Born
Gyuvin gãi đầu khó chịu vì hôm nay lại có chuyện khiến anh phải tức điên lên. Mẹ anh đột nhiên mở cửa bước tới, mắng xối xả vì hôm nay anh không đi học. Đợi mẹ nói xong, anh bảo.
"Han Yujin nói cho mẹ nghe lúc nào?"
"Không phải, Gunwook nói mới đúng.", bà lắc đầu.
"Gì? Sao mẹ nhắn là Yujin cơ mà?", cảm giác khó chịu trong lòng một lần nữa xuất hiện.
"Mẹ nhầm tý, có sao đâu. Một đống tên đấy làm sao mẹ nhớ nổi? Sáng Gunwook điện mẹ nói mày cúp học, tao như điên đây này."
"Mẹ làm con hiểu nhầm người ta rồi, giờ sao bây giờ?"
"Mẹ không biết, thằng bé ấy nó làm mới được có hai ngày nay, nó có hay mở miệng nói với mẹ câu nào đâu mà mày nghĩ nó nói. Nhìn nó là biết nó không phải người nói quá hai câu đâu.", bà nói với vẻ mặt thảnh thơi, rồi lái xe rời đi mất. Có lẽ bà phải ngủ tạm căn biệt thự mới mua ở cùng đường nhà anh rồi, có nhiều nhà nên chuyện ở đâu không thành vấn đề.
.
Ngày hôm sau, Yujin chọn chỗ ngồi cao nhất, xa giảng viên nhất để tránh mặt Gyuvin. Thấy Gyuvin có ý muốn đến thì xách balo lên có ý lảng tránh, nhưng các chỗ còn lại đã bị ngồi hết rồi. Chỉ còn cách nghiến răng mà ngồi cùng cái người đã mắng cậu vào hôm qua.
Gunwook cũng đến sau cùng, chọc Gyuvin.
"Ê, có phải hôm qua mày bị mẹ mày mắng không hahaa, tao mách đó.", Gunwook không cảm nhận được có Yujin bên cạnh, nói to tiếng như thể chỉ mình hai đứa.
Trái với Gyuvin đang áy náy muốn nói gì đó, Yujin giữ vẻ mặt thoảng nhiên. Không xin lỗi vì chuyện mình không làm, cũng không cần lời xin lỗi từ người đã hiểu lầm cậu, việc Yujin cần làm là né đi mọi tương tác của Gyuvin hướng đến mình.
Gunwook dần biết anh có gì khó nói, liền quay về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra.
Gyuvin muốn xin lỗi Yujin nhưng anh không thể. Những lời nói ngày hôm qua đã âm thầm tạo nên một bức tường vô hình ngăn lại mọi lời nói của đối phương, dù Gyuvin có liếc nhìn Yujin bao nhiêu lần đi chăng nữa. Yujin chắc chắn sẽ không để tâm tới.
.
Mặt chạm mặt, không tiếng nói. Đó là tóm tắt một ngày làm việc của cả hai người, người ở quầy thu ngân, người còn lại sắp xếp hàng hóa lên kệ. Một ngày kết thúc bằng một lời xin lỗi muộn màng của anh.
"Yujin, cho anh xin lỗi em về chuyện hôm qua."
"...", không ai đáp lại, tai cậu vẫn nghe nhưng miệng thì chẳng mở.
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm và chỉ trích em như thế.", vẫn không một lời hồi âm.
"Chắc bây giờ em đang giận anh lắm..."
"Không, em quen rồi."
Để một người thốt lên hai chữ quen rồi chắc hẳn đã phải trải qua những việc tồi tệ cứ diễn ra hết lần này đến lần khác, dần dà như một thói quen người đó một mình hứng chịu hết mọi chuyện. Đủ cứng cỏi, đủ mạnh mẽ để không than phiền đến ai.
"Anh cũng không cần xin lỗi đâu ạ, em biết giới hạn của mình nằm ở đâu mà."
Không khí chìm vào khó xử, Yujin chủ động rời đi trước để không phải khó xử thêm phút giây nào nữa, bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi.
Cứ ngỡ người không giống họ, sẽ mang đến cho em một làn gió tích cực như em đã hằng mong ước. Hóa ra cơn gió đó cuốn theo bão khiến em vỡ tan như bờ đê không kiêng cố.
Em buồn nhiều lắm!
.
Sau đó là chuỗi ngày Gyuvin lấy lại lòng tin của Yujin bằng những hành động đáng yêu, phụ em một tay trong công việc hay cả là người sẵn sàng đợi cả tiếng để đổi lấy hai miếng gà rán nóng hổi thơm lừng.
"Y như cũ, tha lỗi cho anh nha!"
"Bao nhiêu để em chuyển lại!", và lần nào Gyuvin cũng thất bại sạch sành sanh.
Phải nói rằng, Yujin cũng dần tha lỗi cho Gyuvin khi thấy mọi thành ý của anh. Nhưng không vì thế mà em mềm lòng cho qua hết mọi chuyện, anh hiểu lầm em trước mà. Em vẫn cố gắng xem anh bám em được đến đâu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip