Người hầu riêng

Tầm hai giờ chiều, Duy Thần mở mắt thức dậy rồi nhìn đến người con trai đang hai tay làm gối nằm dưới chân mình.

Bị tiếng chuyển động cơ thể kèm theo cảm giác có ai nhìn chằm chằm mình, anh mở mắt rồi chạm mắt với hai mắt của bé con mới thức.

"Thức rồi à? Thế có muốn ăn gì không?"

"Sao anh không lên giường ngủ mà nằm đó làm gì?"

"Tại cậu nằm nên anh không nằm được thôi."

" Sao anh không kêu tôi xuống, dù gì cũng là giường của anh mà.", cậu có chút khó hiểu vì hành động có phần hơi ấu trĩ với anh, dù gì thì anh cũng mới gặp cậu sáng nay mà, hay là anh có ú gì với cậu chăng?

"Cậu đang ngủ tôi kêu thế nào được."

Từ bên ngoài vọng vào phòng một tiếng nói lớn của một người phụ nữ nào đó độ khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi.

"Cậu chủ, tôi đem cơm vào phòng nha."

"Sẵn thì làm thêm một tô nữa."

"Cái tên ngu ngốc này tính cho cái thằng mồ côi ăn sao?"

Dì lẩm bẩm chửi.

.

Đã là người làm trong nhà ông Kim thì họ đều có điểm chung là hãm y chan nhau, không riêng ai cả, anh nhận ra nên cũng ghét ra mặt. Đám người này chỉ biết đợi ngày nhận lương thôi chứ có để ý gì người trong nhà đâu. Lúc phú ông bệnh thì cái miệng thương dữ lắm, Khuê Bân lo từ đầu đến cuối, nào là mua thuốc, đút cháo ăn, thiếu điều muốn trực hai tư trên hai tư giờ trong phòng của ông. Ông khỏe hẳn, thì đám người làm giả bộ nịnh nọt ông.

"Ông chủ khỏe rồi ạ, may quá."

"Ông chủ nhất định phải như vầy hoài nha, ông mà bệnh là con mất ăn mất ngủ vì lo cho ông chủ đó."

Hẳn là "mất ăn mất ngủ" vì ông chủ, mà lúc ông bệnh môi trắng bệt thì chống nạnh nhiều chuyện với mấy bà khác.

Ông cũng biết có điều không nói huỵch toẹt ra thôi, cái tính thông minh của Khuê Bân cũng cha truyền con nối nên dễ dì mà dụ được hai cha con.

.

Sự im lặng của hai đứa nhóc hơn kém nhau một tuổi bao trùm lấy căn phòng, không ai nói với ai lời nào cả.

Ít phút sau, hai tô cơm được bưng vào trong phòng. Duy Thần để ý cái bà dì độ khoảng tuổi mẹ nó, đôi mắt thì cứ muốn ăn thịt nó vậy, liếc muốn rớt hai con mắt xếch ra ngoài. Đúng là tâm sinh tướng mà đâu thể cãi được.

Bưng để trên bàn, dì quay lại còn tặng cho nó một ánh mắt "trìu mến" rồi đóng cửa phòng lại.

"Ăn đi."

"Tôi không đói đâu."

"Nghe lời tôi đi, hãy ăn đi."

Nhìn thấy cái tô cơm còn nóng có thêm vài miếng thịt chiên, và ít canh mướp chưa có ai động tay vào thì anh bực bội. Anh cho cậu ăn chứ không phải anh chuốc thuốc mê cậu đâu mà giở cái thái độ khinh khỉnh với anh.

"Không là không."
Cậu nghiêm giọng nói.

"Tôi không bỏ thuốc cậu đâu."

"Nói thật đi, Kim Khuê Bân. Anh muốn gì ở tôi?."

Nó ngồi dậy nói chuyện với anh như hai người đàn ông vậy.

Anh suy nghĩ tìm một lý do để đưa nó về nhà nhỉ? Nếu thương hại thì sai hoàn toàn rồi. Rõ ràng đâu phải có mình nó nghèo đâu, nhiều người nghèo mà anh cũng đâu có đếm xỉa tới, thậm chí nhìn cũng không có.

"Cậu nghĩ tôi muốn gì ở cậu?"

"Tôi đang hỏi anh đấy, đừng có mà hỏi ngược lại tôi như thế?"

"Gia đình tôi mất hết rồi, nhà tôi cũng vậy, cặp sách bị bọn khốn trong lớp ăn mất rồi. Tôi không còn cái gì cả, còn cái thân tôi anh có muốn lấy không?"

"Cậu về làm người hầu nhà tôi đi."

"Được nhưng cho tôi biết lý do vì sao anh cưu mang tôi đi, rõ ràng hai ta chỉ vừa gặp thôi mà."

"Vì tôi thương hại cậu."

Câu trả lời có chút không thật lòng này của anh làm cậu tin đáo để, nở ra một nụ cười không thể nào sượng hơn.

"Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết sự thật."

"Biết rồi thì ăn đi."

"Tôi khổ lắm nhỉ? Nhà mất, cái gì cũng mất đến con trai của phú ông cũng thương hại tôi nữa."

"Cậu hãy bắt đầu cuộc sống mới trong căn nhà này đi. Buông bỏ quá khứ và đón nhận tương lai."

"Cậu làm người làm của riêng tôi thôi."

Cậu khẽ gật đầu, vì cậu đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Giờ đi cũng không được mà ở cũng không xong.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip