Nước mắt
Trong phòng của Khuê Bân, có vòng tay của người lớn đang dính chặt vòng eo của người bé mãi, còn cụm đầu chọt chọt cái mũi của Thần Thần.
"Ơ anh biết mũi anh cao hơn em lại chọt hoài.", nó chu chu cái môi lại.
"Cái nào đáng yêu thì chọt thôi.", cậu hôn cái chụt vào cái môi nó và trả lời.
Hai đứa cứ ôm nhau cho đến khi bụng của nó phản chủ, kêu những tiếng mà đáng lỹ ra không nên nghe.
Anh bật cười rồi xoa đầu nó, còn nắm tay nó bước ra bàn ăn.
Lúc đấy, nó cũng chẳng biết vì sao nó lại nhìn chằm chằm vào vòng tay ấm áp của cậu nữa, không nhìn cái nền nhà vì nó biết, nếu như nó không nhìn thấy được ánh sáng nữa thì cậu chính là ánh sáng trong lòng nó, và là gậy dẫn đường bằng da bằng thịt.
Cảm giác khi ở cạnh cậu đích thị là cảm giác an toàn nhất, được vòng tay lớn ôm vào lòng mỗi khi tủi thân, được cái xoa đầu đầy dịu dàng của người lớn hơn mỗi khi cảm thấy mình thật cô đơn, tóc nó khi được bàn tay ấy chạm vào, bỗng chốc là thứ mềm mại nhất trên trần đời này.
Nó nào biết được, nó không còn được sống cạnh cái người mà nó muốn ở cạnh lâu thêm nữa, nó chỉ còn đúng hai năm, thậm chí căn bệnh có thể rút ngắn đi tuổi thọ ít ỏi của nó, đưa nó về cõi vĩnh hằng, nơi mà ai sợ hãi trước không gian âm u này.
Nếu như nó chết đi, người đau lòng nhất chính là cậu nó, cậu có thể bỏ đi chính bản thân mình nhưng tay lại không thể nào ngừng nắm tay nó mỗi khi có cơ hội.
.
"Ăn rau nhiều vào này, mày ăn cá riết rồi mày thành con cá luôn bây giờ.", cậu đang cố gắp cái đồ ăn màu xanh lè thứ mà nó bĩu môi chê lên chê xuống vào bát cơm của nó.
"Thần Thần không thích đâu, có chết cũng không ăn rau, cậu tự đi mà ăn.", nó vội thu bát cơm lại vào lòng, cau mày khó chịu với cái thứ nó ghét cay ghét đắng trong đời nó.
Cậu lắc đầu rồi bỏ vào miệng ăn cái thứ vừa bị cậu chê đó.
"Ngon mà."
"Cá mới ngon hơn, rau cải chỉ là cái thứ thuốc độc nhuốm màu xanh lá của cây cối thôi, Thần Thần mà có chết thì cậu đừng cúng Thần Thần mấy cái này nhé."
"HÀN DUY THẦN", cậu lớn tiếng quát nó vì cái tội ăn nói linh tinh, cậu đã không ít lần cọc vì cái tội này rồi nhưng nó cứ ngựa quen đường cũ, miệng không tự chủ được mà thốt ra những lời lẻ này.
"Con xin lỗi mà.", nó cúi mặt không nhìn lấy cậu một cái, tay thì cứ cấu vào nhau, rồi mắt đắng mi cay mà khóc.
Nước mắt nó rơi xuống bàn, nó đau một còn cậu đau mười nhưng vì răn đe dạy dỗ lại đứa trẻ này thì bắt buộc cậu phải làm thế.
Cậu đứng dậy kéo tay nó vào phòng, đóng sầm cửa lại và hỏi tội nó.
"Em vừa biết mình đang nói gì không?", cậu đang giáo huấn cái người đang đứng ở trước mặt, nó lén nhìn cậu vài cái nhưng vì vẻ mặt nghiêm túc của cậu đáng sợ quá nên thôi.
"Em...em vừa nói chuyện vớ va vớ vẩn ạ."
"Thế thì phải làm sao?"
"Em...em sẽ không nói nữa đâu ạ...em biết mình sai rồi."
"Bao nhiêu lần rồi Thần Thần?"
"....."
"Nếu một lần nữa thì anh không biết bản thân sẽ làm gì đâu."
Nó nắm lấy tay cậu, nhón chân và hôn vài cái vào mặt xoa dịu cơn nóng giận khiến cậu dù buồn cười nhưng cũng giữ nguyên nét mặt lạnh tanh.
"Đừng nhăn mặt nữa anh ơi, sẽ có nét nhăn đó, vậy là làm già đi cái gương mặt đẹp trai nhất trong lòng em."
Nó chọt vài cái vào gương mặt của cậu và nói.
"Em đúng là biết cách làm người ta xiêu lòng mà...anh không mắng em nữa."
"Em nói thế anh rất buồn đấy, anh sợ điều đấy xảy ra hơn bất cứ điều gì, nếu em có chuyện gì, anh sẽ tự tát vào chính bản thân mình. Tại sao anh không thể chịu đựng cái nỗi đau đó thay cho em nhỉ? Đừng rời bỏ anh mà đi nhé có được không? Anh cầu xin em luôn đấy."
Mặt lạnh tanh của cậu giờ đã có hai dòng nước ấm chảy xuống gò má. Cậu khóc rồi.
Nó lúng túng không biết phải làm sao, lấy cổ áo lau đi nước mắt rồi ôm cậu vào lòng an ủi.
"Em sẽ không đi đâu mà, em muốn ở với anh cho đến răng long đầu bạc luôn anh có chịu không, nhưng em có điều kiện này."
"Em nói đi anh sẽ làm được hết mà."
"Hôm nay, ngày mai kể cả hôm qua, anh hãy yêu em nhiều hơn thế nữa nhé."
"Anh sẽ không yêu ai ngoài em đâu Duy Thần à, em chính là sự trừng phạt mà ông trời đã ban tặng cho anh, anh sẽ không hối hận vì những gì anh có được hôm nay đâu, mọi quyết định anh đều có suy nghĩ rất kỹ."
"Em biết rồi chồng ngốc của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip