Chiều
Nó về nhà cùng anh trong tâm trạng không thoải mái, nhưng vì có anh nên nó cố tỏ ta là đứa nhóc đáng yêu như ngày nào của anh.
"Anh Khuê Bân ơi, mình đi ra ngoài đồng đi anh."
"Trưa nắng chan chan mà em đi đâu."
Nó thay đổi cách xưng hô cũng được một thời gian dài, dù gì thì cũng không gọi cậu con mãi được, người làm thấy thế mà cũng mừng cho, dù gì họ cũng chẳng xem em bé Duy Thần là người ở với họ.
"Em muốn ra cơ."
"Thôi không được đâu, đợi mát mát rồi anh dẫn em đi."
"Dạ."
Tranh thủ thời gian mà cái nắng gay gắt của mặt trời có thể rạo rực dưới bờ má đào của cậu, cậu làm hết sạch bài tập rồi buồn ngủ nên rút vào người cậu mà đánh một giấc đến chiều.
"Thần Thần à, thức dậy đi ra ngoài đồng với anh nào.", cậu lay lay lấy người nó, cố gắng đánh thức nó dậy.
"Em muốn ngủ nữa...cho em một xíu nữa đi anh."
"Anh ra trước bỏ em lại nha."
Nó bật đầu tỉnh dậy, vỗ vài cái vào mặt rồi nhảy lên người cậu muốn cậu cõng cho.
Cậu đưa nó ra rửa mặt xong xuôi còn đội cái nón lá cho nó nữa, cậu thì tự mang trên người nón kết đen.
"Sao anh đưa cho em nón lá mà anh lại đội nón đó?"
"Nón lá mới che hết gương mặt đáng yêu của em được."
"Ý anh là nói mặt tui to phải không?"
"Ơ kìa ý anh không phải thế đâu mà."
"Thôi không trêu anh nữa, mau cõng em ra ngoài đồng lẹ lên."
Cậu cúi người xuống vỗ vai vào cái, cậu lùi lại ra sau rồi chạy lại câu cổ cậu, chân cũng thành công bám vào cái cơ bụng của cậu.
Cậu có chút mất thăng bằng nhưng cũng lấy lại được và cõng nó tới vườn sau nhà mình.
Khung cảnh thơ mộng trông tuyệt vời biết bao, cả cánh đồng đang rủ nhau khoác lên mình bộ cánh màu vàng chóe, những giọt mồ hôi đang thấm vào cái thứ đất, những người làm nhà cậu, thỉnh thoảng lại lấy tay lau đi vệt mồ hôi do cái nắng mang lại. Nắng thì có cực thiệt, nhưng mưa thì chẳng có cái để ăn. Họ thích nắng hơn là mưa, chỉ cần cơn mưa lớn thôi thì cây cối đều hư hại cả.
Bàn tay nghịch ngợm của nó đang lau đi vệt mồ hôi trên trán của cậu, trời nắng thế này đi ra ngoài mà còn bắt cậu cõng nữa, mệt là phải rồi.
"Anh có mệt hong?", nó áp đầu nghiêng qua bên phải người đang đều đặn bước từng bước nặng nề ra ngoài.
"Không mệt chút nào, anh khỏe số một."
"Anh điêu quá đi, anh thở hổn hển như vậy mà còn xạo kìa."
"Thì có mệt chút chút, nhưng Thần Thần khiến anh đỡ mệt đấy."
"Em nhảy xuống nha, em thấy anh mệt quá."
"Yên nào, Thần Thần xuống sẽ bị say nắng đấy."
"Thế thôi em sẽ là tấm lá chắn che nắng đằng sau lưng cho anh nha."
"Ừm."
Cậu đặt nó nhẹ nhàng xuống ngôi nhà nhỏ được làm bằng lá chuối.
"Em ngồi yêu đi anh lau bụi cho nào."
"Em cũng muốn phụ nữa."
"Lát nữa sẽ có việc cho em phụ."
"Việc gì thế ạ?"
"Suỵt..bí mật của anh."
Sau khi đã xong xuôi, cậu nằm xuống hai tay đan vào làm gối, chân bật ra, có vẻ như chiều cao của anh đã khiến cậu không phù hợp với căn nhà, hai bàn chân cũng bị thiêu đốt bởi ánh nắng lúc ban chiều nhè nhẹ.
"Duy Thần à...lại đây."
"Dạ em đây."
"Hôn anh đi."
"Ơ anh lừa em kìa, rõ ràng bảo có việc cho em làm mà còn lừa em."
"Thì hôn anh cũng làm một công việc đấy."
"Công việc chỉ có mình em làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip