Name

Kết thúc năm nhất, cả em và anh đều có những kỷ niệm đẹp bên nhau. Riêng Yujin vẫn giữ độ lạnh lùng tối đa vì chuyện ngày hôm ấy. Đối với anh thì đó chỉ là một chuyện hiểu lầm cỏn con nhưng còn đối với Yujin thì lỗi lầm đó sẽ mãi không được em tha thứ.

"Em vẫn còn giận anh chuyện hôm đấy à?", Gyuvin ghé sát vào em.

"Em bình thường.", Yujin né, cố tình không muốn trả lời anh.

"Người gì mà giận dai thế?"

"Thích vậy đó!", Yujin quay sang anh.

"Á à, biết ngay là em còn giận anh mà. Bảo sao em vẫn không cho anh lại gần em!"

"Giờ biết rồi thì né người ta giùm đi."

"Ơ kìa, không thích đấy làm gì nhau?"

"Tôi cứ kệ anh đấy.", Yujin đã hơi khó chịu rồi.

"Này, không được xưng hô như thế đâu nhé!", Gyuvin cố đan tay Yujin.

"Anh cũng có cuộc sống riêng của anh, tôi cũng vậy mà. Tại sao cứ bám lấy tôi hoài thế? Chuyện hôm đấy xem như đã qua rồi đi, lấy cớ gì mà anh cứ bám theo tôi hoài vậy?", em nức nở uất ức.

Gyuvin cảm thấy mình đã đi quá giới hạn, thu tay mình lại nhưng không thu lòng mình lại.

"Bởi vì anh thích em, thích đến nỗi ngoài em ra anh chẳng biết đến ai cả. Thích đến nỗi anh muốn che chở cho em lâu thật lâu.", nhận được lời tỏ tình đầu đời, nói không rung động thì là nói dối.

"Em.....em không biết!"

"Giờ thì em biết rồi đấy...Anh không muốn giấu lòng mình nữa, anh thật sự thích em rất nhiều. Anh không còn đường lui nữa."

Mắt đối mắt, nhưng tâm trạng như một mớ hỗn độn. Trong giây phút đó, anh ôm lấy hình hài nhỏ bé trước mặt mình.

"Nếu vòng tay này mang đến cảm giác an toàn cho em, em hãy cứ tìm đến.", anh truyền hơi ấm đến cho cậu một lúc lâu. Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đó, rồi rời đi như thể cậu không thuộc về vòng tay đó nữa.

Gyuvin bất lực thở dài, rồi đóng cửa đi về nhà.

Han Yujin

Em về quê rồi, đừng tìm em nữa. Cảm ơn và tạm biệt.

Han Yujin không muốn nhận tin nhắn nữa.

Lòng anh như bị ai đó bóp nghẹt, anh tức tốc chạy đến nhà cậu.

"Ra ngoài đi Han Yujin, anh biết em vẫn chưa đi đâu. Anh xin em đấy!"

Trời đổ cơn mưa lớn sau những tiếng nói vô vọng của anh.

Trời đã động lòng rồi sao em còn chưa động lòng hỡi người ơi.

Đứng từ cửa sổ, em có thể thấy một thân ảnh to lớn đứng dưới màn mưa lạnh lẽo. Thân thể rung lên từng hồi, nhưng người vẫn đứng đó như một lời xin lỗi chân thành nhất.

Anh ướt như một chú cún bị mắc mưa, mưa ào như trút nước nhưng anh vẫn ngoan cố đứng đó.

Han Yujin cuối cùng cũng lấy hết can đảm đi chầm chậm bước ra, không ô cũng không nhiều lớp áo lạnh. Cậu mở cửa, mặt đối mặt với anh.

"Cuối cùng em cũng ra rồi, vậy tha lỗi cho anh nhé?!"

Cậu chạy đến ôm anh, cậu cảm thấy vòng tay này an toàn rồi.

Cậu chủ động hôn anh sau những đêm thao thức nghĩ về anh nhưng ban ngày vờ như không quen biết. Cậu cũng như anh, không muốn giấu lòng mình nữa.

Sức sống tình yêu mãnh liệt và bất khuất. Dưới màn mưa, có hai người đang hôn nhau, tay trong tay như không sợ bất cứ điều gì.

Han Yujin cũng đã ra ngoài, đón nhận sức sống tình yêu mãnh liệt của đối phương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip