8. GAY RỒI!!!

Việc thi đấu diễn ra hết sức thuận lợi. Lee Minhyeong pick Zeri, carry một trận cháy máy. Bạn lớn có vẻ vui lắm, sau game đấu khóe miệng vẫn cong cong thể hiện tâm trạng của chủ nhân.

"Chúc mừng game đấu thứ 3000 của Minseokie nhé." Lee Minhyeong ngồi trên xe, vui vẻ vỗ vai hỗ trợ nhà mình. Dù ban nãy khi phỏng vấn POG hắn đã nói một lần rồi, thế nhưng vẫn muốn trực tiếp nói với bạn nhỏ.

"Chúc mừng chúc mừng Minseok hyung nha." Choi Wooje nháy mắt, đập tay với Minseok một cái rồi bắt đầu gợi ý. "Hay là hôm nay mình đi ăn một bữa được không các anh iu dấu?"

Lee Sanghyeok phì cười.

Thằng nhóc này cứ lúc nào khều ăn là mới bắt đầu ngoan ngoãn lễ phép, miệng thì ngọt như bôi mật. Dù biết là sau đó nó sẽ lại chứng nào tật đấy cỏ lúa bằng nhau, thế nhưng em út làm nũng, ai mà từ chối nổi cơ chứ?

"Được rồi, hôm nay mấy đứa muốn ăn gì?"

Choi Wooje gần như muốn nhảy cẫng lên, hai mắt sáng bừng nói:

"Ăn thịt nướng được hông ạ?"

Thật ra Lee Sanghyeok muốn ăn haidilao hơn, thế nhưng anh cả vẫn gật đầu, ngắn gọn đáp:

"Duyệt."

Thế là cả nhà rồng rắn nhau đi ăn, sau đó lại rồng rắn nhau về ký túc xá.

Lúc tới trụ sở, ai nấy đều có tí hơi men. Nhìn bạn nhỏ vui vẻ như thế, cả đội cũng bị lây virus hạnh phúc rồi chén chú chén anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Tới lúc Lee Sanghyeok nhắc nhở thì trên bàn đã bị lấp đầy bởi một đống vỏ chai soju.

Tửu lượng của Lee Minhyeong là tốt nhất. Bạn lớn trông có vẻ rất tỉnh táo, ngoại trừ vành tai hơi đỏ và khuôn miệng không giấu nổi nụ cười. Hỗ trợ nhỏ choàng tay qua vai hắn, bước đi loạng choạng, chân này như muốn đá vào chân kia. Xạ thủ của đội không yên tâm lắm, vòng một tay qua eo mềm, người hơi cúi cho bạn đỡ mỏi.

Khuôn mặt Ryu Minseok đỏ như dâu tây chín, miệng lẩm bẩm câu gì không rõ. Lee Minhyeong cẩn thận đỡ bạn vào thang máy, thế nhưng vào vài giây cuối cùng khi thang máy sắp đóng, Minseok lại cuống cuống bịt miệng chạy thẳng ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả đội khiến cho hắn cũng bất đắc dĩ phải ra theo.

"Mọi người lên phòng trước đi ạ. Em đi xem Minseok thế nào."

Giao Minseok cho người biết quan tâm chăm sóc như Minhyeong thì yên tâm rồi, Lee Sanghyeok gật đầu đáp:

"Vậy vất vả cho Minhyeong rồi."

Bạn nhỏ dựa vào gốc cây nôn thốc nôn tháo, dù đang say bí tỉ nhưng vẫn sĩ diện lắm, nhất quyết không cho Lee Minhyeong lại gần. Xong xuôi em mới lảo đảo đi về phía bạn lớn, ra hiệu cho người ta cùng mình lên phòng.

Ryu Minseok cũng không nhớ nổi mình về kiểu gì, chỉ nhớ là sau khi đánh răng tắm rửa qua loa xong thì nghe thấy có người gõ cửa phòng mình. Em loạng choạng đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Lee Minhyeong đã hoảng hốt kéo bạn vào phòng.

"Sao cậu lại sang phòng tớ vào giờ này? Choi Wooje nhìn thấy thì sao?"

Lee Minhyeong cầm thuốc giải rượu trên tay, khó hiểu đáp:

"Thì đâu có sao? Chúng mình cũng có làm gì đâu."

Ryu Minseok kiễng chân, ngón trỏ để lên môi mềm không cho bạn lớn nói tiếp nữa.

"Cậu không hiểu đâu. Nó sẽ nghĩ là mình hẹn nhau nửa đêm để ấy ấy đấy."

Hắn phì cười, nhẹ nhàng kéo tay bạn nhỏ lên giường:

"Cậu say như thế này rồi còn ấy nổi không?"

Em trợn mắt bất bình, dẩu môi nói:

"Cậu đang coi thường tớ đấy à? Nghi ngờ khả năng tình dục của một người đàn ông là chuyện vô cùng sỉ nhục người khác đấy nhé."

Hắn còn đang định nói xin lỗi thì đã thấy Ryu Minseok cầm tay mình sờ vào chíp chíp mềm nhũn. Lee Minhyeong sững sờ, ngẩng mặt nhìn bạn bé đang nhếch môi đắc ý.

"Thế nào?"

Lee Minhyeong không nén nổi tiếng cười, cong mắt đáp:

"Cứng lắm."

Ryu Minseok thấy khó hiểu trước phản ứng của hắn, bán tín bán nghi hỏi:

"Thế tại sao cậu lại cười?"

Hắn hắng giọng, khuôn mặt ngây thơ vô tội làm Minseok không thể bắt bẻ gì thêm.

"Tại tớ thích quá nên tớ mới cười. Không được sao Minseokie?"

"Ừm, thế thì được."

Hắn pha thuốc giải rượu rồi đưa cả cốc nước cho em cầm.

"Uống đi rồi ngủ cho đỡ khó chịu."

Ryu Minseok ngoan ngoãn đón lấy cốc nước. Bạn bé mềm nhũn tựa vào đầu giường, mái tóc tơ bị đè lên hơi rối. Hai má em đỏ bừng, cụp mi yên lặng uống thuốc. Ánh đèn vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên khuôn mặt khiến hỗ trợ nhỏ càng trở nên nhu thuận dịu dàng.

Lee Minhyeong lẳng lặng nhìn em, cầm cốc vào nhà vệ sinh rửa sạch. Đến lúc hắn đi ra ngoài thì Ryu Minseok đã vào giấc.

Em mặc pijama hình thỏ xám, cổ áo chưa cài hết để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Điều hòa trong phòng mười tám độ, tấm chăn mỏng tanh đắp ngang bụng không đủ để giữ ấm, cơ thể nhỏ bé thi thoảng lại run lên khe khẽ vì lạnh.

Hắn chỉnh nhiệt độ lên cao, đắp lại chăn cho Ryu Minseok rồi xoay người rời khỏi phòng.

Nghĩ nghĩ vài giây, Lee Minhyeong cởi áo khoác ngoài rồi cẩn thận bế bạn nhỏ vào bên trong, còn mình thì nằm ngoài miễn cho cún cưng nửa đêm rơi xuống đất.

"Ưm..."

Ryu Minseok khó chịu xoay người, theo bản năng tìm kiếm nơi ấm áp. Bạn nhỏ chui thẳng vào lòng hắn, chẹp miệng một cái rồi tiếp tục ngủ.

Lee Minhyeong vòng tay ra sau lưng cún nhỏ rồi cũng nhắm mắt lại, thầm nghĩ rằng thế này không ổn lắm.

Tim đập quá nhanh.

Không biết bao giờ mới bình tĩnh lại để ngủ được nhỉ?

...

GAY RỒI!!!

Choi Wooje đang gõ cửa phòng em!

Ryu Minseok hoảng hốt mở mắt, chết trân nhìn Lee Minhyeong đang ôm mình vào lòng.

Không, là em ôm hắn mới đúng?!

Áo phông trắng của hắn ướt một mảng ngay trước ngực vì Ryu Minseok ngủ chảy dãi. Phát hiện này làm em xấu hổ muốn chết. Thế nhưng còn điều đáng sợ hơn, chính là, chính là hoạ mi của em đang hót!!!

Phản ứng sinh lí mỗi sáng là chuyện hoàn toàn bình thường thôi, nhưng Lee Minhyeong với em đang ôm nhau, thành ra chíp chíp với đại bàng sớm tinh mơ đã chạm mặt nhau, hưng phấn bừng bừng đập cánh hót líu lo luôn á...

Con mẹ nó.

Ryu Minseok cắn môi, cẩn thận lách ra khỏi vòng tay hắn, bực bội đi ra mở cửa.

Choi Wooje ăn mặc chỉnh tề đứng bên ngoài, vừa nhìn thấy anh mình đã vui vẻ nói:

"Hyung chưa dậy nữa hả? Hôm trước hyung hẹn trưa nay đi siêu thị mà?"

Ryu Minseok vò đầu bứt tai, uể oải đáp:

"Thôi để hôm khác nhé, anh mày đau đầu lắm."

Còn chưa chờ Choi Wooje kịp trả lời, em đã đóng cửa cài chốt trong ánh nhìn ngơ ngác ngỡ ngàng của em út. Minseok thất thểu vào phòng, ngái ngủ dụi dụi mắt, sau đó quyết định trèo lên giường, nghĩ nghĩ vài giây rồi lại chui vào lòng Lee Minhyeong nằm.

Thế này vẫn thoải mái nhất.

Vậy nhưng cơn đau đầu do uống quá chén tối qua làm Ryu Minseok không tài nào ngủ lại nổi. Em ngẩn ngơ nằm trong lồng ngực hắn một lát rồi ngẩng đầu nhìn bạn lớn.

Khoảng cách gần tới mức chóp mũi của Ryu Minseok suýt chút nữa chạm vào cằm hắn. Còn đôi mắt lơ mơ ngái ngủ của em bắt gặp đôi mắt trong suốt tỉnh táo của hắn.

Minseok giật nảy mình, cuống cuồng đẩy Lee Minhyeong ra.

"Cậu cậu cậu, sao cậu dậy mà nằm im không nói gì thế hả?"

Hắn kéo khoảng cách ra xa hơn một chút, thu cánh tay tê rần vì cún nhỏ gối suốt đêm về.

"Tại tớ tưởng Minseokie muốn ngủ nữa?"

Ôi thế là Lee Minhyeong biết ban nãy em chui vào lòng hắn rồi hả? Ryu Minseok xấu hổ đỏ bừng mặt. Huhu ngại chết mất...

Hắn cúi đầu nhìn áo phông ướt sũng, nhướng mày hỏi bạn nhỏ:

"Cái gì đây hả Minseokie?"

Em cứng đờ ngẩng đầu, gượng gạo trả lời:

"Hả? Cái gì cơ? Đấy là áo của cậu chứ còn cái gì nữa?"

Lee Minhyeong "Ồ" một tiếng, quyết không buông tha cho thủ phạm.

"Sao áo tớ lại ướt?"

Ryu Minseok nhắm mắt cãi láo:

"Tại cậu ngủ chảy dãi."

Lee Minhyeong: ???

Bình thường hắn bao dung em thật, hầu như cái gì cũng nhường nhịn hỗ trợ nhỏ, thế nhưng việc ảnh hưởng đến hình tượng nam tính mạnh mẽ như thế này thì còn lâu nhé.

"Tớ ngủ chảy dãi kiểu gì? Cổ tớ gập 90 độ hả?"

Ryu Minseok dẩu môi:

"Tớ không biết, cậu ngủ chảy dãi."

Lee Minhyeong tức đến bật cười trước giọng điệu lí sự cùn của bạn nhỏ:

"Cậu không thể ngang ngược như thế được đâu nhé Minseokie."

Em ngửa đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn chớp chớp, mềm giọng nói:

"Cậu ngủ chảy dãi..."

Lee Minhyeong im lặng vài giây. Hắn ôm mặt, bất đắc dĩ thừa nhận:

"Ừm, được rồi, tất cả là tại tớ."

Ryu Minseok hài lòng tung tăng xuống giường.

"Cậu có đi ăn không vậy?"

"Có chứ."

Thế là Lee Minhyeong và Ryu Minseok cùng nhau đi ra khỏi phòng, chạm mặt một Choi Wooje đang đứng đợi Moon Hyeonjoon ngoài cửa.

Út sữa ngẩng đầu nhìn hai người anh một trước một sau đi ra, nheo mắt "À" một tiếng.

Thảo nào không thèm đi siêu thị với nó.

"Không phải đâu Wooje à, nghe hyung giải thích..."

Choi Wooje bày ra biểu tình "em không muốn nghe", thất vọng cùng cực lắc lắc đầu rồi chui vào phòng của anh nó, không cho Ryu Minseok bất cứ cơ hội nào để đính chính...

⊹ ⊹ ⊹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip