Em bé [R18] (1)
Tags: ABO (Hiếu Alpha x An Omega), R18
!!Warning: Omega nam có thai là chuyện thường trong thế giới quan chap này, xin hãy đọc bằng cách tích cực đón nhận.
Mọi tình tiết truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Sau drama động trời ấy, fan đồn idol nhà họ ở nhà sinh em bé, vậy nếu tin đồn đó thành sự thật?
_____________________
Ngày 28/9/2024, đối với Đặng Thành An là một ngày khó quên. Là ngày anh lớn Manbo của nó được đạp 4 chọn trong chương trình Rap Việt, là ngày diễn ra đêm chung kết Anh Trai Say Hi cùng với hai anh em khác trong Gerdnang.
Và cũng là đêm mà nó trưởng thành.
Đêm concert hôm ấy như một giấc mơ mỗi khi ai đó nhắc về, không chỉ là thời khắc đặt nền móng cho thời đại của các nhóm nhạc, mà còn lan rộng các thể loại nhạc khác nhau đến với khán giả Việt Nam. Có thể nói, được đứng trên sân khấu của Anh Trai Say Hi nói riêng và các sân khấu ca nhạc lớn nói chung đều là những cột mốc không thể quên trong đường sự nghiệp dài của nghệ sĩ.
Đặng Thành An cũng không phải ngoại lệ, khi tiếng tăm của nó dần được đẩy cao sau những bài hits đình đám tràn lan trên mạng xã hội, nó cũng được các nhãn hàng book quảng cáo nhiều hơn, được nhiều ngưòi chú ý đến nó như người của công chúng, điều này làm nó sướng điên lên được.
Nhưng nỗi niềm đó chưa kịp nở rộ bao lâu thì lại bị dẫm nát bởi chính đôi chân của mình, một cách không thương tiếc.
Trở lại vào đêm hôm đó, sau một buổi concert khá là thành công (khi nó chưa nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề) thì An có rủ Bảo Khang về nhà Hiếu ngủ chung để anh em có thời gian ôn kỉ niệm về buổi diễn hôm nay, tiện thể chúc mừng sinh nhật Minh Hiếu thêm lần nữa. Tất nhiên là anh đồng ý, nhưng Bảo Khang lại từ chối vì cậu có hẹn với bạn người yêu mất rồi, thế là đêm nay chỉ có hai đứa ở nhà, Thành An nghĩ xem nó có nên mua thêm đồ gì để cả hai cùng nhậu hay không.
"Hiếu ơi, mày có muốn tao mua gì đó để uống không?"
"Hửm? Có sẵn bia ở nhà tao đấy, về nhà mà tha hồ xử."
Trên tay Trần Minh Hiếu vẫn còn bó hoa to đùng với dòng chữ "chúc mừng sinh nhật", miệng vẫn luyến thoắng chào tạm biệt các anh em để chuẩn bị về nhà. Hiếu nhìn sang Thành An với bộ đồ thoải mái nhưng vẫn lấm tấm mồ hôi, anh nhận ra hôm nay có lẽ là hơi quá sức với nó, vì dù gì Negav nhà ta phải diễn tận 7 bài cơ mà.
"An, mày đổ mồ hôi nhiều quá, trong người có ổn không đấy?"
Hiếu lại gần nó thủ thỉ, anh dúi vào lòng nó bó hoa lớn của mình, tay vỗ vào lưng nó để an ủi.
"Tao ổn mà, mày không cần đưa tao đâu, hoa này nồng lắm."
Thành An đưa bó hoa lại cho trợ lí của Hiếu, tay nhỏ nắm hờ góc áo anh, dựa nhẹ vào lưng người kia mặc cho cả hai đều thấm mồ hôi. Tuy cái mùi gỗ rừng của Hiếu không nồng lên là mấy, nhưng nó vẫn cảm thấy có một làn hương thoang thoảng nơi cánh mũi làm cho nó dễ chịu.
Hiếu thấy An không bất ổn như anh nghĩ thì nhanh chóng quay sang chào tạm biệt lần cuối với các anh em, rồi gửi lời cảm ơn đến các ekip chương trình hôm nay đã hết năng suất vì buổi biểu diễn. Sau khi đã hoàn thành công việc, Hiếu tự bắt xe cùng với An về nhà riêng của mình.
Trên xe, Thành An vẫn luyến thoắng kể về ngày hôm nay vui như thế nào, nó đã cháy hết mình ra sao, chiếc miệng xinh không ngừng mấp máy như thể chỉ cần ngừng một chút là nó sẽ bứt rứt tay chân vậy. An nhìn sang Hiếu, thấy anh vẫn từ tốn nghe nó kể chuyện trên trời dưới đất thì nó cũng tiếp tục nói.
Minh Hiếu nhìn Thành An, ánh mắt anh nhìn chằm chằm nó như thu gọn nhất cử nhất động vào trong tim. Anh biết khi nãy nó vừa có một phát ngôn dễ gây hiểu lầm ở trên chính sân khấu trực tiếp, và cũng tự đoán trước thời gian tiếp theo của rapper Negav sẽ ngập sóng gió. Định bụng sẽ mắng nó một trận, nhưng khi nhìn lại dáng vẻ hớn hở như đứa nhóc hào hứng kể cho mẹ nghe về một ngày đi học, Minh Hiếu lại thôi.
Trần Minh Hiếu thừa nhận, anh đặt cảm xúc của Thành An là trên hết.
"Tới nơi rồi, của hai cậu là hai chữ kí của Hieuthuhai và Negav."
"Dạ?"
Minh Hiếu tính rút ví trả tiền nhưng rồi lại ngơ ngác trước câu đùa của bác tài xế. Thành An cũng không ngoại lệ, nó chúi người tới nhìn mặt bác tài, mắt chơp chớp đầy vẻ hoang mang cực độ.
"Con gái chú đêm nay cũng đi xem hai đứa bây diễn đó, đáng lẽ chú cũng đón nó về nhưng nó vừa báo sẽ đi ăn cùng bạn ở Hadilao rồi."
"Nó cứ suốt ngày anh Hiếu thứ hai rồi chả Nê gíp, cho nên cho chú xin chữ kí của hai đứa đi, chú miễn phí tiền xe luôn."
Bác tài xế cười khà khà, từ trong áo rút ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút bi xanh. Nhìn người cha hết mực ủng hộ con gái cưng như vậy, Thành An lại nhớ đến mẹ. Nó cười tít mắt vui sướng rồi nhanh chóng kí vào cuốn sổ, xong lại đưa bút cho Hiếu để anh kí tên ngay bên dưới.
"Cái này là tụi con tặng fan thôi, chứ công chú chở tụi con vẫn phải tính chứ."
Thành An vội rút tờ tiền màu xanh có sẵn trong túi quần dúi vào tay bác tài xế, tuy tiền công của bác tài chỉ bằng nửa số tiền này, nhưng tình cảm của chú vẫn khiến nó cảm động.
"Chú cho tụi con gửi lời cảm ơn đến bạn vì đã ủng hộ tụi con nha, bây giờ tụi con vào nhà đây, chú về cẩn thận nhé."
Trần Minh Hiếu thấy tay nó lắc lắc chào tạm biệt chú, tay còn lại ấn người anh đi ra khỏi xe thì nghiêng đầu thắc mắc, hôm nay em út Đặng Thành An lại giành trả tiền?
Không ý là ngày thường anh em vẫn share tiền nhau thôi, nhưng hôm nay đến lượt anh trả tiền, An lại không cho trả.
"An, sao không để tao trả cho?"
"Nay sinh nhật Hiếu không lẽ lại bắt mày trả? Hỏng có đượcc."
Chất giọng mè nheo của An cất lên làm Hiếu không khỏi buồn cười, ra là nó nhường mình chỉ vì nay sinh nhật của anh. Minh Hiếu mở cửa nhà, vỗ vỗ vai nó như dành một lời khen, anh thầm nghĩ phải chi cả năm đều là sinh nhật để Hiếu được thấy một Thành An ngoan ngoãn nhường nhịn anh thế này.
"Sinh nhật tao thì sao An không thử gọi một tiếng "anh Hiếu" xem nào."
Trong tổ đội Gerdnang thì Hiếu thích trêu An nhất (và có lẽ ai trong đội cũng thích trêu nó). Đôi lúc nó sẽ nổi quạo lên đấm thùm thụp vào vai mấy anh em, hoặc là dẩu môi ra mè nheo mấy tiếng thút thít như đứa trẻ con. Nhưng lần này thì khác, Hiếu còn chưa kịp thấy biểu cảm phồng má giận dỗi như một chú cá nóc con thì An đã kéo áo anh lại, thì thầm mấy tiếng vào tai mình.
"Anh Hiếu, đêm nay để em An làm ấm giường với anh nhé?"
Nói xong nó liền cười khúc khích rồi nhảy tót vào phòng tắm, Thành An không muốn bị anh bắt lại hỏi chuyện đâu, phải sủi kịp không lại lớn chuyện.
Trần Minh Hiếu nghe nó nói xong thì mặt đực ra, tư thế cúi xuống vẫn giữ nguyên như bị đóng băng lại. Anh tự đặt cái chấm hỏi to đùng trên đầu, tuy ăn ở với nhau từ lâu nhưng đôi lúc cả tổ đội cũng không đỡ được mấy cái miếng trên mười tám của nó, nhất là khi nó còn là một Omega thuần.
Đúng vậy, trong tổ đội của Gerdnang hiện tại gồm 5 người, trong đó có duy nhất Đặng Thành An là một Omega. Còn lại sẽ là Alpha và Beta. Ngày xưa khi Thành An ngỏ ý muốn xin vào đội, bọn họ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thông tin Negav là một Omega hoàn toàn không xuất hiện trên bất cứ một tờ báo nào, thế nên việc biết tính dục của nó chỉ có vài người thật sự thân thiết mới hiểu rõ. Việc Negav vào Gerdnang sẽ rất dễ để công chúng đón nhận, còn họ thì không.
Một tổ đội giữa các anh em với nhau, họ không muốn có chuyện gì xấu xảy ra. Nếu lỡ như có hai người đánh dấu nhau trong vô tình và cả hai không muốn điều ấy, chắc chắn tổ đội sẽ tan vỡ.
Nhưng với lòng chân thành muốn vào đội của Thành An, kèm theo sự xúi giục của Minh Hiếu khi dùng đủ cách để dụ nó vào nhóm, Phúc Hậu và Bảo Khang không thể làm gì hơn ngoài đồng ý cho An tham gia. Tất nhiên sẽ có điều kiện, nếu Thành An phát tình trong lúc có một Alpha ở đấy, nếu được sự cho phép thì Alpha ấy mới được đánh dấu.
May mắn là đến giờ An vẫn uống thuốc đều đặn, đến trước ngày diễn concert, nó đã phải cẩn thận đi bác sĩ xin lời khuyên để chuẩn bị một cách chu đáo nhất, thế nên hôm nay mới có sự xuất hiện của một Negav cháy hết mình trên sân khấu.
"Mày tắm lâu quá, ra sớm không là cảm đấy."
Minh Hiếu đem bộ đồ ngủ có sẵn trong nhà để trên móc treo để lát nữa An tắm xong sẽ có đồ thay. Tuy trời bắt đầu chuyển sang mùa thu se lạnh nhưng với thời tiết Sài Gòn thất thường thế này, Hiếu vẫn ưu tiên chọn cho nó một bộ áo thun quần đùi đơn giản thoáng mát.
"An biết rồiiii, An ra liền đâyyyy."
Tiếng vọng từ phòng tắm phát ra cũng là lúc tiếng nước chảy dừng lại, Minh Hiếu cũng lười chờ nó thay đồ xong nên đang đứng ở bồn rửa mặt cũng sẵn tiện cởi quần áo ra luôn.
"Ra đó đợi anh mày tắm xong mới được mở bánh ra ăn, anh mà thấy lon bia nào mở trước là đánh mông đấy nhé."
Hiếu không ngại mà trêu ngược lại nó như trả đũa mảng miếng khi nãy vậy. Thành An vừa tắm xong khuôn mặt còn đỏ bừng, cả người sũng nước bóng loáng trên làn da trắng ngần, vì nó thích tắm nước nóng nên làn sương mờ cứ bay trong không khí, mơ hồ làm nhòe đi tầm nhìn tại điểm hồng nổi bật trên lồng ngực nó.
"Hiếu tắm lẹ lên, An muốn uống bia lạnh lắm rồi"
Nhanh chóng mặc bộ đồ mà Hiếu chuẩn bị sẵn, nó chạy ra ngoài cửa rồi phi người lên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, tay với lấy điện thoại mà kiểm tra thông báo trên các ứng dụng mạng xã hội. Thành An là một người khá nghiện sử dụng điện thoại, nó là một ví dụ điển hình của lướt điện thoại xuyên đêm mà quên ăn quên ngủ.
Trong lúc chờ Hiếu tắm, nó quyết định lên ứng dụng Threads để lướt xem hôm nay các bạn fan có nhả suộc gì xinh xinh không, nhưng ngay từ bài viết đầu tiên, nó đã thấy tiêu đề in đậm phóng to đầy giật tít:
RAPPER NEGAV ĐÃ CÓ PHÁT NGÔN CỔ XÚY VIỆC BỎ HỌC NGAY TRÊN CONCERT ANH TRAI SAY HI
-> Đùa đúng là bọn rapper, học hành có ra gì đéo?
-> Tưởng ảnh ra dáng thế nào, hóa ra cũng là bọn bỏ học, hèn gì mặt lúc nào cũng khù khờ
-> Nhan sắc đã không có, học vấn thì không, mấy bạn fan cho tôi hỏi tại sao lại stan thằng này thế??
-> Phát ngôn như cứt, cút khỏi Gerdnang đi!!
-> ....
Bài viết ấy đã đạt trên 10k bình luận, tay nó run run lướt từng cái để đọc để thấy rằng ngoài kia đang chửi nó ầm ĩ. Thành An không nghĩ phát ngôn của nó lại là một vấn đề lớn đến thế, nó chỉ đơn giản muốn cảm ơn mẹ vì đã cho phép một Đặng Thành An theo đuổi con đường âm nhạc. À không, có lẽ đây là lỗi do nó, là do nó được đùm bọc quá nhiều mà quên mất bản thân là miếng mồi béo bở cho giới truyền thông.
Thành An im lặng nằm trên giường của Hiếu, từng bình luận ác ý với Negav đều được nó thu gọn vào mắt, từng con chữ như nhát dao đâm thẳng vào trái tim nó, rỉ máu đến đáng thương. Nó thầm nghĩ chắc máu của mình đang sôi sùng sục, không hiểu tại sao lồng ngực lại khó thở đến thế, lòng bàn tay nó lạnh ngắt, cổ họng như kẹt một thứ gì đó không thể nuốt trôi.
"Thằng này sao vào được Gerdnang chung với anh Hiếu của tao vậy? Ý là đéo xứng tầm ấy??"
Trí óc nó vang lên từng chữ như đem búa gõ vào đầu hồi chuông cảnh tỉnh, Thành An nhận ra nó không có gì tốt thật, nó không xứng đáng để Hiếu phải nhường nhịn nó. Đáng lẽ An không nên là người đứng cạnh Hiếu, không nên gia nhập vào Gerdnang.
Lòng quặn thắt lên như có ai bấu chặt vào tim nó, Thành An không chịu được liền cuộn tròn người lại ở trong chăn. Nó tìm kiếm hơi nóng để sưởi ấm cho tứ chi lạnh lẽo, gò má nó đỏ bừng lên như sốt. Thành An không giỏi tự kiềm chế bản thân khi có một luồng suy nghĩ tiêu cực bao trọn lấy nó, nó muốn được giải thoát, muốn cho những bình luận ấy đừng văng vẳng trong đầu mình nữa.
Mặt, lưng, tay, chân nó nóng sôi lên, nhất là vùng gáy đẫm nước dính đầy tóc con. Thành An vô thức xuất ra hương vang đỏ đặc sánh, vị cay ngọt từ thứ chất lỏng quyến rũ đang ngập tràn trong căn phòng ngủ của Minh Hiếu. Tay nó cấu vào ga giường, lồng ngực lên xuống cố gắng điều chỉnh nhịp thở, An đau quá, nó không biết mình đang đau vì cái gì. Bởi vì nó bị mọi người mắng chửi, hay vì nó nhận ra sự thật bản thân thật sự không tuyệt vời như vậy?
Ngay lúc ấy, Trần Minh Hiếu cũng vừa mới tắm xong, anh định bụng lấy hai lon bia ướp lạnh có sẵn trong tủ để tăng hai với Thành An thì ngay lập tức mùi rượu xộc thẳng vào cánh mũi. Minh Hiếu đặt dấu hỏi cực lớn, anh nhớ bản thân chỉ cho nó uống sinh tố lúa mạch, vậy rốt cuộc cái mùi cồn nồng này đến từ đâu?
"Thành An, mày đâu rồi?"
Minh Hiếu dùng tay che lại vùng mũi, tay kia mở cửa phòng ngủ của anh. Ngay từ lúc anh vặn nắm cửa, dòng không khí nồng nặc vị vang đỏ như chui thẳng vào trí óc, cảm giác lâng lâng kèm theo chút đắng nhẹ ở hậu vị càng làm cho Minh Hiếu say điên đảo. Anh nhìn vào góc giường, nhận thấy một ổ chăn lớn đang cựa quậy như nhốt một con thú ở bên trong, Minh Hiếu liền nhận ra vấn đề: Đặng Thành An phát tình rồi!
"An, nghe anh nói không? Số thuốc ức chế hôm qua vừa mua mày để ở đâu?"
Minh Hiếu cố gắng không tiếp cận nó, mùi hương của một Omega nồng lên trong lồng ngực anh khiến cho nhịp thở có phần rối loạn. Bình thường trong nhà của mỗi người đều sẽ trữ thuốc, nhưng xui thế nào nhà của Hiếu lại hết thuốc trước.
"Hức.. Hiếu.....ah..thuốc..."
Tiếng sụt sịt vang lên từ ổ chăn trên giường, Minh Hiếu muốn ngay lập tức chạy lại ôm nó, xoa đầu nó để an ủi. Nhưng tình hình bây giờ gay rồi, Trần Minh Hiếu đang có phản ứng với pheromone của Thành An!
"Ngoan, nghe lời anh, em để đâu để anh đi lấy."
Minh Hiếu cố gắng dỗ dành nó, khác với những lần trước, Thành An luôn phát tình trong trạng thái tỉnh táo hơn thế này nhiều, anh chưa bao giờ thấy nó mất kiểm soát, không hiểu sao hôm nay nó lại vừa khóc vừa phát pheromone mạnh mẽ như vậy.
"Em...em..để ở nhà... chung...hức."
Thôi tiêu, trước đêm concert bọn họ có hẹn nhau tại nhà chung của Gerdnang để cùng soạn đồ, xui rủi thế nào nó lại quên ở đó. Minh Hiếu gãi đầu trông vô cùng bức bối, sau một đêm cháy hết mình vì âm nhạc, anh không còn đủ tỉnh táo để kìm lại bản năng của một Alpha. Minh Hiếu ghét chính mình, hận bản thân không ngăn được ý định muốn đánh dấu cái cổ đó.
"Anh sẽ đi mua, An chờ anh được không, nhanh thôi, nhé?"
Chút lí trí cuối cùng của Hiếu đang đè nặng lên cơn tham vọng cồn cào trong lồng ngực. Hiếu còn đủ tỉnh táo để nhận ra đối phương là anh em của mình, là người bạn, là người thương.
Minh Hiếu thương nó đến điên, dùng đủ mọi cách để thuyết phục em nhỏ gia nhập tổ đội để rồi đường đường chính chính ở chung nhà. Trần Minh Hiếu ghê tởm bản thân, nhưng rồi lại tự an ủi mình vì cũng nhờ anh mới có một Đặng Thành An tự tin như ngày hôm nay. Anh thật sự nghĩ như vậy, hoàn toàn không ngụy biện.
"Đừng..ah...Hiếu ơi..."
Tiếng khóc nấc lên từ đối phương càng làm cho lí trí anh lung lay. Chất giọng ngọt ngào trời ban đang thút thít tên "Minh Hiếu", kèm theo đó là hương vị sánh đặc của rượu vang khiến cho Hiếu muốn nhào tới nó mà ăn sạch. Hiếu muốn chiếm hữu nó, muốn Đặng Thành An trở thành bạn đời của mình.
"Anh cứ..hức...kệ em....là do em...không đủ tốt..."
"Em...hức...không xứng với Gerdnang..."
Từng tiếng nấc lên như nhát dao đâm vào tim Hiếu. Anh nhìn sang màn hình đang sáng bên cạnh lớp chăn dày, phát hiện nó đang phát một đoạn video cận cảnh phát ngôn của rapper Negav ngay trên ứng dụng Threads. Minh Hiếu day trán, ra là nó biết rồi, anh còn định sáng mai sẽ lẳng lặng giấu điện thoại An rồi mới giảng nó hiểu. Tiêu rồi, mỗi lần nó khóc vì một vấn để gì đó, Đặng Thành An sẽ bộc phát bản chất của một Omega trội và tỏa pheromone mặc dù đang dán miếng ngăn mùi ở gáy.
"An, nghe anh, ngày mai anh sẽ giải quyết truyền thông vụ này, em chỉ có việc uống thuốc và nằm ngủ thôi, nghe anh được không?"
Minh Hiếu xuống nước xin nó, mong sao Thành An mủi lòng mà nghe lời anh. Anh nhìn nó vẫn khóc nấc trên giường mà không có dấu hiện dừng lại, tự hỏi bản thân có nên liều mình chạy tới ôm nó dỗ dành hay không.
Đến cả việc xử lí truyền thông cũng là do Minh Hiếu lo cho mình, vậy rốt cuộc mình có còn giá trị không?
Đặng Thành An nghĩ như thế, nó cứ cào cấu ga giường rồi lại bấu chặt vào lớp áo nơi trái tim đang rỉ máu. Nó khó thở quá, nó đau quá, đau vì đầu nó như búa bổ, hay đau vì tinh thần đang vơi đi ý chí để sống? Thành An không biết, nó muốn được giải thoát.
"Có anh ở đây rồi, không sao hết."
Từ lúc nào Minh Hiếu đã ngồi bên cạnh Thành An, ôm chầm lấy người nó như thể chẳng có không khí ở giữa hai người. Anh mặc kệ cơn gào thét được đánh dấu Omega trong tâm trí, hai tay vỗ lưng nó mong xoa dịu được phần nào. Hiếu không chịu được khi thấy An khóc, khi thấy đứa em út mà anh cưng chiều phải bất lực trước miệng lưỡi ngoài kia. Anh thương nó, yêu nó đến điên rồi.
"Hiếu..em đau quá..giúp...giúp em..."
Khuôn mặt bầu bĩnh ửng đỏ lên như say rượu ngước lên nhìn anh. Minh Hiếu khựng lại một giây, anh không nghĩ trong lúc nó đang bị dày vò bởi sự bộc phát pheromone, Đặng Thành An lại trông khát tình đến vậy. Đôi môi mỏng màu cherry mím lại như ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra, cặp mắt nó ngấn nước long lanh cầu xin một điều gì đó, quần áo thì xộc xệch thấy được cả xương quai xanh, trông như mới trải qua một đêm hoan ái mùi tình dục.
"G-giúp... anh không giúp em cái này được, em cố chờ anh mua thuốc ức chế về nhé?"
Minh Hiếu vẫn cố giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng để không bị mê hoặc bởi nó. Từ tận đáy lòng, anh muốn đánh dấu nó, muốn đường đường chính chính trở thành bạn đời của An. Nhưng vì thương, anh không muốn lần đầu của nó trao cho người thủ đoạn như anh.
"Đừng mà... Hiếu ơi...hức..em khó chịu quá..."
Từng lời nỉ non tên anh càng làm cho Trần Minh Hiếu cắn rứt lương tâm. Thành An níu lấy ngực anh, đôi tay nhỏ cào loạn trên lớp áo như vờn trái tim đang rung động của Minh Hiếu. Anh tự cảm thấy bản thân phải nghị lực lắm mới có thể chịu được cám dỗ mê lòng người này.
"Anh ơi... anh Hiếu...giúp em.."
Vãi đạn thật, Thành An xưng "anh-em" với Hiếu, cái điều mà chỉ khi nó nhõng nhẽo hay anh cầu xin nó gãy lưỡi thì Thành An mới chịu làm. Đùa, nó chọc ngươi anh đấy à??
Với Thành An mà nói, nó không ganh ghét gì Minh Hiếu. Nó đã từng nghĩ, nếu có một ngày được chọn một người đánh dấu mình thì nó sẽ chọn ai.
Nó chọn Minh Hiếu.
Nhưng không phải vì thế mà nó dụ Hiếu làm tình với mình. Giờ đây Thành An đang phải đấu tranh tâm lí, giữa lí trí nó không bao giờ xứng đứng cạnh Hiếu, cạnh Gerdnang, hay con tim muốn được người ấy độc chiếm. Nó không quyết định được.
"Không đánh dấu...cũng được...sau chuyện hôm nay em sẽ..hức....không nói với ai...."
Nó trao quyền quyết định dành cho Minh Hiếu.
"Anh Hiếu...ah..giúp em..."
Sự chủ động của An khiến anh đứt sợi dây lí trí cuối cùng, Minh Hiếu lao tới vồ vập lấy môi nó. Anh ngậm chặt đôi môi hương cherry ngọt ngào và rồi đẩy lưỡi vào trong khoang họng ấm nóng. Minh Hiếu đang hôn nó, lưỡi của hai đứa đang cuốn chặt lấy nhau không rời tạo nên tiếng chùn chụt đầy tình ái.
Chỉ cần không đánh dấu thôi, chỉ cần làm tình thôi...
Minh Hiếu tự thôi miên chính mình rồi nhanh chóng sờ loạn vùng lưng đẫm mồ hôi của người kia. Anh yêu An, từ tâm hồn đến thể xác, yêu đến điên dại. Hiếu cứ lấn người tới rồi dần dần cả hai đè lên nhau, lồng ngực An phập phồng theo nhịp hôn của anh, hai bàn tay nhỏ vươn tới câu lấy cổ anh như một lời chấp thuận cho chuyện sau này.
Ngày 28/9/2024, đó là đêm Đặng Thành An trưởng thành.
_____________________
11/10/2024
Tính là viết xong H rồi mới đăng nma mắc đăng quá chịu hong nỗi =))))))
Lần đầu viết ABO nên còn bỡ ngỡ, mong là không có lụt nghề writer lắm.
Chap sau sẽ có H, mà dạo này dl khiếp quá nên cả nhà đợi tui nhen 😋
Fun fact: chap này được sinh ra bởi vì tui mắc cười vụ fan đồn idol nam ở ẩn vì mang bầu sinh em bé. Cái tui hứng quá tui đẻ hàng luôn =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip