Em bé [R18] (3)_END
Warning: trong chap này có yếu tố nam omega mang bầu, ngực tiết sữa, ai nhạy cảm với chủ đề này xin hãy nhẹ nhàng rời đi.
Vài chi tiết về thế giới ABO là mình tự dựng lên nên đừng thắc mắc sao nó khác khác nha =)))))
_____________________
Minh Hiếu và Thành An lao vào nhau nhưng chẳng hề dồn dập, cơn trụy lạc ái tình bao trùm đẫm từng giọt trên cơ thể cả hai. Từng nhịp thúc đẩy nhau như tiếng sóng vỗ bờ vào làn cát trắng, ồ ạt mà nhẹ nhàng. Hiếu khẽ hôn lên bầu ngực mềm mại lấm tấm vệt đỏ, anh không nhớ bản thân đã mê đắm nơi này bao nhiêu lần, cứ mỗi khi thấy nó đàn hồi theo nhịp đẩy, Minh Hiếu không kìm được mà cắn mút một cái.
Thành An bất lực trước cơn đói bánh bao cồn cào từ đối phương, nó nằm ngửa ra tận hưởng từng đợt khoái cảm tràn vào cơ thể. An thấy nhộn nhạo quá, từ ngực đến tận nơi tư mật nhất, từng thớ thịt đều bị dày vò bởi kích thích điên đảo. Nó thở hắt ra mấy lần, miệng không ngừng mấp máy mấy từ vô nghĩa thuận theo lời đề nghị của anh.
Minh Hiếu thích mê cái giọng nó lên đi được. Từ ngày xưa khi còn ở Tổ Quạ, Minh Hiếu đã thấy Thành An sỡ hữu thanh âm ngọt ngào bắt tai dù là nó đang rap bài Bát Quái. Anh làm đủ mọi cách để dụ nó gia nhập Gerdnang, để bây giờ chất giọng này có thể vang lên dưới thân mình.
Đặng Thành An không hề biết Trần Minh Hiếu say đắm mình nhiều hơn nó nghĩ. Nó vẫn tôn trọng anh một phép, vẫn tự dặn lòng Minh Hiếu là một con người hoàn hảo đến mức khó tin, việc sánh vai bên cạnh anh cũng là một thử thách.
Cả hai đều đánh giá thấp bản thân trong mắt người kia, đều tôn đối phương lên tận tít trời cao như tia sáng hy vọng mỗi khi tỉnh giấc. Sự hòa hợp về suy nghĩ này có lẽ là điểm giao thoa của hai tâm hồn trái lệch nhau về tính cách lẫn ngoại hình.
"An, anh hỏi em được không?"
Nhịp điệu dần chậm lại để đảm bảo Thành An vẫn nghe được câu hỏi của mình. Minh Hiếu vuốt nhẹ gò má ửng đỏ ướt đẫm nước mắt sinh lí của nó, anh nhìn An với ánh mắt nuông chiều như một thói quen, như thể chỉ cần nó bảo gì thì anh sẽ làm nấy vậy.
"Ưm..dạ....?"
Lồng ngực An phập phồng không còn mạnh như lúc đầu, nó điều chỉnh nhịp thở, đầu mũi hít hít mấy cái vì hơi lạnh từ máy điều hòa. Thấy vậy Minh Hiếu cũng từ từ rút dương vật của mình ra khỏi nội bích đẫm dịch trắng của người kia, dựng người của nó dậy rồi áp hai thân thể nóng hổi vào nhau. Đầu ngực An chạm trực tiếp vào da thịt rắn chắc của Minh Hiếu, cả hai truyền thân nhiệt cho nhau, tựa như đang cùng sưởi ấm dưới tiết trời se lạnh.
"Anh yêu An, muốn làm bạn đời của An...có được không?"
Sau khi dụi mặt vào hõm cổ nó hít hà mùi hương rượu ngọt, Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt Thành An để bày tỏ những lời thật lòng của mình. Anh tôn trọng mọi quyết định của nó, nhất là vị trí bạn đời có thể thể thay đổi mọi thứ trong cuộc sống sau này. Hiếu nhẹ nhàng vỗ lưng An để nó có tâm trạng suy nghĩ kĩ càng, và rất nhanh, Thành An cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
"Hỏng cho, Hiếu cắn ngực em đau lắm, lỡ cắn vô gáy mạnh quá rồi em mất máu chết luôn thì sao."
Thành An câu hai tay lên bá cổ Minh Hiếu, chiếc môi xinh đỏ mọng chu ra vẻ giận dỗi mè nheo. An thích chọc ghẹo Hiếu lắm, và Hiếu cũng có sở thích kì quặc như vậy. Cả hai người lâu lâu cứ vờn qua vờn lại, mấy người khác trong tổ đội Gerdnang nhìn mà ngán ngẩm, tự hỏi khi nào hai đứa này mới chịu tiến đến một mối quan hệ đây.
Minh Hiếu nhìn nó nhõng nhẽo bảo không nhưng cũng chẳng làm gì được. Ai bảo nó cưng quá, chọc chó hoài mà lại sợ chó cắn, Hiếu muốn đè con ngưòi này ra thọc lét đến khi nào bỏ cái tật đó thì thôi. Nhưng có khi còn lâu ấy, vì Đặng Thành An là người duy nhất chọc được con chó Trần Minh Hiếu mà không sợ bị cắn lại cơ mà. Chiều nó riết nó lên đầu anh ngồi.
"Anh cắn nhẹ thôi, An có phải là Titan đâu mà sợ chết vì cắn vào gáy."
Minh Hiếu lướt ngón tay lên xoa nhẹ vào vùng gáy nóng rực bết mồ hôi của nó, tay kia không ngừng vỗ lưng dỗ dành như đứa con nít. Thành An nghe vậy thì phụng phịu, đôi lông mày nhíu lại hệt như con mèo Sphynx của Jsol, vừa cau có lại vừa dễ thương.
"Gì, ý Hiếu là em lùn hả?"
"Cao trong tim anh là được rồi."
Thành An cứng người trước mảng miếng sến sẩm của người đối diện. Từ khi nào Minh Hiếu của nó trở nên thế này ấy nhỉ? An nghệt mặt ra, trong đầu cố gắng nhớ lại thời điểm lần cuối Trần Minh Hiếu nghiêm khắc với nó, chứ lần nào gặp không phải đang nuông chiều thì cũng là chọc ghẹo nó xù lông lên như mèo.
"Hiếu ơi An sợ con người Hiếu quá àa"
Nó dụi mặt vào hõm cổ đối phương không thèm nhìn anh nữa. Minh Hiếu thấy vậy thì cười khờ, lòng tự hỏi sao cái con người này có thể đáng yêu đến như vậy.
"Sợ thế thì An có cho Hiếu làm bạn đời không?"
Quay lại câu hỏi trọng tâm, lần này anh muốn nó trả lời thật lòng. Minh Hiếu nơm nớp nhìn vào mái tóc đen ngắn ngủn thơm mùi dầu dưỡng, anh sợ sẽ nhận lại lời từ chối của nó mặc dù đã khẳng định sẽ tôn trọng mọi quyết định của An. Và đúng theo những gì Hiếu mong đợi, Thành An khe khẽ gật đầu, bẽn lẽn ngại ngùng trông dễ thương cực kì.
Minh Hiếu nhìn vậy thì lòng sướng rơn đến phát điên, bàn tay to vỗ nhẹ lên đầu nó như lời cảm kích vì sự chấp thuận này. Anh ôm chặt nó vào lòng, đầu mũi ngửi lấy mùi hương còn vương trên gáy. Chất rượu dần loãng ra theo thời gian, mềm mại như dòng lụa bay vào mọi ngóc ngách trong trái tim anh. Hiếu sẽ lưu giữ nó đến suốt đời, bắt đầu từ bây giờ.
"Anh yêu em."
Lời bày tỏ thốt ra từ tận đáy lòng, Trần Minh Hiếu cúi đầu mân mê vùng gáy ấm nóng của Thành An, hai hàm răng nhẹ nhàng găm vào da thịt nó một vết cắn thật to để bảo đảm rằng sau này Đặng Thành An sẽ trở thành Omega của riêng anh. Lực cắn không mạnh đến mức phải bật máu, nhưng cảm giác sôi sục lên trong người nó làm Thành An nhộn nhạo đến phát điên.
Từng hồng cầu trong cơ thể chảy xiết như thác nước, Thành An nóng bừng lên như sốt cao, tay nhỏ cào cấu vào lưng Minh Hiếu để giải tỏa cơn đau trong người. Phản ứng này kích thích quá, rạo rực hết cả lên. Thành An bám chặt trên người anh, cổ co rúm lại rồi ngọ nguậy không ngừng , tìm kiếm tư thế thoải mái nhất trước cơn dày vò từ phản ứng sinh học bên trong người mình.
Minh Hiếu bên cạnh ân cần vỗ vỗ vai nó, xoa nhẹ vết răng hằn trên lớp da trắng hồng. Miệng cố gắng cổ vũ cho đối phương, còn ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên thân thể run rẩy.
"Đau lắm không?"
"Đau..hức...chó Hiếu..."
Nghe em út của mình vẫn còn sức để thả miếng đáp lại thì Minh Hiếu liền thở phào nhẹ nhõm, anh hôn chùn chụt lên mi mắt ướt sẫm của nó, dỗ dành bạn đời mau mau nín khóc đi để còn đi tắm rửa sạch sẽ. Thành An nghe thế cũng ấm ức sụt sịt, phụng phịu quàng tay vào bá cổ anh để được bế vào trong phòng tắm.
Đêm 28/9/2024, đó là thời khắc Đặng Thành An trưởng thành.
_____________________
Kể từ hôm đó, cả tổ đội Gerdnang đều tự nhận thấy có điều gì đó kì lạ từ phía hai thành viên Minh Hiếu và Thành An. Cả hai vẫn có sự trùng xuống vì cú nổ truyền thông của rapper Negav hồi đêm concert, nhưng đâu đó trong ánh mắt hai người đều chứa đựng cả ngàn vì sao lấp lánh khi nhìn thấy nhau. Bảo Khang ban đầu cũng lo lắng cho hai thằng bạn lắm, nhưng khi để ý thấy tín hiệu rõ như ban ngày, anh lại nhún vai rời đi.
"Mày liệu hồn mà cẩn thận, cục thịt đó một tay tao nuôi lớn đó."
"Ê, toàn lén cho nó ăn vặt đêm chứ chăm bẵm cái gì?"
Phúc Hậu và Bảo Khang ngồi trên ghế sô pha cự lộn nhau. Trước mặt cả đám là Trần Minh Hiếu đang nhâm nhi li cà phê sữa, bỏ ngoài tai mấy lời dặn dò y chang mấy bà dì khi nghe tin cháu họ đi lấy chồng.
"Tụi tao biết chuyện hết rồi, không phải là không tin tưởng mày, nhưng đang trong thời gian căng thẳng, lo mà để ý nó."
Đinh Minh Hiếu ngồi co chân lên ghế, nghiêng mặt nhìn thằng bạn chí cốt của mình. Gớm, kể cả khi không phải do pheromone thì tụi này sớm muộn cũng va vào nhau, vờn nhau suốt ngày còn gì, ông đây còn lạ à?
Như đọc được dòng suy nghĩ của Hiếu Đinh, Minh Hiếu chẹp miệng. Quả đúng là anh theo đuổi An có hơi lộ liễu, nhưng kệ đi, miễn sao kết quả Thành An chấp nhận anh làm bạn đời là được rồi.
"Biết rồi, bọn bây ồn quá, An nó tỉnh bây giờ."
Minh Hiếu ném ánh mắt xéo sắc nhìn tụi bạn ngồi trên ghế, còn anh thì phải ngồi dưới thảm. Đùa, đây là nhà anh cơ mà??
Kể từ sau đêm đó, Thành An thường xuyên chạy đến nhà Minh Hiếu ngủ, vừa là nơi để nó ở ẩn suốt khoảng thời gian kín tiếng trên mạng xã hội, vừa là không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ. Chỉ cần đúng chi tiết này thôi thì cả tổ đội đều ngầm hiểu cả rồi, thế nên mới hẹn một ngày để chạy qua đây trêu đôi chim cu cho vui nhà vui cửa ấy mà.
"Hiếuuuu, cứu emmmmm"
Tiếng la thất thanh phát ra từ trong phòng ngủ của Minh Hiếu, là giọng của Thành An. Cả đám ngồi ở đấy đều giật mình trước lời cầu cứu của em nhỏ, toang định chạy vào xem thế nào thì bỗng thấy mùi ngọt như kẹo đang xộc vào cánh mũi, đầu ngầm hiểu ra vấn đề rồi rời đi, để lại Minh Hiếu và Thành An ở trong phòng.
"Ơ thế giờ đi đám cưới tụi nó là mừng cưới bên nào ấy nhỉ?"
"Thôi mày xàm quá Khang, về đi ngủ."
"Đi cả hai bên là được mà?"
"?"
_____________________
Trong phòng giờ chỉ có hai người, một là Minh Hiếu đứng ở ngay cửa, hai là Thành An ngồi bần thần trên giường với lớp áo nhăn nhúm, quay lưng về phía anh.
"An, em đau ở đâu hả?"
Minh Hiếu đặt dấu chấm hỏi cực lớn trên đầu với mùi hương sữa ngọt dịu thoang thoảng trong không khí, vì nhà anh chỉ có trữ sinh tố lúa mạch hoặc nước có ga chứ không mua sữa. Nhưng gạt nó qua một bên, điều anh cần quan tâm bây giờ là tình trạng sức khỏe của Thành An cơ!
"Hong..hong phải..em..."
Nhìn cục thịt nhỏ cuống quýt không biết sắp xếp từ ngữ sao cho đúng, Minh Hiếu sốt ruột liền chạy đến ngồi bên cạnh nó, mắt anh lướt từ trên xuống dưới như ra đa, xong rồi dừng lại trên da thịt lồ lộ của đối phương.
"An...cái này là..."
Trước mắt anh là thân hình trắng mập như cục bột còn lấm tấm vết đỏ dư âm từ đêm hoan ái, hai bầu ngực nộn thịt ướt sẫm chất gì đó dinh dính màu trắng lỏng. Minh Hiếu nhìn cảnh tượng này đến ngơ người, đầu mũi nóng cháy như sắp chảy máu, mọi dây thần kinh trên cơ thể đều đông cứng lại vì sốc. Thành An...vậy mà có sữa??
Đầu óc Minh Hiếu chết máy muốn nổ khói, Omega nam có sữa không phải là điều hiếm ở thế giới này, thậm chí sữa của họ còn có giá trị thương mại được quảng cáo là giống như sữa mẹ, nhưng vấn đề ở đây là điều này chỉ xảy ra khi Omega đó có thai mà thôi.
Vậy là...Minh Hiếu làm Thành An có thai rồi...?
Thật luôn...?
"Anh Hiếu! Giờ sao, nó cứ chảy hoài à."
Thành An ấm ức sụt sịt nhìn anh lớn, nó chưa bao giờ nghĩ sau khi bị đánh dấu thì điều thay đổi đầu tiên chính là ngực nó tiết sữa. Ban đầu khi mới ngủ dậy, nó đã tự cảm nhận được đầu vú có hơi ngứa ngáy, chưa kể là chiếc áo thun hôm nay lại ướt bất ngờ. Sau một hồi kiểm tra thì An nhận ra bản thân thế mà lại có sữa, ngay lập tức liền gọi anh Hiếu vào cầu cứu.
Nhìn vào vài nốt đỏ nổi bật trên bầu ngực trắng nõn, Minh Hiếu cảm thấy miệng anh khô khốc tới mức nuốt nước bọt liên tục, yết hầu nam tính cứ dao động lên xuống lộ rõ vẻ tò mò lẫn thèm khát. Trong lúc làm tình anh đã trải nghiệm độ mềm mại của nó rồi, nhưng lần này lại kết hợp với dòng sữa thơm ngào ngạt mê người, Minh Hiếu lại muốn lao vào cắn đôi bánh bao ấy ngay lập tức.
"Hiếu định... hút sữa giùm em à..?"
Thành An có người chị họ cũng là Omega, và cũng từng giúp chị hút sữa bằng máy rồi. Nhưng ở đây bọn họ làm gì có máy, thứ duy nhất hút được chính là miệng của anh thôi. Nghĩ vậy Thành An liền xấu hổ muốn bốc khói, mọi lần joke với anh em thì thấy vui, chứ ai nghĩ lúc làm thật thì cứ kì cục kinh khủng.
Minh Hiếu nghe nó nói vậy cũng khựng lại. Anh có muốn không? Có chứ, chắc chắn rồi, ai lại từ chối được? Nhưng điều khiến Minh Hiếu ngập ngừng đó chính là sức chịu đựng của bản thân. Anh sợ mình theo đà lấn tới, đè nó xuống làm tình vài ba hiệp vì trông An gợi dục quá. Nhưng nhớ lại lời khuyên từ các anh ở 2 Ngày 1 Đêm rằng nếu một Omega đang trong giai đoạn có thai thì không được làm tình hay bất kì tác động vật lí mạnh nào liên quan.
Hiếu sợ đứa con này có mệnh hệ, vì anh trân quý cơ thể này nhất trần đời, kể cả mảnh thịt được sinh ra từ đó.
"Anh sợ mình chịu không nỗi..."
Trần Minh Hiếu thành thật trả lời, mắt không rời khỏi cảnh xuân mê hoặc dục vọng. Đặng Thành An thấy thế thì không trách anh được, chỉ ngại ngùng lấy tay che đi vòng 1 của bản thân. Cả hai chìm vào im lặng một lúc, cho đến khi An lộ rõ vẻ khó chịu, nhỏ giọng gọi đối phương.
"Vậy...anh Hiếu lấy giúp em chiếc ly bên kia đi, để em tự bóp ra xem sao."
Đây cũng là kinh nghiệm được truyền lại từ người chị họ của nó. Thành An đã từng nghĩ không đời nào nó có sữa được, nhưng bây giờ lại phải thầm cảm ơn lời khuyên ngày ấy. Trần Minh Hiếu nghe vậy cũng với tay lấy chiếc ly thủy tinh trên tủ đầu giường, kê vành ly ngay bên dưới một bên nhũ hoa đỏ hồng rồi tì nó vào lớp da đàn hồi mềm mại.
S-sao mà giống vắt sữa bò quá vậy...
Cả hai người đồng thời bật lên suy nghĩ kì cục rồi tự xấu hổ với chính bản thân. Thành An nhắm tịt mắt không dám đối diện sự thật, môi mím chặt cố gắng không phát ra tiếng động gì, còn bàn tay thì run run xoa nắn bầu ngực trái, đôi lúc khẩy nhẹ nhũ hoa để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy râm ran. Mọi động tác của nó dường như đều được tính trước, dòng sữa trắng chầm chậm tiết ra mượt mà như đang vắt sữa, chất lỏng thơm ngào ngạt chảy vào trong ly càng lúc càng nhiều.
Minh Hiếu chăm chú nhìn quá trình của nó, mắt anh dán chặt vào động tác nhào nặn bầu ngực như khi ăn trái vú sữa. Anh khẽ nuốt nước bọt, khi nãy rõ ràng đã hớp một tách cà phê sữa rồi nhưng không hiểu sao cổ họng lại khô quá. Hiếu cố gắng giữ chắc chiếc ly ịn vào ngực nó, ánh mắt anh thu gọn từng giọt sữa trắng nhỏ giọt trong ly như cà phê phin.
Anh muốn uống thử quá...
Tự giật mình với suy nghĩ kì lạ của bản thân, Minh Hiếu liền ngay lập tức chuyển về trạng thái tập trung hết sức có thể. Anh di chuyển vành ly xuống sát chân ngực, ngay lập tức cả một chiếc bánh bao trắng bóc thơm lừng vị sữa và men chua xuất hiện ngay trước mắt. Chết mất thôi, Trần Minh Hiếu muốn cắn nó quá!!
Trong đầu anh bây giờ là cuộc hỗn chiến cực kì cam go giữa bên lí trí và bên dục vọng. Minh Hiếu rất muốn lựa chọn lí trí, nhưng người ta thường hay nói dục vọng che mờ mắt, anh không kìm lòng được mà cúi đầu liếm nhẹ lên nhũ hoa ướt đẫm vị sữa ngọt, đầu lưỡi khẽ gẩy hạt đậu đỏ bé xíu như kích thích ngực nó tiết sữa nhiều hơn.
Và đúng thật là như vậy, dòng sữa bắn ra được bao trọn trong vòm miệng ấm nóng của Minh Hiếu, từng chiếc gai trên lưỡi anh cảm nhận đủ vị ngọt thanh mê người. Thành An cảm thấy đầu vú mình có kích thích lạ xâm nhập thì vội vàng mở mắt, ngay lập tức tá hỏa vì mái tóc đen thơm mùi dầu gội đặc trưng của Hiếu đang áp lên ngực của nó.
"Hiếu?? Anh làm gì vậ- ức.."
Minh Hiếu dùng lực mút vú nó như bú sữa, anh chẳng còn kiêng nể gì mà liếm sạch chất lỏng còn dính lại xung quanh nhũ hoa. Thành An ngạc nhiên đến sững người, miệng không ngừng rên rỉ vì kích thích người kia đem lại. Nhột quá, lại còn ngứa, nó khó chịu kinh khủng.
"Ah..n-nhẹ thôi...đừng cắn mà..."
Nói Trần Minh Hiếu là chó cũng chẳng sai, sơ hở là cắn. Anh dùng răng day day hạt đậu nhỏ của nó, rồi lướt lên tạo dấu hickey rải rác trên làn da sớm đã ửng hồng. Thành An cố gắng dùng tay đẩy vai của đối phương ra nhưng không thành, bất lực chuyển sang ôm lấy bá cổ anh, mấy ngón tay đan vào lọn tóc đen ngắn của Hiếu.
Có vẻ như lời xin xỏ của An chẳng có tác dụng, càng lúc Minh Hiếu càng bú mút mạnh hơn. Anh dày vò núm vú mềm của nó, một tay đem cất ly sữa sóng sánh ra đằng xa, tay còn lại không yên phận mà đùa nghịch bầu ngực bên kia. Hiếu bao trọn "bình sữa" trên tay, vô hình còn cảm nhận được sức nặng.
Hình như vòng 1 của nó có hơi...to hơn thì phải?
Minh Hiếu nghĩ vậy thì cũng tò mò, ánh mắt đánh sang bên kia xem thử liệu nghi vấn của mình có đúng hay không. Tay anh nắn bóp ngực nó như món đồ chơi giải tỏa áp lực, mỗi lần ngón tay anh miết lấy miếng thịt đỏ hồng ngay giữa, dòng sữa lỏng ngay lập tức rỉ ra từng giọt chảy dọc theo bàn tay. Càng lúc Hiếu càng mân mê như nghiện, Thành An nhìn thấy cảnh này vừa ngại lại vừa ức, mặt nó đỏ bừng không biết vì giận hay xấu hổ.
"Không cho Hiếu giúp nữa đâu, đau lắm."
Thành An vùng vằng ra khỏi người Hiếu, dùng hai tay che đi nơi nhạy cảm bị trêu đùa đến sưng tấy. Lông mày nó nhíu lại trông rất cáu kỉnh, đầu môi dẩu ra lộ rõ thái độ. Nhưng ngặt nỗi Trần Minh Hiếu vẫn thấy nó đáng yêu.
"Cho Hiếu sửa sai được không?"
Anh tiến đến hôn lên mi mắt nó, ân cần ôm mặt bầu bĩnh của người kia vô cùng nâng niu trân quý. Minh Hiếu yêu chiều Thành An thiếu điều muốn đội lên đầu, môi không yên phận mà lả lướt khắp khuôn mặt đỏ ửng của nó. Từng cái hôn trải lên da càng khiến An mềm lòng hơn một xíu, đến lúc anh mút nhẹ thịt môi nó, An mới ngại ngùng đẩy ra.
"Hiếu lắm trò quá, chơi xấu."
Minh Hiếu cười khờ trước lời nhõng nhẽo và vẻ mặt cá nóc của Thành An. Anh véo má nó, cưng chiều đứa em nhỏ giờ đã làm bạn đời của mình. Mặc kệ lời lẽ bướng bỉnh và giận hờn của đối phương, chỉ cần là Thành An, Minh Hiếu sẽ yêu hết.
"Anh yêu An mà."
Nhẹ nhàng nhấc bàn tay của nó ra khỏi bầu ngực mềm, Minh Hiếu khẽ liếm trên đỉnh hạt đậu nhỏ, đầu lưỡi anh đảo đều trên nhũ hoa hồng hào, từng tấc thịt trên lưỡi cảm nhận vị ngọt của sữa trắng. Anh mân mê đến điên, nghiện mất!
Thành An chẳng còn chống cự mà yên phận dùng tay đỡ lấy "bình sữa", mắt híp lại không dám nhìn khung cảnh gợi dục trước mặt. Nghĩ sau này mà có con, có khi nào Minh Hiếu lại giành sữa với con không? An tự xấu hổ với chính suy nghĩ của mình, cảm giác lên thiên chức mẹ vẫn còn rất lạ lẫm với nó.
Minh Hiếu mút mát ngực nó như ăn ngon lành một trái vú sữa, vang lên vài tiếng chùn chụt hệt đứa trẻ bú sữa mẹ. Anh nghiện cảm giác này điên lên được, khi môi liên tục đưa đẩy núm vú đỏ ửng, miệng bao trọn cục thịt mềm mại như bánh bao nóng hổi, Minh Hiếu gặm nhấm hương vị trời ban mà chỉ có riêng anh mới được thưởng thức.
"Bộ...ngon lắm hả?"
Thành An cúi mặt xuống nhìn anh vẫn say mê tận hưởng ngon lành, nó thắc mắc thật, vì nghe bảo sữa của Omega chỉ mang hàm lượng dinh dưỡng cao, chứ chẳng thấy đề cập gì đến vị của nó cả. Có người nói nhạt nhẽo, nhưng cũng có người khen rất ngọt ngào. An tự đặt dấu chấm hỏi với bản thân, liệu sữa của nó sẽ nghiêng về phía nào.
"An nếm thử không?"
Minh Hiếu nhìn An cứng người đầy vẻ hoang mang, phân vân có nên tự mình trải nghiệm để có đánh giá chuẩn xác nhất hay không thì anh đã phủ đầu trước, chẳng nói chẳng rằng gì tiến cận đầu môi của nó, dùng lưỡi đá hương vị sữa ngọt sang vòm miệng bên kia rồi cả hai lại va vào nhau trong cái hôn triền miên khó cưỡng.
Mùi hương thoang thoảng vương trên đầu mũi, Thành An công nhận rằng nó thơm thật, nhưng vị thì không hề ngọt như nó nghĩ. Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của đối phương, Minh Hiếu lại hôn lên chóp mũi ửng đỏ, xong rồi lại lả lướt trên gò má của nó.
"Anh thích, vậy là được rồi."
Minh Hiếu dùng khăn giấy lau sạch vết sữa còn dính trên người Thành An rồi dẫn nó đi tắm rửa. Trong lúc ấy nó mới hiểu được rằng ba tháng đầu của thai kì, Omega sẽ có dấu hiệu tiết sữa, nhưng sau đó sẽ dừng hẳn đến khi nào đứa trẻ được sinh ra mới có sữa trở lại. Đầu Thành An ong ong cả lên, thế là nó phải trải qua việc này thêm 2 lần nữa?
"Để anh hút hết ra là được mà."
"Hiếu khùng hả, nói chung là không được, Hiếu mua máy hút đi."
Thành An sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì nằm cuộn tròn trên giường chỉ chừa đúng mái tóc ướt nhẹp đang được Minh Hiếu lau khô. Không phải nó chê, chỉ tại anh bú ngực nó phê quá, nhỡ có hứng lên rồi xảy ra chuyện, An không muốn đem tính mạng con ra mạo hiểm.
"Ừ nghe An hết, à mà này..."
Sau khi đảm bảo mái tóc của đối phương khô hoàn toàn, Minh Hiếu mới lay người nó quay sang bên mình. Thành An nghe vậy cũng nhìn anh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt buồn rầu xen lẫn khó xử, nó dường như nhận ra điều anh muốn nói là gì.
"Anh biết trong khoảng thời gian này An sẽ áp lực về truyền thông, hơn nữa Concert đêm 2 chắc chắn sẽ không tham gia được. Nhưng mọi người vẫn ở đây với An, vẫn ủng hộ cho An, cho nên là..."
Đột nhiên cảm giác ứ đọng ở cổ họng lại dâng trào đến đỉnh điểm, Trần Minh Hiếu không biết nên nói gì tiếp. Anh sợ càng nói sẽ càng khiến cho An chịu nhiều áp lực, nhất là khoảng thời gian dài mang thai. Thành An vốn là con người luôn được mọi người bao bọc, thế nên lần sơ suất này chính là bước ngoặc thay đổi cả cuộc đời nó.
"An vấp ngã thì phải tự đứng lên thôi, Hiếu lo dữ quá àaa."
Nhìn Thành An mỉm cười lạc quan, Minh Hiếu tự hiểu trong thâm tâm nó chẳng vui vẻ gì. Đêm hôm đó Đặng Thành An đã khóc rất nhiều dẫn đến mất kiểm soát, có lẽ khi ấy ruột gan nó bị xâu xé như con mồi của truyền thông. Anh thương nó, thương một Negav đã bước ra khỏi vùng an toàn và tỏa sáng như một vì sao thực thụ.
"Anh yêu An lắm."
Minh Hiếu gục đầu lên vai Thành An, hít hà mùi hương sữa tắm riêng dành cho hai đứa. Tuy dùng chung nhưng cơ thể nó lại phát ra hương rượu ngọt nhè nhẹ làm tâm trạng anh trở nên dễ chịu vô cùng.
Thành An nghe từ "yêu" đến từ Minh Hiếu không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng mang những tầng nghĩa khác nhau. Đôi lúc sẽ là rung động bất chợt, hoặc đôi khi lại là cái tình đậm sâu. Lần này có lẽ nhiều lớp nghĩa hơn thế, An khẽ chớp mắt, liệu rằng nó có đủ tư cách để nhận tấm lòng nặng trĩu này của anh hay không.
"An không cần phải nghi ngờ bản thân, anh biết em tuyệt vời hơn thế."
Minh Hiếu nâng niu gò má dần ửng đỏ lên của nó, anh muốn cho nó biết rằng Đặng Thành An rất tuyệt vời. Nhưng trớ trêu thay, đứa nhỏ này vẫn chưa nhận ra sự thật ấy, vẫn luôn tự ti nép trong góc tối ngồi khóc khi nhà chẳng còn ai.
"...."
"Hiếu..."
"Hửm?"
"Em..."
"An nói đi, anh nghe."
Minh Hiếu vỗ vai nó để xoa dịu cảm giác căng thẳng dâng lên tới miệng. Anh chờ đợi từng giây phút trôi, và tin rằng đứa nhỏ tên An này sẽ ngộ nhận ra một điều gì đó.
"Em...yêu Hiếu..."
Chưa bao giờ em cảm thấy hối hận khi có tình cảm với anh.
Lời sau Thành An chỉ dám giấu vào trong lòng, nó nói xong liền cảm thấy xấu hổ, ngay lập tức trốn vào trong chiếc chăn bông trên giường cuộn tròn thành một cục bự. Minh Hiếu nghe xong thì ngại vẫn có ngại, nhưng lại muốn trêu ghẹo nó ghê gớm. Anh ôm chầm lấy ổ chăn lớn đang không ngừng tỏa nhiệt như lò sưởi, hôn nhẹ mấy lần lên lớp chăn dày.
"Yêu em."
_____________________
Thời gian càng trôi qua, vụ việc càng rơi vào quên lãng, thay vào đó là hàng loạt bài đăng về việc các bạn fan cảm thấy nhớ nhung và cầu mong nó trở về. Cái tên Negav trở nên mất tích trên các trang mạng xã hội, và phải đến tận một năm rưỡi sau, người ta mới phát hiện nó tình cờ đi mua chân gà ở dưới siêu thị, và nóng hơn hết chính là trên tay nó chính là một đứa trẻ con!!
Ngay lập tức chủ đề ấy liền lọt top trending trên Tik Tok lẫn Threads, khi một nghệ sĩ im hơi lặng tiếng một thời gian dài trên mạng và quay trở lại cùng với một đứa bé mới sinh không lâu, chắc chắn chỉ có một khả năng là ở nhà sinh con.
Nhưng đáng buồn cười nhất là chủ đề bàn tán không nằm ở việc lộ thông tin Negav là Omega, mà mọi người lại thảo luận xem ai là cha của đứa bé. Nghĩ mà xem, ở Anh Trai Say Hi, Đặng Thành An đã thu hút bao nhiêu mỹ nam của chương trình rồi? Nói không ngoa chứ chủ đề nãy đã tiếp diễn liên tục cả tuần trời mà vẫn không có lời giải đáp, khiến cho toàn thể người hâm mộ đu OTP xảy ra các cuộc chiến long trời lở đất.
"Anh đã bảo là đi đâu cứ kêu thằng Khang hay Hậu là được rồi, khó quá thì nhờ Hiếu Đinh, chứ lản vản một hồi là bị bắt gặp rồi đấy thấy chưa."
Trần Minh Hiếu một bên pha sữa, một bên lại bận rộn soạn đồ để chuẩn bị quay chương trình 2 ngày 1 đêm. Đối diện anh là Đặng Thành An đang quỳ trên ghế sô pha và khoanh hai tay lại, vẻ mặt chù ụ như cục bột thúi.
"Tại Hậu đó, chứ An có nhờ nó rồi mà nó không đi."
"Ê, tui kêu bạn ngồi chờ tui 10 phút để làm nốt con beat, bạn lại không chịu cơ?"
Phúc Hậu ngồi dưới đất đang mân mê con gấu bông anh mới mua, tính dành tặng cho đứa nhỏ mà mẹ nó nói thế lại muốn thôi. Anh tự hỏi, liệu sau này đứa trẻ đáng yêu Minh Hy kia có chướng khí như thằng bạn mình hay không.
"Tại tao thèm quá chứ bộ..."
"Đấy, lại đổ tại Hậu, bạn là bạn như thế là không được nhá."
Cái giọng vừa ồn lại vừa xỉn xỉn này đến từ thằng bạn Bảo Khang, người vẫn đang loay hoay chơi đùa với em bé ở chiếc nôi bên cạnh. Chẳng hiểu sao cái giọng eo éo mỗi lần Khang tẻn tẻn có gì hay mà Minh Hy lại luôn cười tươi trước anh. Đây cũng chính là lý do Bảo Khang là người được réo tên nhiều nhất khi ở giai đoạn đầu Thành An chưa biết cách dỗ con nín khóc.
"Hiếu, tới giờ rồi. Còn An, mày lặn cũng đủ lâu rồi, mở tài khoản để giao lưu đi, tiện thể cũng ngầm công khai luôn việc mày là Omega."
Việc công khai có lẽ cần ưu tiên cho Minh Hiếu hơn, khi 10 người thì hết 9 người cự lộn xem cha của đứa trẻ là ai, 1 người còn lại thì bận bịu set quà dành tặng mẹ bỉm dành cho đợt fan meeting tương lai. Thành An cũng hơi nhức đầu khi thấy Minh Hiếu đôi lần ghen lồng lộn lên vì người ta chắc nịch nói cha đứa bé là Quang Hùng. Oan quá, rõ ràng là mọi người đồn chứ An có làm gì Hiếu đâu mà Hiếu này nọ với An??
"Biết rồi"
Sau khi trả lời Đinh Minh Hiếu, anh liền đem bình sữa dúi vào tay của Bảo Khang, chào tạm biệt đứa con trai kháu khỉnh rồi mới chuyển sang vợ yêu của mình. Trần Minh Hiếu cúi đầu xuống hôn lên môi nó một cái, mặc kệ ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào cả hai đứa.
"Anh đi đây, yêu em."
"Yêu Hiếu lắm, bái baiiii."
_____________________
Ngày 16/11/2024
Yayyy cuối cùng cũng xong rồi 😭 ban đầu hỏng có ngờ dài vậy đâu, mà càng viết lại càng thấy dài-
Mấy bồ thích tui viết ngọt xỉu như Glass hay thêm thắt chút kích thích như Em bé dza =))))
Mn cmt nhiều lên tui hong có ngại đâu!! Thích đọc cmt lắm í!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip