cùng với phần hầu kết chuyển động khiến em biết được, Lee Minhyeong thực sự thích em làm thế này với hắn.
Gậy thịt trong tay em cương đến nhức nhối. Hông hắn hơi đẩy lên về phía tay em, trông như có thể bắn ra bất cứ lúc nào.
Nhưng mà mẹ nó sao mà lâu thế? Cổ tay Ryu Minseok mỏi nhừ cả rồi, cảm tưởng như sắp gãy luôn rồi, thế mà hắn vẫn chưa ra?
Hai hôm rồi Ryu Minseok miệt mài cày cấy, thế mà không lần nào hắn lên đỉnh nổi. Em quắc mắt lườm hắn, hằn học hỏi:
"Cậu rốt cuộc là có được không thế?"
Lee Minhyeong: ?
Hắn được mà? Cương thế này còn hỏi hả? Hay là em còn cần hành động cụ thể để chứng minh?
Lần thứ hai em phải từ bỏ giữa chừng, lắc lắc cổ tay đã mỏi nhừ vì hoạt động quá sức, mệt mỏi nói:
"Tớ đã làm hết sức rồi, nhưng mà tại cậu không được đấy nhé."
Lee Minhyeong tủi thân nhìn Ryu Minseok, lên án hành vi đem con bỏ chợ của em.
"Đừng có nhìn tớ như thế. Cổ tay mỏi lắm rồi, ngày kia không thi đấu được thì phải làm thế nào?"
"Ừ nhỉ?" Lee Minhyeong sực nhớ ra. Sau đó hắn mới bổ sung. "Nhưng mà nếu nghẹn đến ngày kia, không thi đấu được thì phải làm thế nào?"
"Cậu tự xử?"
Lee Minhyeong còn ảo não hơn, mím môi không trả lời.
Ánh mắt chẳng khác nào cô vợ nhỏ bị chồng bỏ bê cả...
Ryu Minseok nhìn côn thịt hắn vẫn đang dựng đứng chứ không có dấu hiệu mềm xuống, vì quá xấu hổ nên rời mắt đi ngay tức khắc.
"Cậu sắp ra chưa?"
"Sắp rồi."
"Thế bây giờ phải làm thế nào?"
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm Ryu Minseok.
Hả? Sao lại nhìn em?
Ryu Minseok bỗng có dự cảm chẳng lành...
⊹ ⊹ ⊹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip