Trưởng thành.

Nhìn thấy bộ dạng cố tỏ vẻ bình thường của nó thì anh thương lắm mà cứ hỏi thì nó chối hoài nên cũng bất lực, hai tay chạm vào má nó rồi suýt xoa.

"Em tên gì đấy nhóc con?"

"Em tên Hàn Duy Thần học lớp 8A ạ."

Ngữ điệu lễ phép của nó khiến ai cũng muốn cắn vào cái môi chúm chím một cái cho thật đã, anh cũng giới thiệu mình với cậu nhóc này.

Lạ thật nhỉ, người lớn thì ai nói tiếng một, có khi còn ứ thèm trả lời người ta nữa, sao với cậu bạn nghèo hèn này mà lại tỏ vẻ ra hiền nhỉ? Anh có thích con nít đâu? Đặc biệt là cậu ý, học lớp tám gì chứ cậu nói lớp sáu anh còn tin nữa huống chi.

"Anh tên là Kim Khuê Bân học lớp 9A."

"Anh là con trai của phú ông Kim ạ?"

"Đúng rồi."

"Mẹ em là người làm ở đấy, có khi khuya mẹ em mới về ạ."

"Nếu Duy Thần đã nói vậy thì anh sẽ cho tất cả người làm về sớm nha."

"Dạ nếu vậy thì tốt quá ạ. Duy Thần thương mẹ lắm, mẹ làm về mồ hôi nhễ nhại, có khi mẹ bệnh mà vẫn đi đến nhà anh để làm ạ."

"Duy Thần thương mẹ đến thế cơ á, anh thích Duy Thần quá thôi."

"Duy Thần có bạn bè không ?"

"Thần không có ai là bạn hết, mấy bạn không có thích chơi với em."

"Duy Thần đáng yêu như thế này mà, sao lại không thích chơi được?"

"Em thích chơi với mấy bạn lắm, nhưng mà mấy bạn nói:"Áo còn rách còn người thì bẩn mà đòi có bạn"."

"Thế Duy Thần có buồn vì câu nói đó của mấy bạn không?"

"Buồn thì cũng có buồn chút thôi à, em luôn cảm thấy trân trọng về những gì em có lắm ạ, áo em tuy rách nhưng mà mặc lại rất dễ chịu luôn ạ."

"Với lại, mẹ em cực nhọc làm nuôi hai anh em, áo có rách tý thì đã làm sao đâu. Mẹ em cũng làm ra đồng tiền bằng hai bàn tay thô cằn của bà, nên em không tự ti chút nào hết."

Nói đến đây, sóng mũi của anh nhóc được cưng chiều có chút cay cay, nước mắt thì cũng rơi vài giọt trên nền đất. Anh trách móc bản thân không bằng một góc của em, nhỏ hơn anh một tuổi nhưng suy nghĩ của em lại trưởng thành hơn người con trai suốt ngày ham chơi này. Đòi cái gì là phải được cái đó, có rồi cũng chán, đống đồ chơi bố anh mua cho anh cũng bỏ lăn lóc ở đấy.

Quả thật, cái huyện đó nghèo thì có nghèo thật nhưng quần áo thì đa số là toàn đồ mới, ăn uống thì không có xôi thì ăn khoai, đâu như cái bộ dạng nghèo kiếp xác nhà cậu, lấy cái đồ bỏ làm cặp rồi cười như điên chứ?

"Ra về anh đón em sang nhà anh chơi nhé?"

Nghèo kiếp xác nhà cậu cũng có ngày được thằng quý tử của phú ông rủ sang nhà cơ á, tin được không vậy? Cậu định gật đầu nhưng nhìn lại bộ dạng thê thảm này của cậu nên đã lắc đầu từ chối.

"Trưa nay em bận rồi, em không đi được xin lỗi anh nhé?"

"Em bận việc gì, anh có thể mua thời gian của em không?"

Anh móc tờ tiền năm mươi ngàn đồng ra, năm mươi ngàn đồng lúc đấy đủ để nhà cậu no cả tuần, thậm chí còn dư để mua cái áo đàng hoàng mà bận. Nhưng số tiền này chỉ đủ anh tiêu trong một buổi thôi, anh chạy ra thấy cái gì lạ mắt là mua, không thích nữa thì bỏ. Cứ thế mà tiêu hết số tiền này.

Cậu nhìn anh với vẻ mặt nghiêm nghị, anh đang coi thường người như cậu sao? Thương hại thì cũng đừng có tỏ vẻ ra mặt như vậy chứ, cậu buồn lắm đấy.

"Anh đang xem thường tôi đấy à?"

"Nào có, anh chỉ định mua thời gian buổi trưa của em thôi."

"Xin lỗi anh, tôi nghèo thì có nghèo thật chứ không thích được người như anh xem như đồ chơi đâu."

Cậu vội chạy đi bỏ mặt anh đang đứng không hiểu chuyện gì xảy ra, anh chạy theo cậu nhưng làm gì chạy nhanh hơn đứa nhóc khỏe khoắn này đây. Đi học cũng được đưa đi, còn cậu thì đến trường bằng "căng hải", ai khỏe hơn ai cũng rõ ra đấy.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip