Năm
Nếu lỡ vô tình chạm mặt nhau, em sẽ cố tình né và xem như chẳng thấy tôi từ sau cái ngày em khóc bù lu bù loa trong phòng. Em nói em thích tôi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được thứ tình cảm đó và cũng không muốn chấp nhận nó. Tôi và em chỉ là anh em không hơn không kém mà thôi.
.
"Đứt tay có đau không?", tôi thật ngố khi hỏi câu đó, nhưng mặt em đang nhíu lại.
Em làm vỡ ly thủy tinh do bị khách đụng trúng,mảnh thủy tinh cứa vào tay em. Em ngồi khuỵu xuống nhìn tội nghiệp.
"Không phải chuyện của anh đâu, biến đi!", tôi bị em ấy nạt nộ. Nhưng tôi không vì thế mà để bụng khi cố băng bó lại cho em.
"Chuyện của ai không quan trọng nhưng nếu không băng bó kịp thì sẽ đau hơn nữa đấy!", em có hơi thu mình lại khi nghe tôi nhắc đến đau hơn, em vốn sợ đau chúa mà.
"Em không cảm ơn anh đâu đừng mơ!", em chạy đi mất tiêu để lại tôi dọn dẹp đống thủy tinh đó, để em dọn thì chắc tôi phải tốn thêm vài miếng băng keo cá nhân nữa.
....
"Kem socola nè!", tôi đang ngồi buồn vu vơ châm điếu thuốc thì em mang cho tôi một cây kem socola lạnh ngắt. Em hơi nhăn mặt vì mùi thuốc lá khó chịu quá. Tôi cũng hiểu mà vứt nó đi, trẻ con thì không nên lại gần mấy thứ này.
"Anh cảm ơn!", chỉ nhận lại cái hừ giận dỗi của em. Em chống nạnh rồi quát.
"Cái này là vì anh giúp em chứ đừng mơ mà em chia cho anh mấy cây kem này, dì Jang mua cho em là của em!"
Em đang nhắc đến mấy cây kem trong tủ lạnh đó hả? Chị Jang nào mua đâu? Là vì tôi dụ dỗ em để em nguôi giận thôi. Tôi cũng ý thức được mình sai ở đâu và tôi muốn em nguôi giận.
Cuối cùng thì tôi cũng hạ cái tôi xuống để làm thân với em lại rồi.
.
Cuối tháng 7, hình như em chẳng còn hoạt bát như lúc trước nữa. Em không cười cũng chẳng nói nhiều như trước. Tôi cũng ngấm ngầm hiểu được rằng em sắp về quê.
Cũng gần hai tháng kể từ lúc em xuống đây làm việc, vui buồn cũng có đủ...dường như em cũng đã có một trải nghiệm khó quên ở đây.
Tôi âm thầm chứng kiến hết thảy mọi sự thay đổi từ em, em ít nói hơn, cẩn thận hơn trong mọi việc.
Tối đó, em hẹn tôi ra chỗ mà tôi và em hai cùng trò chuyện.
"Gyuvin, anh có tin có một người thích một người chỉ vì họ hay làm mình buồn không?", tôi nhớ lại ngày hôm đó, hiểu được em sẽ nói gì tiếp theo.
"Có loại người đó nữa à?"
"Ồ, em cũng....không tin nữa....ai lại thích người làm mình buồn hoài."
Tôi im lặng không trả lời, em từ từ châm điếu thuốc như đã học thói quen xấu này của tôi. Tôi không can ngăn em lại mà cứ nhìn em.
Em sặc vì lần đầu hút thuốc, như tôi đã từng. Cái khí có hại cho sức khỏe đó khiến tôi muốn chết đi sống lại, nhưng đã quen thì không còn gì lạ nữa.
"Gyuvin làm em buồn nhiều lắm!", em gạt tàn thuốc vứt đi và để tôi lại một mình.
Tôi cứ suy nghĩ về câu nói của em rồi tối đó tôi chẳng yên giấc, thật ra là cố vào giấc nhưng cảm giác tội lỗi dâng lên khiến tôi trằn trọc.
Thôi thì ngày mai tôi sẽ xin lỗi em vậy, dù gì em cũng gần về quê rồi.
.
Mọi kế hoạch tôi đều tan tành khi biết em đã lên chuyến xe vào sáng hôm nay, em chỉ để lại một lá thư cho tôi thay vì nhắn tin.
Chào anh, khi anh đọc được lá thư này cũng là khi anh biết được em đi về quê rồi. Em không cần anh phải xin lỗi em hay là cảm thấy có lỗi. Có trách là trách em sống tình cảm quá, con người ta luôn sống vô tâm mà. Và em xin phép không thích anh nữa, thích rồi đau rồi nhưng em chưa cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh. Em xin lỗi!
Cảm ơn và tạm biệt, người đã bước vào đời em giây lát.
Chẳng biết em còn sống được bao lâu nữa nhưng em luôn mong rằng Gyuvin sẽ sống thật tốt.
Đọc xong thư, lòng tôi nghẹn lại như có ai đang bóp chặt, tim tôi như ngàn dao cứa rát từng tế bào đi. Nó ngừng đập và gần như chết đi.
.
Chiếc xe đi từ X đến Y ngày hôm đó, đã lao đầu xuống núi. Trong đó 40 người thiệt mạng. Được biết giờ khởi hành của xe là 7 giờ sáng và biển số xe là 88B 49269.
Chị Jang đọc được tin dữ, người chị trắng bệch như sợ hãi điều gì đó.
"Chuyện gì vậy chị?"
"Han Yujin mất rồi, vì chuyến xe hôm nay!"
Vậy là một mảnh đời bé nhỏ kết thúc, tôi như không tin vào mắt mình...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip