Em không thích cậu đâu.

"Em mới về à?", cậu nó tay vẫn giữ thói quen là vò vò tóc cho khô chào cô em kia một tiếng, rồi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Duy Thần thì cũng đã đoán được đôi ba phần.

"Anh Khuê Bân.", vừa gặp lại cậu sau thời gian xa cách, cô đã nhớ cái người này đến phát điên rồi, cô chạy lại ôm sẵn hôn vào môi của Khuê Bân, làm cậu sững người.

"Em vừa làm gì vậy Uyên?", cậu nó lấy tay chùi đi vết son nhẹ hồi nãy do môi cô chạm vào rồi cau mày khó chịu.

Cô thấy thế thì thích thú cười mỉm với anh. "Anh ngại làm gì chứ, sau này hai ta kiểu gì cũng cưới nhau thôi.", cô chỉ nói sự thật mà ba cậu đã bày vẻ sẵn thôi, cứ suốt ngày bảo cô là con dâu tương lai của ổng nên cô cũng bị lậm theo.

Duy Thần giả vờ nhìn chỗ khác rồi mỉm cười với cậu nó, mặt không còn hồn nhiên như trước, cặp mắt cậu đang man mán buồn rầu nhưng cậu chả làm gì được ngoài mỉm cười chấp nhận sự thật thôi, vợ người ta về thì cậu chả là cái thá gì trong nhà cả, chỉ là người ở, không hơn cũng chẳng kém.

"Cậu tắm xong rồi hả? Con hâm đồ ăn lại cho cậu xong rồi nè. Cậu ăn nha kẻo nóng, con đi tắm đây."

Khuê Bân chỉ lướt nhìn vẻ mặt tội nghiệp ấy thì đã xót cho cậu rồi, người chả làm gì được chỉ để cho cô ôm nãy đến giờ thôi, cái mùi sữa tắm vị đào của cậu cũng đã phai rồi thay vào đó là mùi hương hoa hồng từ nước hoa của Bảo Uyên.

Cậu từng bước nặng nề vào căn phòng, nơi mà cậu vừa vui vẻ lúc nãy, cũng sắp bị người ta thay vị trí rồi, cậu chọn bộ đồ ưa nhìn rồi bước vào phòng tắm, anh từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vào mặt cậu, cũng buông tay cô ra rồi vào phòng đóng cửa lại.

Bảo Uyên thấy thế thì chả để tâm lắm, ra ngoài trước bật chiếc TV hai cậu cháu thường xem, gác chân lên gối vô tư xem.

"Duy Thần?"

"Dạ?"

"Tao chỉ yêu mình mày thôi."

"Con nghĩ cậu chưa thật sự yêu con đâu ạ, chỉ là có chút rung động nhất thời bởi vì hành động tự nhiên của con thôi."

"Tao thích mày lâu rồi Duy Thần ạ."

"Mày có thể phủ nhận nó nhưng tao thì không bao giờ đâu, tao thật sự thích mày nhiều lắm đấy."

Nó không nghe trực tiếp lấy quần áo rồi bước ra ngoài, tay trái nó bị tay của người nào đó đang ướt mi trong phòng kéo lại, nó bị cậu hôn sâu, nó dùng hết sức đẩy cậu nó ra, thường thì chỉ đẩy nhẹ để tránh ngượng thôi, giờ thì đẩy mạnh đến mức cậu sắp tách khỏi nó luôn rồi. Nó tát nhẹ vào mặt của cậu nó, nó không nỡ tát mạnh để in dấu rồi cảnh cáo cậu.

"Con không thích những người đã có gia đình đâu ạ."

Nó dõng dạc bước ra ngoài vào phòng tắm rồi khóc thút thít trong trỏng, bỏ lại cậu nó nhìn bóng lưng nhỏ bé của nó rồi rơi lệ.

.

Lúc đó, khi Bảo Uyên và Khuê Bân còn nhỏ. Cả hai gia đình rất thân nhau, còn định gả Bảo Uyên cho cậu, cậu đã phản bác rất nhiều nhưng chỉ nhận lại câu nói "Lớn rồi con sẽ phải hối hận thôi Kim Khuê Bân à." Cậu nó làm gì thích con gái chứ? Chỉ là bạn thuở nhỏ thôi chứ làm gì thân đến mức thích được chứ?

"Sau này em muốn gả cho anh đó anh Khuê Bân."

"Anh xin lỗi nhưng anh không thích em đâu."

"Tại sao ạ? Em ngoan mà."

"Em có làm gì đi chăng nữa anh cũng không thích em đâu. Anh chỉ xem em như em gái thôi."

"Em gái ạ?"

"Đúng, người em gái không hơn không kém."

"Khuê Bân là đồ tồi, em không chơi với Khuê Bân nữa đâu."

Cậu nhún vai rồi nói "Tùy em."

Sau đó gia đình Khuê Bân chuyển về nông thôn sống, nhà có hơn mười công đất sau vườn, cho người ta thuê rồi còn vài mảnh vườn để đó sau này làm của hồi môn cho con trai Kim Khuê Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip