IwaOi

- Huấn luyện viên, sao mới sáng mà trông anh cọc thế.
- Đừng có nhắc, càng nhắc càng bực mình.
- Có chuyện gì sao?
- Đây để tôi kể cậu nghe. Hôm qua cái thằng đầu nâu kia đòi ăn bánh mì sữa lúc ba giờ sáng, ba giờ sáng và thằng chả đòi ăn bánh mì sữa. Tôi dùng hết mười phút cuộc đời để dỗ nó rằng cái giờ này mà mò ra đường mua bánh mì thì chỉ có mấy thằng điên mới làm thế, và thứ tôi nhận được là cái vẻ mặt như sắp khóc của mẻ.
- Rồi....
- Cuối cùng phải lết xác ra cửa hàng tiện lợi mua được đúng 2 cái.
- Anh đúng là chiều người yêu thật đấy.
- Chưa hết, cậu biết chả đòi gì không?! Đòi vỏ bánh giòn và nhân sữa chảy ra như socola nóng chảy, và tăng cái level nhõng nhẽo lên rồi đu cổ tôi lắc qua lắc lại như cái xích đu. Tôi thật sự buồn ngủ lắm rồi nên vứt đại cái bánh vào lò vi sóng rồi đi lên giường ngủ, kệ quách thằng đầu nâu đang đu cổ tôi như đu cái cột đèn. Đu chán đu chê xong quảnh đít xuống ăn, ăn xong lại chui vào người tôi ngủ như chết. Sáng ra còn lười chảy thây không chịu đi tập thể dục. Chắc kèo là giờ Shittykawa còn chưa lết mông ra khỏi giường.
- À, vậy là anh cọc vì không được người yêu hôn chào buổi sáng chứ gì.
- Đi, đi ra chạy một vòng sân cho tôi.
- Ơ?
- Ơ ơ cái gì, đi ra chạy đi.
- Em nào có tội tình chi.
- Cho chừa, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
Vị vận động viên sáng bước chân trái ra khỏi nhà liền khởi động rồi bắt đầu chạy một vòng quanh sân. Huấn luyện viên Iwaizumi đang kiểm tra lại một lượt danh sách đội tuyển hôm nay thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi, bắt máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng ngái ngủ cực kì quen thuộc của cục socola vừa thức dậy kia:
- Iwa-chan~
- Lại chuyện gì nữa đây?!
- Mấy giờ anh về?
- Tầm trưa, lại đòi hỏi gì nữa đấy phỏng.
- Không có, mua đậu hũ về cho em.
- Hết rồi?
- Và cả bánh mì sữa.
- Bao nhiêu.
- Tùy anh.
- Được rồi, lo dọn dẹp nhà cửa đi.
- Biết rồi mà, yêu Iwa-chan nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip