8. Tiên răng thường nhật


Park Sunghoon không hút thuốc lá, cái thứ đốt được duy nhất mà anh động vào là đốt sống cổ. Anh chê hút thuốc thối mồm hôi răng nhìn chả mang tính thẩm mĩ gì cả, răng vàng khè nhìn ớn chết đi được. Rượu bia cũng không hay động vào. Mỗi lần được anh em rủ đi nhậu thì giữ khư khư một cốc bia, bị người ta gạ uống thì bắt đầu lôi ra cái đống lí luận rượu bia gây giãn cơ tim, phì đại tâm thất và xơ hóa đấy, mày uống rượu bia vào trong cơ thể rồi ethanol lại phân hủy thành acetaldehyde gây viêm loét dạ dày, loét dạ dày rồi tá tràng rồi kiểu gì lại chả tá hỏa chạy tiền đi khám rồi nằm trong bệnh viện rên ư ử; suy ra tốt nhất là không nên uống, thế là giữ được một mạng.

Duy nhất có một lần Park Sunghoon uống rượu say tí bỉ, lúc đấy anh bị thằng Jay đá mà không giải thích thêm lời nào, buồn lắm gọi thằng Jake chạy cấp tốc ra uống rượu cùng. Mượn rượu giải sầu xong đi về nhà khóc tiếp, trên đường về nhớ mang máng có ai nói tiếng yêu với anh to lắm, anh quay đầu lại láo liếc tìm gương mặt Jay nhưng không thấy lại não nề lết tiếp; sáng hôm sau tỉnh rượu nghe Jake kể mới biết đấy là yêu cầu xuất trình giấy tờ. Ngồi nghĩ hai tiếng vẫn không hiểu sao vẫn bò được đến nhà. Thế là từ đấy thề không động vào chất kích thích nữa.


Một tuần trở lại đây cuộc sống của Park Sunghoon có nhiều chuyển biến, cụ thể là xuất hiện trong bệnh viện một con Kền Kền đang trong quá trình trị liệu (không liên quan đến nha sĩ là mấy). Sảnh khoa nội trú tổng hợp hôm nào cũng gặp Park Sunghoon xách quả dép chạy bạch bạch sang chơi với bệnh nhân. Số lần Park Jay nhìn thấy nha sĩ còn nhiều hơn số lần gặp bác sĩ chủ trị. Mấy chị điều dưỡng rỉ tai mấy cô y tá là nghe loáng thoáng người yêu cũ của tiên răng đang ở đây, không biết rõ mặt mũi như nào, chỉ dám cá mồm ngang mũi dọc mắt hai bên, chắc mặt mũi cũng phải sáng sủa lắm mới cua được ông nha sĩ đẹp mã thế.

Jake thỉnh thoảng cũng đi qua mấy chị y tá nhờ lấy hộ mấy gói oresol vị dâu cho mấy đứa trẻ con, xong trong lúc đứng chờ lại đứng bốc phét tám nhảm, chủ đề lần này thì lại bàn tán về lí lịch em người yêu cũ của cái thằng nha sĩ nào đấy: Park Jongsaeng, nghệ sĩ, ở trong nhóm nhạc hai người có nhiều follower nhất ở Úc chỉ sau một ông vô danh tiểu tốt nào đấy và máy quay động vật ở sở thú; nhóm máu B, cung bạch dương, trình độ học vấn 12/12 rồi học y bốn năm xong đi làm trái ngành; từng viết luận văn và đôi điều về tác giả cuối trang còn nhiều hơn tổng nội dung lẫn phần mục lục cộng lại; bị xe tông gãy chân, có khả năng xuất viện điều trị tại nhà rồi nhưng bị người giám hộ khăng khăng bắt ở đây để trốn cô em người yêu cũ mới đá hôm trước; từng có tiền sử nhập viện vì cho thuốc ngủ vào caffe; mất bảo hiểm xã hội rồi xong tiền phòng VVIP nội trú do một tay thằng người yêu cũ Park Sunghoon chủ động chi hết. Nói đến đây các chị ồ lên, vỗ đùi bem bép hỏi nhau tình thế này mà vẫn là người "cũ" à, đúng là người tình không chung giường chiếu rồi.

Thỉnh thoảng đi trên hành lang bệnh viện lại nghe thấy Park Sunghoon đòi mớm cho vì em người yêu không chịu ăn và lấy lí do là người em còn chả đủ mỡ để giữ ấm kìa, đòi gầy teo gầy tóp lấy le với ai, xong bị Jay vả lại là gớm nữa làm như đến lượt anh ăn ấy rồi phải nín mồm; hôm thì nghe Park Sunghoon tuôn một tràng giảng về tại sao vỏ dừa không phải chất điện giải tốt xong bị em người yêu cũ hỏi là tại sao người ta không xin hoa quả lấy nước đi cho nó nhẹ nhàng mà phải ép nó làm gì cho mệt, xong lại nghe ông anh nha sĩ giảng một bài về lượng đường fructose trong nước ép hoa quả cao gần gấp đôi trái cây nguyên quả nên nó sẽ chuốc một đống bệnh mà Jay không biết đánh vần như nào vào người nếu tiêu thụ liều lượng quá này quá nọ làm Jay nghe ong hết cả đầu; Jay hỏi làm nha sĩ có nhiều thời gian rảnh thế à, Park Sunghoon phổng mũi bảo là vì anh quan tâm đến em nên anh mới chạy sang đây đấy, Jay cảm thán uầy xúc động muốn đái quá đi xong đuổi anh ra khỏi phòng bắt đi làm ăn bươn chải móc răng khách đi.

Park Sunghoon bị đuổi ra khỏi phòng bệnh nhân, vừa bước ra khỏi cửa, quay đầu sang trái thấy hai chị y tá, liếc sang phải thấy mấy chị điều dưỡng đang tròn mắt nhìn mình, mấy chị bối rối chưa kịp giải thích tại sao lại đứng ở đây thì tiên răng đưa ngón trỏ lên môi xong cười phớ lớ, bảo là mấy chị đừng mách bố em nhá không tháng này em bị khất lương mất.

Quay lại với cái chất kích thích, trong túi áo lỉnh kỉnh mấy cái đồ lặt vặt như cái bờm bướm chôm của Jake, mấy viên kẹo xin được của mấy chị y tá, vài vỉ diclophenac lòi ra từ đâu đấy, một cái điện thoại nát bươm bét và một bao thuốc của Jay. Trong giờ làm không được gặp nó, anh chợt nhớ đến cái bao thuốc được vẽ nguệch ngoạc xong lại rút ra ngắm nghía. Jay vẽ xấu ớn, Park Sunghoon cho biết. Khả năng hội họa của nó sẽ được tính bằng hàng đơn vị nếu xét trên thang điểm 100. Gregor Mendel sẽ khóc khi nhìn thấy quả cà chua dài thuồn thuột phản lại mọi định lí của di truyền học thực vật (mà Jay nó cẩn thận note chú thích cái quả dài èo uột này là cà chua); bên cạnh là một con hươu cao cổ nhìn như hà mã, cái cần dài thì không dài, trông một con động vật có vú nhìn còn thấp hèn hơn một quả cà chua. Vài cái răng, cái này thì đúng chuyên môn anh rồi, Jay còn cẩn thận vẽ thêm một cái grillz đen xì nữa, hoặc đấy là cái răng sâu, hoặc là hiphop kền kền gangz gangz (ai mà biết).

Park Sunghoon không biết Jay hút thuốc, cái mồm đấy mà từng động vào thuốc lá thì không thể nào trắng dã như thế được. Trông anh còn chả giống người hút thuốc bao giờ, vậy nó cho anh bao thuốc này có ý nghĩa gì? Hay cho vui thôi? Èo ơi chả hiểu vui chỗ nào, anh bĩu môi, chắc muốn chuốc độc mình nên mới làm vậy, đúng là đồ quỷ, ghét quá i!

Nha sĩ không áp lực như bác sĩ, Park Sunghoon không giành giật mạng sống của bệnh nhân với cái chết như các bác sĩ, anh chỉ giật răng và đứng đằng sau giật dây thằng Jake làm mấy trò bò để anh tiện đường tán trai. Được cái già đầu nhưng có cái giao diện tuổi đầu 2 trong cái đội ngũ nha sĩ của bệnh viện nên hay được ới đi để khám răng cho trẻ em, thế là trên đầu Park Sunghoon luôn lủng lẳng một cái gì đấy để huyễn hoặc các bé nhỏ anh mày là tiên răng đây. Nhiều khi khám cho các bác lớn tuổi vẫn đeo cái bờm con ruồi ngúng nguẩy trên đầu nên hay được khen là sao bác sĩ trẻ phơi phới quá, học y mà lắm tóc quá xong sướng hết cả người (rồi đeo cái bờm ruồi đấy chạy sang chỗ Jay Park bị Jake bảo là èo ơi trông khác mẹ gì ruổi bâu cứt không).

Tiên răng Park Sunghoon có hai cái nanh răng rõ dài, nên nhiều khi bị mấy chị gọi trêu là răng chó, đặc biệt những ca tuột mắc cài lần thứ 10 trong tuần là tiên răng hóa chó vừa mắng bệnh nhân vừa cau có lấy dấu răng, làm em nhỏ đứng chờ lượt khám nhìn ông chú đeo bờm mickey hồng hồng buông một tràng tổng sỉ vả mà rúm ró kéo áo mẹ đòi về. Bác sĩ răng hàm mặt chuyên khoa 2 Park Sunghoon mấy ngày làm tiểu phẫu xong thì nằm ngủ trên ghế ngả nha khoa ngủ luôn chứ không về nhà. Gọi điện nạt bên xưởng sản xuất răng sứ như cơm bữa; thỉnh thoảng cãi chuyên môn với mấy chị dược sĩ mấy cái liều dùng, chỉ định thuốc hậu phẫu xong cú quá nạt lại câu thế chị giỏi thì chị ra y lệnh đê; sau đấy thỉnh thoảng đi qua mấy chị lại bắt đầu lôi ra trêu dai như chủ nợ. Nhiều khi tái khám cho bệnh nhân xong thấy người ta điều trị tại phòng khám khác giờ lại bắt mình kiểm tra lại thì bắt đầu dỗi, tiện tỳ dám phản bội bổn cung. Làm việc quần quật, vượt gian truân bươn chải rồi đến lúc tan làm thì lại chạy sang chơi với kền kền, vừa bước đến cửa nó bồi cho quả câu èo nhìn lưng anh như mặt trong của cái thìa ấy thì mặt mày bắt đầu méo xị. Thế là hết một ngày của Park Sunghoon. Dạo này có Jay ở đây nên buổi tối không hay về nhà, xin tắm ở phòng em người yêu cũ, toàn xin trực ca đêm, hoặc chạy sang khoa cấp cứu tranh giường với Choi Soobin.‎

Hôm nay Park Sunghoon tan ca muộn vì cấy implant cho bệnh nhân toét hết cả mắt, chín rưỡi tối mới thất thần lau dọn đồ rồi lại thở dài thườn thượt, bảo sao Park Jongsaeng không theo ngành y nữa. Ngó qua ngó lại còn mỗi thực tập sinh hai ngày Kim Sunoo đang đứng cầm cái chổi phe phẩy liền chạy đến vỗ một cái sụm cả vai:

"Ê trai đẹp."

"Vào vấn đề đi anh."

"Nhìn thấy mày lớn khôn mỗi ngày là niềm hạnh phúc của anh, và anh sẽ tự hào hơn nếu mày có thể cất hộ anh cái đống bệnh án và dọn nốt cái ghế chẳng hạn, mở ngoặc gợi ý thôi, không hề mang tính ép buộc đóng ngoặc."

"Đi gặp anh Jay chứ gì, anh phải mua tart trứng cho em đấy."

"Yên tâm mai anh để dành trẻ con cho em vặn răng được chưa."

Park Sunghoon cười hề hề rồi phóng ra khỏi cửa chạy đến tòa nội trú.

Cuốc thang bộ lên đến tầng 3 thì gặp Sim Jake đi ngược chiều cầm một đống gấu bông trên tay.

"Vừa tan làm à?"

"Ừ, vừa cấy răng xong, đi đâu đấy?"

"Chia gấu cho mấy đứa nhỏ để chúng ôm đi ngủ. Mày đi tìm Jay chứ giề?"

"Biết rồi còn hỏi."

"Ra khu vui chơi bệnh nhi đi, khéo đang ngồi chơi ở đấy đấy, nãy thấy chống nạng ra hỏi tao chỗ đấy ở đâu."

"Khu vui chơi bệnh nhi á?"

Ô cái thằng dở hơi này đêm hôm què chân còn mò xuống đấy làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip