Chương 58: Chấm hết.

Mấy tên lính đứng ở đằng sau lưng Nakamura Fuji khi thấy ông chủ của mình bị đánh thì vội vàng cầm lấy cây giáo trong tay lên đưa thẳng về phía của chúng tôi. Và có thể là vì tôi được Feitan che chở quá nhiều nên giờ chẳng rõ bản thân có thể giúp được gì hay không nữa. Thật tình mà nói thì nhìn bọn chúng tôi còn chẳng biết tên nào mạnh tên nào yếu, đừng nói đến vụ có thể đánh tay đôi với bất kì ai hay không, bây giờ, điều duy nhát mà tôi có thể làm chính là bảo vệ bản thân mình cho thật tốt, đồng thời tránh làm vướng víu tay chân Feitan nhiều nhất có thể. 

Thật sự đấy, chẳng phải tự dưng mà tôi lại suy như thế này đâu. Tôi thừa biết bản thân mình vô dụng ra sao mà. 

"Feitan." Tôi nhẹ nhàng gọi anh ta một tiếng để anh ta nghiêng người xuống bên cạnh tôi rồi mới thủ thỉ nói tiếp. "Nếu được thì cứ đánh đi, chẳng cần quan tâm đến tôi làm gì đâu."

Nghe tôi nói xong Feitan liền cau mày lại, tôi thừa biết là có thể anh ta sẽ không bao giờ làm thế đâu, nhưng mà hiện tại tình hình nguy cấp hơn lúc chúng tôi quyết định chui vô đây cứu Akimaru rất nhiều rồi. Kể cả là có năng lực chữa thương vô cùng tốt đi chăng nữa, tôi cũng không nghĩ à bản thân sẽ làm lại nguyên cái chiến hạm ây của lão ta. 

Nói chug là hết cứu rồi. 

'"Ngươi nói gì vậy hả?"

"Cứ lo tốt cho phần anh là được rồi, tôi có thể tự lo cho chính mình được." Nói xong, tôi quay sang bên canh cắn anh ta một phát, dùng năng lực của mình để chữa thương cho anh ấy làn cuối. "Yên tâm đi, trông tôi thế này thôi chứ tôi khỏe lắm. Chính anh cũng từng đào tạo cho tôi rồi còn gì."

"Chính vì thế nên ta mới không thể tin ngươi đấy."

"Này."

Tự dưng nghe vậy, tôi thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nặng nề thật. Nhưng mà thôi kệ vậy, bây giờ cũng chẳng phải lúc để mà đôi co với anh ta. 

"Vậy ngươi muốn sao?"

"Cứ thế lao vào đánh nhau với bọn chúng thôi."

Tôi đáp, chống cánh tay còn nguyên vẹn của mình xuống đất để đứng dậy. Feitan thấy thế thì nheo mày, nói tiếp: "Ngươi tính đánh sao bằng cái cánh tay lủng lẳng ấy?"

"Lủng lẳng gì chứ! Tay tôi vẫn hoạt động tốt mà!"

Dường như anh ta vẫn không tin, nhưng hiện tại chúng tôi cũng không còn thời gian để mà trò chuyện nữa. Không đợi tôi với anh ta nói thêm điều gì, đám lính đằng sau lão già kia lập tức túa lên bủa vây xung quanh hai đứa, cầm vũ khí chạy thẳng đến chỗ của bọn tôi với một thái độ rõ ràng. 

Chẳng hiểu vì lí do gì, nhưng mà tôi nghĩ bản thân có thể sẽ gặp chuyện gì đó không may.

Vội vàng lắc đầu để rũ bỏ cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi, tôi tập trung hết vào bọn lính trước mặt, cố gắng đọc chuyển động của chúng rồi tính tới những đường đi tiếp theo của bản thân. Không biết là tôi có chọi lại được với bọn này hay là không tại tôi mất vũ khí rồi, nhưng không chịu đánh cược thì tôi còn lâu mới có thể thoát ra được khỏi đây. 

Không một lời báo trước hay là một dấu hiệu gì, cả hai bên cứ thế lao vào nhau trong tâm trạng một sống một còn. Tất nhiên là ở phía bên kia bọn chúng có lợi thế hơn hẳn, nhưng bằng một niềm tin tâm linh mãnh liệt tôi nghĩ Feitan vẫn có thể lo liệu được. Chẳng mấy chốc mà anh ta đã hạ được ba tên không có Niệm cùng một lúc rồi. 

Tôi chật vật chạy đi kiếm cây gậy của bản thân, đồng thời không quên né mấy đòn tấn công của bọn lính nọ. Song chẳng may, khi tôi còn đang bận ôm lấy cánh tay lủng lẳng đã gãy của mình, có một tên nào đó lại nhân lúc tôi không để ý mà đập một phát thật mạnh vào lưng của tôi bằng cây búa của hắn làm tôi suýt liệm đi ngay tại chỗ. 

"A!"

Kêu lên một tiếng rõ to, tôi xoay người né thêm vài đòn tấn công khác, nhưng rõ ràng là tôi đang bị bọn chúng bao vây lại và dồn tôi vào góc tường, không hề cho tôi có cơ hội trốn thoát. Kể ra thì bọn chúng cũng tài, biết rằng tôi yếu hơn Feitan rất nhiều nên hầu như bọn đang tấn công tôi chỉ là những tên bình thường chẳng mang Niệm trong người. Còn mấy kẻ có thể dùng thứ sức mạnh thay đổi thế giới đó lại đang bận rộn với Feitan ở bên kia.

Dù rất muốn gọi Feitan tới để kêu cứu, nhưng tôi không thể làm thế được. Nếu thế thì không chỉ tôi mà cả anh ấy cũng sẽ không nguy hiểm mất. 

Cắn răng chạy một đường thẳng tắp về phía trước, tôi ráng nén chịu cơn đơn thấu trời từ phía cánh tay đã gãy khi những mảnh xương vụn đâm trúng thịt của mình, thành công thoát ra khỏi đám người đang bao vây mình ở đây. Nhưng may mắn chẳng kéo dài được lâu, vừa khi tôi nghĩ rằng mình đã có thể an tâm chạy đến chỗ của lão già kia được rồi thì có một tên nào đó dùng lưỡi liềm phóng vào vai tôi làm tôi ngã uỵch xuống đất. 

"Bắt cô ta lại!"

Nhìn thấy tôi đang trong trạng thái không thể phản kháng lại được, một tên nào đó nhanh chóng la lên và chạy đến chỗ của tôi, túm tóc tôi kéo ngược lên. Vừa vặn làm sao đó mà tôi lại trông thấy Feitan ở đằng kia cũng đang gặp khó khăn khi phải đánh nhau với tận bốn năm kẻ mang Niệm mạnh cùng một lúc. 

Dẫu cho có đang phải đánh nhau với chúng, nhưng khi nhìn thấy tôi đang bị bắt ở bên này, anh ta vẫn nhanh chóng thoát khỏi đám kia rồi chạy sang bên này, chém chết tên đang tóm tôi lại. 

"Không sao chứ Hinami?!"

"Không–"

Tôi còn chưa nói xong câu đã nhìn thấy có tên nào đó định xông tới và đánh lén Feitan rồi. Trong lúc nguy cấp nhất, chẳng hiểu sức lực ở đâu mà có, tôi nhanh chóng phóng tới trước mặt của anh ta và chắn ngang mặt tên kia, thành công trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn ta. 

Thành công giật luôn một vé xuống thẳng âm phủ trong cuộc chiến lần này. 

Cho đến tận khi cái cảm giác đau rát truyền lên đại não rồi, tôi mới nhận ra là bản thân mình vừa bị đục một lỗ chẳng mấy xinh đẹp ở giữa lồng ngực. Cả không gian lại trở nên im ắng trong phút chốc hệt như cái lúc tôi trông thấy Feitan giết Akimaru, nhưng mà lần này khác hơn thì phải. Có lẽ là do tai tôi đã ù đi rồi nên mới không thể nghe rõ được Feitan đang nói gì với mình, vì rõ ràng là anh ta đang há miệng hét lớn câu gì đó kia mà. 

Nhưng mà thôi, tất cả cũng xong hết cả rồi. Nhiệm vụ cuối cùng của tôi cũng tan thành mây khói luôn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip