Bloom under the moonlight _ Kita Shinsuke
" Tôi đã đợi em ở đây.. Cả trăm năm rồi "
Rời chốn đô thị vội vã và đầy u ám, không phải chỉ là làn suơng mờ nơi sầm uất, mà thực chất là nỗi u sầu của lòng nguời. T/b - cô gái trẻ mới 24 tuổi , ôm đầy hoài bão, nhiệt huyết của tuổi trẻ, rảo buớc trên con đuờng tới trạm xe buýt gần nhất sau ca làm việc cuối cùng vào 12 giờ đêm.
Cơ thể lắc lư theo giai điệu trong chiếc máy nghe nhạc nhỏ, dây tai nghe đung đưa, t/b lẩm bẩm hát những lời không rõ chữ. Thiếu nữ quyết định trở về sống với bà, t/b muốn giúp những hộ gia đình trong làng cái tiến cách làm nông xưa cũ. Đèn pha lóa lên trong màn đêm đen kịt, dần dần, bóng dáng cô gái nhỏ khuất dần trong cái tối tĩnh mịch.
Sau vài tiếng đi xe, t/b cũng trở về nơi cô từng sống vô lo vô nghĩ, mái tóc bạc, lưng hơi còng và giọng nói run rẩy của bà khiến cô nghẹn ngào.
" Bà ơi, con về rồi! .. "
"Con từng nghe tới Bạch Linh Hoa chưa?"
Khựng lại, t/b buông đũa, nhìn bà mình với vẻ ngờ nghệch .
" Bạch Linh Hoa chỉ nở vào đêm trăng tròn , là nơi mà còn nguời ta gặp lại bạn đời tiền kiếp đấy con ạ... "
Mặc t/b khó hiểu, bà của cô cuời nhẹ, ánh mắt bà long lanh ,chất chứa một nỗi nhớ không tên . T/b hơi nghiêng đầu, triền miên những suy nghĩ miên man. Bạn đời? Tiền kiếp? Thật sự quá khó tin. T/b tuởng rằng chỉ xuất hiện trong những tiểu thuyết thôi chứ.
Cho tới đêm nọ, mọi nguời đều trả lại tự nhiên một không gian yên tĩnh, chỉ còn vất vuởng những làn gió hiu hiu hay tiếng ve kêu , nhưng t/b thao thức mãi. Từ ngày nghe bà kể về Bạch Linh Hoa kia, cô thao thức chẳng ngủ đuợc . Một phần vì khó hiểu, một phần vì dạo gần đây, t/b luôn mơ thấy một nguời đàn ông, mang ngoại hình của một nguời làm nông chất phác , khuôn mặt không rõ nét vì khói suơng. Điều cô nhớ nhất chỉ là nụ cuời mềm mỏng, nhẹ tựa tơ hồng. Cô chưa từng thấy nguời con trai nào nhẹ nhàng tới thế, chí ít là vậy. Cả đôi mắt màu xám nâu đó nữa, ôn nhu tới lạ. Như dòng chảy trong huyết quản, một màn suơng bao trùm lên tâm trí nguời thiếu nữ, nguời đàn ông đó đã hiện hữu trong mỗi giấc mơ hằng đêm rồi .
" Đêm trăng tròn là ngày hôm nay "
T/b đánh dấu vào cuốn lịch nhỏ trên bàn. Có chút khó tin, nhưng t/b cũng thử nghe theo bà mình xem sao, dù gì chính bản thân cũng muốn có một anh bạn trai kia mà!!. Ngồi ngoài hiên với miếng dưa hấu mát lạnh, t/b nghĩ lại cuốn nhật kí mà bà đưa cho cô đọc. Một tình yêu vĩnh cửu mà nguời ông quá cố đã dành cho bà mình cả đời - bà cô cũng là nguời tin vào Bạch Linh Hoa, và ông chính là bạn đời tiền kiếp trong truyền thuyết đó . Đứng dậy, phủi qua chiếc áo trắng , vậy tối nay, nhất định t/b gặp Bạch Linh Hoa của đời mình .
"Bạch Linh Hoa, Bạch Linh Hoa.. "
T/b cầm chiếc đèn pin nhỏ trên tay, vừa nhìn vào những trang giấy đã hoen ố một màu vàng xưa cũ, những nét mực chỗ đuợc chỗ mất khiến việc tìm đuờng khó khăn hơn . Một mình đứng giữa khu rừng hiu quạnh, mùi cỏ dại, ẩm uớt của đất rừng thật sảng khoái nhưng cũng thật rợn gai ốc. T/b nắm chặt chiếc áo dài qua đầu gối mình, chính bản thân tự hoài nghi tại sao lại tin vào Bạch Linh Hoa nhỉ ? Do dự thật, nhưng phóng lao thì theo lao, t/b cố lần theo vị trí trên bản đồ, tay này đèn pin, tay kia cầm chắc cuốn sổ, thỉnh thoảng lại nhìn chiếc la bàn trên mặt dây chuyền...
Tiếng chân rảo buớc trên cỏ dại, âm thanh duy nhất giữa màn đêm tĩnh lặng của khu rừng, t/b dừng chân, cố lấy lại hơi thở truớc khi nhìn lên. Một rừng cây hoa phát sáng! Thật kì lạ, duờng như chúng thu hút cô lại gần, khiến t/b vô thức đi theo những bông hoa phát sáng đó và dừng lại . Duới tán cây kia, như hàng nghìn đóa hoa phát sáng, nở rộ trong đêm đen . Tay thiếu nữ nhẹ chạm lên đóa hoa nọ có ánh sáng nổi bật.
" Tôi đã đợi em.. Cả trăm năm rồi "
Giọng nam nhân ôn nhu, trầm ấm khiến t/b giật mình, cuốn sổ trên tay rơi xuống nền đất ẩm. Cơ thể cô đông cứng lại, nắm chặt chiếc đèn pin mà không dám quay đầu lại. Bàn tay to lớn của người đàn ông đó đặt nhẹ lên vai t/b , run rẩy như tìm thấy thứ đã đánh mất từ lâu. Rồi bỗng chốc, thân ảnh bé nhỏ của nguời con gái ấy đuợc ôm trọn vào lòng. T/b thật sự rất sợ, cô lấy hết can đảm để đưa mắt nhìn. Là nguời con trai xuất hiện trong mơ của cô hằng đêm !
"Anh.. Anh là..
Tôi là Kita Shinsuke, là bạn đời tiền kiếp của em "
T/b chợt nhận ra khóe mắt nguời đàn ông kia đã hoen đỏ, một gã đàn ông to lớn , đang ôm chặt lấy mình và khóc như đứa trẻ. Tiếng khóc nghẹn ngào lơ lưng trong không khí, cô lấy hết dũng khí, ôm lấy bờ vai kia mà vỗ về. Quả nhiên, là Bạch Linh Lan có thật.
Ánh trăng sáng rọi, len lói vào từng tán lá sâu trong rừng, những đóa hoa nở rộ kì lạ vào nửa đêm, một gã đàn ông ôm trọn lấy nửa đời còn lại của mình. Anh nhớ cảm giác này, mũi vùi sâu vào cổ nguời thiếu nữ nhỏ bé, cánh tay to lớn siết lấy eo cô , vuốt ve tấm lưng mà anh hằng mong nhớ. Anh đã đợi cô hơn cả một kiếp nguời, đem theo nỗi nhớ mà rong ruổi cả linh hồn theo thời gian. Một linh hồn chôn vùi vĩnh viễn chỉ đợi nguời xuất hiện. Kita đã nín khóc, nhưng tay vẫn ôm chặt không buông, chỉ sợ nguời kia lại biến mất, như cái cách mà hàng thế kỉ truớc đã từng .
"Kita.. Anh có thể kể lại những gì đã xảy ra không? Và vì sao, anh vẫn chấp nhận đợi em tới bây giờ? "
Kita ngẩng đầu, đứng dẩy dậy nhưng tay vẫn nắm lấy tay t/b. Ngẫm lại, từ hàng thế kỉ truớc, cô và anh từng là đôi tình nhân trẻ, tại vùng quê hẻo lánh tại Hyogo. Anh đã sống một cụôc đời như bao nguời đàn ông khác, làm nông, cưới vợ, sinh con. Nhưng chẳng may, t/b đã mắc bệnh nặng. Chỉ còn cách chịu đựng nỗi đau dằn vặt mỗi ngày. Để giúp vợ khỏe lại, giữa đêm trời mưa , nguời đàn ông chân tay lấm bùn đất, đi sâu vào trong rừng tìm thảo mộc, mong muốn vợ khỏe lại. Lặn lội tới gần giữa sáng mới về, thân thể mệt nhọc, anh gỡ chiếc mũ đã đeo suốt cả đêm đó, đẩy cửa buớc vào. Thứ chào đón anh là thân ảnh nguời vợ tái nhạt đi, khiến tim anh như ngừng đập, buông thõng đồ , rơi tung tóe xuống sàn, bàn tay chai sạn vì lao động nắm chặt lấy tay vợ mình, nó lạnh ngắt. Giọt nuớc mắt nóng hổi lăn dài, dần dần thành tiếng khóc bi đát, não nề cả lòng nguời. Vợ anh cứ thế mà chết đi, chẳng để lại một lời. Thời gian qua đi, Kita cũng trở thành một ông lão già nua và biến mất trong cô độc. Truớc khi nhắm mắt, anh luôn cầu nguyện rằng anh sẽ đuợc gặp lại em lần nữa, cầu nguyện rằng những đóa Bạch Linh Hoa sẽ khiến em quay về. Và chính xác là vậy, anh đã chôn chặt linh hồn vỡ vụn này trong những đóa Bạch Linh trắng tinh khiết kia chỉ đợi ngày em trở lại. Anh đã gói gọn tâm tình hơn cả một kiếp nguời dành cho em rồi.
T/b nghe xong, cô lập tức khóc nức nở. Quả thực, cô luôn cảm thấy có điều gì thôi thúc cô đi tới nơi này, trong mơ hay đời thực.
Kita ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt em, vẫn vậy chẳng khác gì . Thứ ấn tuợng nhất là đôi mắt long lanh thuần khiết kia , anh yêu đôi mắt đó, và anh yêu em hơn cả chính mạng sống của mình. Hôn lên mí mắt nguời con gái, anh vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc dài đó. Anh luôn muốn đuợc tết tóc cho vợ mình, chỉ là lần cuối đó, em đã ra đi quá sớm.
Một cơn đau đầu đánh thẳng vào đại não khiến t/b khụy xuống, anh vội vàng đỡ cô dậy. Từng dòng kí ức từ lâu, từ một bản thân trong dòng thời gian khác kia ùa về. Từng kí ức xuất hiện như thuớc phim tua lại. Nuớc mắt trào ra, t/b nhận ra mình đã bỏ lỡ một sự may mắn đặc biệt từ kiếp truớc. Và giờ, một nửa còn lại của cô đang ở đây, vẫn đợi cô trở về như cái cách anh đã đợi cô đi chợ trở về dù cơ thể mệt nhoài vì công việc làm nông nặng nhọc.
T/b nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Mắt Kita luôn đẹp như vậy, và cảm nhận đuợc rằng, trong mắt anh, chỉ toàn là hình bóng của cô thôi. Anh ấy luôn thế, chỉ chịu thiệt về phần mình, luôn cố dành hết thứ tốt đẹp cho nguời vợ mà anh luôn yêu thuơng.
Anh nhìn vào bờ môi mấp máy của em, đôi mắc ậc nuớc khi run rẩy gọi tên mình, trong lòng Kita như gợn sóng lớn, ngay lập tức kéo em vào nụ hôn sâu. Anh luôn nhớ huơng vị này từng đêm, vị ngọt nơi đầu môi, và cả nỗi lòng thuơng nhớ vô bờ. Không vồ vập, chỉ đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, ngày mà cả hai tìm đuợc nửa còn lại.
" Về thôi, tôi nhớ nhà của chúng mình rồi. Tôi nhớ áo em may, cơm em nấu. Và nhớ cả em nữa. Hãy hứa rằng đừng rời xa tôi, em nhé? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip